Chapter 3: Nơi ở mới, hàng xóm cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Science gọi điện về báo tin cũng là lúc Sans đang dọn dẹp bát đĩa sau khi ăn xong bữa trưa.

"Sans, anh được nhận rồi đó. Họ bảo là mai anh có thể đi làm luôn cũng được."

Ồ tuyệt vời, không thể tin được, mình mới chuyển đến đây được đúng một ngày và họ muốn mình đi dạy ngay, Sans đảo mắt, tỏ rõ thái độ không muốn đi làm.

"Mai anh đến trường thì nhớ ăn mặc lịch sự vào nhé, như mấy lần anh với bác đi tham gia hội nghị ấy."

- Dude, anh không bị đần như bây. Đương nhiên anh biết cách ăn mặc khi đi dạy học rồi.

"Ok, nếu anh nói vậy. Đến trường sẽ có giáo viên hướng dẫn các thứ cho anh, nên đừng lo. Và..uhh..."

Giọng Science hơi ngập ngừng. Sans nhận ra ngay cậu em đang lo lắng về thứ gì đó.

- Có gì anh cần biết ở trường à?

"Errr, k-kiểu thế... Anh..uhh...ermmmm...nói sao nhỉ..."

- Có chuyện gì thì nói ra nhanh lên Sci, tốn tiền điện thoại của anh. - Sans hơi mất kiên nhẫn mà giục cậu em. Thằng cu này mãi không chữa được cái bệnh lo lắng của nó hay sao... Sans nghe thấy Science hít một hơi dài trước khi nói:

"Ừ thìanhsẽdạymônKhoahọcchobọnnămhaithayvìem, kiểu thế."

- ?? Bây nói nhanh thế? Điều đấy có gì không ổn hả?

"R-Rất không ổn là đằng khác, anh à."

Uh oh.

"Anh có nhớ những lần trước em kể với anh về bọn học sinh của em không?"

- Làm sao?

"Thì trước em dạy Khoa học cho năm hai v-với năm ba, đúng không? Trong bọn học sinh đó có vài đứa hơi..cá biệt. Anh biết đấy, chuyên b-bày trò, bắt nạt bạn học, đánh nhau, kiểu kiểu thế. Mà trong số cá biệt đấy, có năm, không, sáu đứa nổi t-trội nhất. Và, uh, trong sáu đứa đó t-thì có tận bốn đứa học năm hai cơ."

...Hiểu rồi. Nó lo cho mình à?

Sans phì cười. Chẳng biết đứa nào là người nhờ vả Sans vụ này ngay từ đầu nữa.

- Giờ mới biết thương anh à?

"E-Em xin lỗi, được chưa! Chỉ là em cứ t-thấy rùng mình mỗi lần nghĩ về tụi nó... Vì thế nên em mới lo cho anh chứ! Ai biết được bọn thần kinh đó sẽ làm gì anh..."

- Oh? Học sinh của anh còn có bệnh tâm lí nữa cơ à? Khó dạy nhể.

"Không chỉ khó dạy thôi đâu Sans. Bọn đó kinh khủng lắm. Có nhiều học sinh và giáo viên đã phải chuyển trường vì chúng đấy. Em n-nghe nói còn có người c-ch-chết rồi c-cơ..."

Ouch. Sans bắt đầu hối hận về việc nghe lời bố mình rồi đấy.

- Damn, that's scary. Anh mong là mình sẽ không phải là người tiếp theo, huh.

————-

"... Tạm bỏ qua mấy chuyện đó đi." - Science đột ngột chuyển sang tông giọng hứng khởi. - "Anh thấy nhà mới sao? Có phải rất vừa với sở thích của anh không?"

- Ừ, nhà tốt thật. Anh còn được gặp lại mấy đứa học sinh - hàng xóm cũ nữa, nói chung cũng khá tuyệt. - Sans ngả người xuống chiếc sô pha êm ái.

"Huh, vậy anh vẫn chưa gặp lại cái tên cao lớn nhà bên à?"

- Ai cơ? - Sans bối rối. Khu lúc trước anh sống từng có nhiều người và quái vật có thể liệt vào dạng "cao lớn" (theo góc nhìn của Science), nên Sans (có thể) đã quên mất tên tuổi một số người.

"Cái tên đỏ lòm ấy! Hàm răng hắn nhọn hoắt, một chiếc răng thì bằng vàng, quầng thâm mắt màu đỏ, lúc nào cũng mặc màu đỏ và-"

*kính coong*

Chuông cửa nhà Sans reo lên lần thứ hai trong ngày.

- Xin lỗi, Sci. Hình như có người đến.

"Kiểu gì cũng là cái tên cao to đó. Em bảo anh này, tên đó rất chi là th-"

- Để sau đi Sci, anh bận rồi, cúp đây. Chào nhé.

Sans bấm nút ngừng gọi, nhét điện thoại vào túi áo khoác và đi ra mở cửa.

- C-Cho hỏi đây có phải nhà của anh Sans Comic không ạ?

- Red!

Trước mặt Sans là một skeleton to lớn, cao hơn anh một cái đầu. Gã mặc áo len ngắn tay màu đỏ, quần bò đen, đi giày sneaker đỏ, đeo vòng vàng và một cặp vòng tay gai góc. Quầng thâm dưới mắt gã đỏ quạch. Mồ hôi lấm tấm trên trán gã, không biết là do vận động mạnh hay là do sự lo âu gã thể hiện trong giọng nói. Tên gã là Fell, biệt danh Red, là hàng xóm cũ của Sans.

- C-Chào, Classic!

Sans vui mừng dang rộng hai tay ra và ôm chầm lấy Fell. Gã cũng đáp lại anh bằng một cái ôm nồng nhiệt y hệt vậy, nhưng gò má gã lại hơi đỏ lên như đang xấu hổ.

- Red, my buddy! Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau đấy nhỉ. - Sans nở nụ cười vui vẻ. Anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại bạn thân của mình trong một dịp tình cờ đến như vậy.

Fell cũng cười, nhưng nụ cười của gã còn pha lẫn chút xấu hổ và ngại ngùng. Gã mở lời:

- Yeah, lâu rồi không gặp. Dạo này anh thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Sao lại đột ngột chuyển đến đây thế?

- Psh, chuyện công tác các thứ thôi ấy mà. Chú biết đấy, Sci cần tôi giúp chút việc ở trường, nên tôi sẽ dạy học ở đây trong một thời gian. - Ít nhất là cho đến khi cu cậu hết sợ đám học sinh của chính mình, Sans thầm bổ sung vế sau trong đầu mình.

- Ra vậy. N-Nếu có gì cần hỏi thì, uh, cứ hỏi thằng này nhé.

- Được rồi. Bây giờ sao chú không vào đây chơi một lúc để tôi đi pha tí trà nhỉ? - Sans mở lời mời.

Fell lập tức đưa tay lên từ chối:

- Thằng này cũng muốn lắm, n-nhưng mà chút nữa đây phải đi đón thằng em rồi.

- Edge? Nó vẫn chưa đi được xe à?

- Nah, nó thừa sức chở thằng này đi mười vòng quanh thị trấn. Chỉ là nó vẫn chưa tìm ra con xe yêu thích thôi.

- Vậy à? Thế thì tiếc thật, tôi vẫn còn muốn chúng ta trò chuyện thêm lúc nữa...

Fell tự nhiên đỏ bừng mặt, miệng lắp ba lắp bắp:

- A-À thì, anh sẽ ở đây một t-thời gian mà, ph-phải không? Thì, uh, t-tụi mình sẽ n-n-nói chuyện s-sau cũng đ-được... Ý t-thằng này là tụi mình v-vẫn còn thời gian, nhỉ...?

Sans phì cười:

- Pftttt, tự dưng làm sao thế? Tôi biết rồi, chú không phải lo. Thoải mái đi.

- V-Vậy thì giờ th-thằng này đi đón Edge nhé, tạm biệt!

- Gửi lời chào đến Edge giùm tôi nha!

Sans vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn thân, sau đó quay người vào trong nhà.

————-

Outer sặc một ngụm cà phê. Sau khi tự điều chỉnh lại bản thân sau một tràng ho sặc sụa, cậu ta mới hỏi:

- Thầy Classic?! Thầy Classic ở đây á?

- Ừ, đúng rồi. - Dance gật đầu, đằng sau lưng là Lust đang cố nhịn cười. - Nay có người mới chuyển đến, nên bọn tao sang đó tặng quà chào hỏi, mày biết đấy, bọn tao cũng đâu ngờ đó là thầy Classic đâu.

- Sao chúng mày không rủ tao?

- Mày cắm đầu vào học thì biết cái gì! Tao vỗ vào lưng mấy lần còn éo nhận ra, nói thì mày bảo bận lắm bận vừa, không chịu đi. Giờ lại ở đấy mà hỏi. - Lust một tay vỗ vai thằng bạn, tay còn lại đưa lên che miệng để ngăn tiếng cười khúc khích.

- Sao? Giờ mày tính làm gì? - Dance hỏi.

Outer đột ngột đứng thẳng dậy, bước nhanh về phía cửa:

- Không được, tao phải sang gặp thầy!

Hai tên còn lại bật dậy theo, đồng thanh hét:

- Ai cho mày đi hả?!

Dance và Lust chạy nhanh đến giữ chặt lấy Outer. Cậu ta giãy giụa liên tục, cố gắng thoát ra khỏi ách kìm kẹp của hai thằng bạn. Dance giữ chặt hai tay Outer, còn Lust dùng thắt lưng buộc chân cậu ta lại.

- Thả tao ra mấy thằng khốn! Để yên cho tao gặp thầy!

- Mày bị dở à?! Bây giờ là 11 giờ đêm đấy thằng ngu! Mày học nhiều quá nên mất nhận thức về thời gian rồi sao?!

- Ouch! Thằng này ăn gì mà giãy khỏe thế?! Mày là cá mắc cạn đấy à! - Cho dù đã bị trói chân nhưng Outer vẫn xoay xở được mà đạp thẳng vào mặt Lust.

- Thả tao ra bọn chết tiệt này! Tao phải đi gặp thầy Classic!

- Chill dude! Giờ này thầy phải đi ngủ rồi, éo ai rảnh tiếp mày đâu, để yên cho thầy ngủ đi!

- Đúng rồi, để yên cho thầy ngủ đi!

- Khônggggg! Thầy Classicccccc!

Và ba thằng quần nhau đến tận 12 giờ đêm. Còn đối tượng được nhắc đến, Sans, lại ngủ ngon lành, không hề hay biết về tiếng thét kinh thiên động địa của Outer.

Thứ 6-15-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro