[ReaClasGe] Hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Thế giới không tưởng. Reaper, Geno và Classic đã có con cùng với nhau.

OOC, My another Au. 

-----------------------------

Mất tích 

Đó là điều đầu tiên Classic nghĩ đến sau khi lật tung cái nhà này lên mà mãi không tìm thấy đứa con của mình.

Thất thần nhìn vào chiếc giường cậu nhớ đã đặt con mình ở đó, giờ thì nó trống không... Cậu nghén răng ken két, nắm chặt tay đến tím tái tưởng chừng như nếu không có ai ở đây thì cậu sẽ cầm gậy nhảy từ tầng hai xuống đi tìm kẻ bắt cóc luôn mất.

Bỗng sực nhớ đến điều gì, Classic lôi chiếc đồng hồ trong túi ra. 9:00pm, giờ này có vẻ Reaper đã về rồi và đang ngủ dưới bếp-chỗ cậu vẫn chưa tìm. Cậu cố kìm xuống cơn giận, khẽ khàng từng bước đi về phía gian bếp kiếm anh, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng trào trong lòng.

Khi thực sự thấy anh rồi, cảm giác ấy chẳng chứa nổi được nữa, mắt cậu ươn ướt. Reaper vẫn mặc cái áo choàng đen với vết rách lấm tấm đuôi áo, ngồi tựa đầu vào thành ghế ngủ, thậm chí trong tiết trời se lạnh này chả lấy cho mình một tấm chăn. 

Anh vẫn luôn vậy; mỗi lần "gặt" linh hồn xong mà muốn ngủ với con thì lại sợ bé bị ảnh hưởng gì, nên không dám vào phòng cũng không dám ngủ phòng khách-nơi bé hay chơi; bảo rằng trẻ nhỏ nhạy cảm lắm nếu anh chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến con sợ, sau đó liền đành lòng ngủ nơi gian bếp. Cậu lúc đó nghe vậy cũng tủi lắm chứ, nhưng nhìn Reaper kiên quyết như thế cũng chỉ đành ngậm ngùi, đến khi biết Geno đôi lúc sẽ về muộn rồi ngủ cùng anh thì cậu mới bớt lo mà chuyên tâm chăm con (Nao đủ tuổi vác qua nhà Frisk ở! :))).

Cậu khẽ gõ mấy cái vào mặt bàn, như nghe thấy cơ thể Reaper hơi di chuyển thay cho câu trả lời. Classic cố làm giọng mình bình thường nhất có thể, nói với anh:

"Em không thấy con đâu"

Reaper không nói năng gì, chỉ chậm chạp nghiêng đầu về phía cậu như muốn xác minh lời nói. Thấy cậu gật đầu, anh liền chậm rì rì vạch toang phần ngực, từ từ kéo áo xuống để lộ "bụng" của mình. 

Classic: ...!??


*Tỏng tỏng*

Cậu ngại ngùng quay mặt đi, làm như vô ý lấy tay che miệng lại. 

'Mày thật không có chính kiến, cưới bao năm rồi vẫn chảy dãi khi thấy cơ thể người ta cho được... nhìn ngon quá- Không, bây giờ không phải lúc aa! Anh ấy có lẽ muốn cho mình xem cái gì đó nên mới làm như thế chứ đời nào ảnh làm chuyện thừa thãi được!'

Cậu đánh mắt trở lại, liếc nhìn khung xương trắng sáng tuyệt đẹp ấy vừa dằn xuống cơn gặm nhấm cố tìm xem bên trong có gì. Ngoài dự đoán cậu nhìn thấy một đứa trẻ đang cuộn người ngủ ngon lành bên trong giữa khoảng trống...

Con cậu, đứa con trai tường chừng đang bị bắt cóc lại đang ngủ bên trong... người bố nó.. 

Mọi người thử hỏi xem cậu có tức không? Còng lưng tìm con rồi phát hiện nó đang "trong lòng" bố nó thì hỏi xem có tức không cơ chứ! 

.

Ummm

Không... 

Classic nhìn đứa trẻ bên trong khung xương chồng mình mà không khỏi vui sướng. Có lẽ đứa bé đã tự mò xuống đây và leo vào "lòng" của Reaper rồi ngủ quên, cũng đồng nghĩa với việc đứa trẻ không bài xích anh. Thế là từ nay anh sẽ không bị cô đơn nữa rồi, cậu không thể ngừng cười được! 

Quan sát thêm một lúc, cậu nhận thấy còn một khoảng trống khá to, một ý định bỗng lướt qua trong đầu cậu. 

==========================

Geno mệt mỏi đi làm về, theo lẽ tự nhiên bước luôn vào phòng bếp. Quen miệng chào anh bạn thần chết của mình một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt đã im bặt, vì... Reaper đang "mang bầu"?!!

Woát tờ ph-!!!

Y như không tin vào mắt mình, dụi dụi mấy cái... Vẫn vậy!!!

 How!!? 

"Có lẽ, từ nay về sau mình nên chuyển qua phòng khách ngủ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro