#1:Hoa Sen Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(....) : Chú thích
"...." : Suy Nghĩ
//....// :Hành động
'....' :Từ ngữ đặc biệt/Viết thư/Giấy nhớ/ đại loại vậy
-..... :Lời nói
[....] :Hệ Thống/Tác Giả
*....* :Tiếng động
Classic:Anh/Y/Tôi
————————————————————————
Hôm nay dường như có gì đó lạ lắm.Tôi thức giấc sớm hơn mọi khi,thường thì bây giờ là Papyrust sẽ lên đây để réo tôi dậy nhưng mà chắc hôm nay thì Papyrust sẽ không phải lên nữa đâu.

-Papyrust,có đồ ăn sáng chưa em trai-Tôi bước xuống nhà,đáng nhẽ ra phải teleport cho nó nhanh nhưng thôi vận động tí vậy có chết được người đâu

-Papy?-Kì lạ thay dưới nhà trống không,căn bếp cũng vậy.

Tôi bắt đầu đi xung quanh nhà tìm kiếm.Thứ tôi nhận lại được là một mẩu note được dán trên tủ lạnh.

'Chào Sans,em không biết là khi nào anh sẽ dậy và đọc được tờ giấy này.Ờm...thì em và Papyrust đang có việc ở chỗ mẹ dê nên hôm nay bọn em sẽ không ở nhà.À có thức ăn trong tủ lạnh nha.Bọn em sẽ về sớm thôi-Frisk'

Tôi đoán chắc là bọn họ có một bữa tiệc trà ở đấy,Papyrust đã nói bóng gió qua về việc này.Tôi mở tủ lạnh ra,lấy chai Ketchup còn dở dang của mình bỏ vội vào túi áo rồi teleport lên phòng.

Sau khi rèm cửa được đóng kín,cửa phòng được khoá trái và xác nhận không có ai ở trong phòng.Tôi lấy từ chiếc hộc tủ bàn ra một quả bóng bằng thuỷ tinh,bên trong nó còn lấp lánh ánh sáng xanh của mấy bông hoa nhỏ bằng thuỷ tinh ở trong đó.

Tôi quan xát cẩn thận mọi thứ xung quanh xem đã ổn chưa,rồi lùi về phí cánh cửa ném mạnh quả bóng vào tường

*Choang*

Quả bóng bị vỡ toả ra một làn khói xanh mờ ảo,rồi từ từ hiện ra một cánh cổng

Tôi quay lưng lại từ từ ngả người vào cánh cổng,rơi tự do vào hư không.Cánh cổng cũng dần khép lại.

[Nobody POV]

Một tiếng sấm vang lên khắp vùng trời,một cánh cổng hiện ra trên bầu trời,Classic từ đó mà rơi ra,mặt anh vẫn bình thản uống ketchup khi đang rơi xuống từ độ cao hơn 1000 m

*Bụm*

Classic hạ cánh trên một cánh đồng toàn hoa,lần hạ cánh lần này có vẻ êm hơn-Anh tự nhủ

Nơi đây là một thành phố được bao trùm bởi những cây cổ thụ lớn với niên đại trăm năm,hay những loài hoa từ khắp nơi trên thế giới này

Anh bước vào một cửa tiệm bán hoa gần đó,bên trong là một quán cà phê nhỏ được bày trí với phong cách cổ điển,mang theo hướng hoài cổ

-A! Classic,lâu rồi mới thấy cậu- Cô nhân viên  ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Classic

-Chào cô,chắc phải tầm 2 năm rồi nhỉ-Anh tiến tới trèo lên chiếc ghế cao gần bàn pha chế,tay chống cầm uống ketchup

-Ừm từ đợt hỗn chiến nhỉ-Cô nhân viên chống khuỷu tay nói chuyện với anh

-Này, 'Selcouth' dạo này cô vẫn ổn chứ?-Classic nói đùa (Selcouth nghĩa là sự đẹp đẽ đến kỳ diệu,lạ thường
P/S: Cô nhân viên tên là Sellount)

-Phụt,thật luôn hả? :)-Cô bật cười

-Nhưng mà cô đẹp thật mà :)-Anh cũng bật cười theo

-Vẫn ổn nha,có thêm mấy con mèo thôi-Cô cởi bỏ tạp dề,vứt nó lên máy tính tiền

-Cậu vẫn còn liên lạc với họ chứ?-Cô nhướng một chân mày gặng hỏi anh

-Còn chứ,tôi còn thường xuyên ghé qua chỗ họ chơi mà-Classic nhàn nhã đáp

-Thôi tôi phải bán hàng tiếp đây,bọn họ đang ở trên lầu.Chào cậu-Một toán khách bước vào,cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.Cô nhanh chóng chỉnh lại tạp dề rồi quay lại công việc

Anh cũng rời khỏi chiếc ghế xoay,teleport lên tầng hai của quán.
————————————————————————
Hậu trường belike:
———-Cảnh 1 ném cầu————
-3...2..1....Diễn-Cả phim trường bấm máy

Tôi cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh,rồi lùi về phía cửa ném mạnh quả bóng vào tường

*Bộp*

-Da F*ck?-Classic buột miệng chửi thề một câu

*Bộp*

Quả cầu vẫn chưa nứt

-Tức nha!!!-Anh mạnh tay ném quả cầu đập mạnh vào tường,xui thay nó bật lại đập vào đầu Classic rồi nứt ra

-Cấp cứu!!!!-Tác giả a.k.a đạo diễn thấy vậy liền lao như bay ra phim trường

————-Cảnh 2 cảnh rới tự do xuống đất———

Một tiếng sấm vang lên khắp trời,cánh cổng mở ra.Classic từ đó mà rơi ra,mặt anh vẫn bình thản uống ketchup khi đang rơi ở độ cao 1000 m

*Rầm!!*

-Ouch...-Anh ngã mạnh xuống cánh đồng

-Mấy người không đặt nệm à...-Classic cảm giác lưng mình đã bị gãy rồi,đau vcl

Đạo cụ:......

Đạo cụ:Ờm biết sao hôm nè,tại nay uống nhiều trà sữa quá nên quên ngang :3

866 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro