[NonCp] Ass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cre by @imadabyug ) 

Lưu ý: Maybe OOC, có hint CcinoClassic


Bạn muốn cưỡi một con lừa chứ ✨ 

_________-__-_________

Một buổi sáng sớm đầu mùa thu mới trong lành làm sao. Từng tia nắng hạ trần ánh ban mai nhảy nhót trên mọi góc cạnh, tiếng chim hót ca vang hòa tiếng lá xì xào trông như giấc mộng trẻ nhỏ, tiếng xe cộ, tiếng nói cười đều như muốn quyện vào nhau với bản nhạc du dương nhè, nghe hết thanh âm này có lẽ bạn sẽ nhận ra mình đã ngủ một giấc từ lúc nào. Nhưng có vẻ chàng giáo sư mặt có chút mệt mỏi đang gõ gõ thành cốc cafe ở đối diện quầy pha chế của quán cà phê mèo nhỏ này thì có chút khác biệt. 

Gõ đến khi mỏi nhừ cả tay thì Classic mới dừng lại, chán chường nhắm mắt thở hắt một hơi, lắng nghe tạp âm muốn ru ngủ người ta này đủ rồi thì mới chầm chậm mở mắt ra. Theo khóe mắt bất ngờ thấy một màu trắng uyển chuyển luẩn quẩn đấy, khẽ đảo mắt không ngoài dự đoán là con mèo chân ngắn mà Ccino luôn mồm không ngớt rằng nó giống cậu như thế nào.

Con mèo cũng có vẻ rất thân thuộc với Classic; tùy ý ưỡn lưng trước mặt cậu, chu cái mông căng đét ra. Classic vẫn mặt không biểu tình, húp sụp một ngụm cafe. 

'Không biết nó giống mình chỗ nào nhỉ?'. Classic hơi nhướn mày suy nghĩ. 'Ngây thơ? Không, chân ngắn? Urgh, dẹp đi.'

Classic càng thêm nặng trí phủi phủi suy nghĩ chết tiệt đó đi, lại lơ đãng nhìn vào hai quả đào trắng ấy bắt đầu theo thanh âm với sự mệt nhoài rơi vào cơn mê. 

'Thật giống... Toby. Mềm mềm, tròn trịa, căng mộng và bóp rất đã tay (...)'

Thói đã thành quen không thể nói dứt là dứt được; Classic bất giác đưa tay bóp bóp lấy cặp đào đó, còn có xu hướng nhào nặn úp mặt vào đấy ngủ. (Toby đã chính thức được tự do!?) 

Bé mèo bỗng nhiên bị sờ soạng giật nảy mình lên tránh thoát bàn tay quỷ quyệt kia,  giương đôi mắt to tròn ngơ ngác ngập nước của nó nhìn thủ phạm. Bộ dạng hoảng hồn nhưng vẫn cố khè khè đe dọa ra mấy tiếng yếu nhớt như tiếng muỗi kêu càng làm cậu chìm sâu vào trầm luân.

Classic tinh thần càng thêm bức bối khi gối sắp đến đầu đột nhiên lại bị giật đi, đôi tay bỗng hóa bọ ngựa chụp lấy "gối" mặc nó giãy giụa rú lên thảm thiết, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh mong sao mọi người cứu nó. Nhưng thay vì lên tiếng can ngăn, họ lại bắt đầu rục rịch lấy điện thoại ra quay đăng mạng chia sẻ khoảnh khắc có một không hai này, mắt liền tia mấy bé mèo trong quán làm chúng sợ hãi xách đuôi đi tìm chủ.

Hôm đó thật sự là buổi sáng trong lành, "yên bình" và tràn ngập sự "hạnh phúc"...

.

.

.

===== góc khuất nho nhỏ =====

Cci-chủ quán kiêm nhân chứng từ đầu tới cuối-no ngoài mặt trách vị giáo sư muốn biến thành con lười còn tăng thêm khẩu phần ăn cho bọn mèo đặc biệt là "nạn nhân moew moew"; khen ngợi chúng làm rất tốt, ăn no ngủ nghỉ lần sau tiếp tục phát huy. Không có chút bực bội nào vì bị phá quán, ngược lại còn thập phần thích thú, vui vẻ như trẻ nhận đồ chơi mới. Nhân lúc nghỉ ngơi không ai chú ý Ccino liền mở cuốn sổ được cất giấu kĩ ra ghi ghi chép chép. 

[_Lover rất dễ chán và buồn 💤 cần phải nghĩ thêm biện pháp.                                                                        _Honey có vẻ thích mèo, đặc biệt là chủng chân ngắn (?). Cần nuôi béo bọn nó hơn... (ko đc p. biệt) ] .

 Sau khi bôi đen, Ccino có hơi do dự nhưng vẫn đặt bút ghi chú, dòng chữ nhỏ xíu sau câu trên. 

[ thích những thứ mềm mại (thú nhồi bông, gối chăn,... bbs và *** ]

------------------------------

Đố mn biết bbs và *** là gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro