[Sans × Male!Frisk] Màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter: I

Subtitle: Màu nắng

Author: Vertex

Couple: Sans × Male!Frisk

AU: Undertale

================================
"Frisk là người như thế nào?"

Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng tiếc thay, không một ai có câu trả lời thực sự cho nó.

Frisk, luôn xuất hiện với đôi mắt nhắm hờ và nụ cười ấm áp nhưng thoang thoáng đâu đây chút u buồn lạ lẫm.  Cậu luôn an ủi mọi người. Cậu luôn khiến cho mọi người vui vẻ. Chỉ có điều, cớ sao, dẫu cho mọi người có cố gắng thế nào, cũng không thể làm cậu mỉm cười thật tươi được?

Ai cũng cảm thấy chán nản, mệt mỏi và tuyệt vọng vì họ không thể thấy cậu cười một cách trọn vẹn.

Nhưng Sans thì không.

Anh không có những cảm xúc đó không phải bởi vì anh vô tâm với cậu, mà là anh đã quá hiểu con người của cậu, ít nhất là hơn những quái vật khác một ít, để có thể cảm nhận được những cái cảm giác mà họ đang đối mặt.

Anh đã từng nghe rất nhiều lời bàn tán về Frisk từ các player - những kẻ mà anh chưa bao giờ biết gì về họ, và sẽ không bao giờ biết được. Thậm chí là họ, cũng không biết Frisk thật sự là ai, đến cả màu mắt cậu, cũng chẳng ai được một lần nhìn thấy.

Có đôi ba người, mường tượng ra rằng, Frisk là một cô nàng ngực khủng hiền lành dịu dàng và có chút dâm đãng.

Có đôi ba người, mường tượng ra rằng, Frisk là một cô gái loli nhút nhát và luôn bám lấy anh thật chặt.

Có người nói, Frisk mang đôi mắt màu xanh tựa bầu trời cao vời vợi.

Có người nói, Frisk mang đôi mắt đỏ thẫm tựa máu tươi, màu máu của những lần bị giết và được hồi sinh lại bởi sự quyết tâm thần kì.

Cũng có người nói, Frisk mang đôi mắt màu vàng tựa nắng ấm mùa xuân, mang niềm vui đến cho mọi người.

Những thông tin loáng thoáng mà anh thu thập được trong ngần ấy thời gian đều là nói về cậu. Chỉ có điều, nó không hoàn toàn đúng.

Cậu không phải là một cô nàng ngực khủng dâm đãng hay một cô em loli nhút nhát như những gì họ tưởng tượng và vẽ nên. Mà cậu là một anh chàng dong dỏng cao với mái tóc ngắn màu nâu dài đến nửa cổ và làn da ngăm ngăm màu bánh mật. Mắt cậu đúng thật là màu vàng, nhưng không phải là màu vàng kim lấp lánh và ấm áp tựa nắng xuân phơi phới, mà là một màu vàng hơi nhạt, tông beige, thoang thoáng qua đôi chút lạnh lẽo và u buồn tựa như nụ cười lúc nào cũng nở trên môi kia. Nếu ví nó như màu nắng thì nó chắc chắn sẽ là những tia nắng giữa đông. Yếu ớt và mờ nhạt, tưởng chừng như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Sở dĩ anh biết màu mắt của cậu bởi lẽ anh đã thấy qua chúng vài lần, hầu hết là khi ở Waterfall. Anh không hiểu tại sao cậu lại thích đến đây như vậy. Dưới cơn mưa như trút, để những giọt nước giá lạnh rơi xuống mái tóc màu cinnamon có lẽ là sở thích, hoặc là thói quen của cậu.

"Này nhóc, nhóc thật sự thích đứng dưới mưa như thế sao?"

Anh đã từng hỏi cậu như thế, khi anh vô tình bắt gặp cậu ngồi trên nền đất, ngẩng mặt lên trời, đôi đồng tử mở hé ra, để lộ một tia vàng lập lòe nhàn nhạt.

"À. Anh biết đấy Sans, ở thế giới của tôi, người ta thường bảo rằng đứng dưới trời mưa sẽ có thể gột rửa hết những u buồn phiền muộn."

Cậu thản nhiên đáp lại, sau đó cúi mặt xuống, mở nhẹ đôi đồng tử của mình ra hết cỡ. Anh nhìn chúng, chúng thật đẹp, nhưng cũng thật buồn, cái ánh sáng màu vàng nhạt trong đôi mắt cậu khiến linh hồn anh có chút khẽ nhói lên, quặn thắt lại. Trong khoảnh khắc, anh muốn tìm cách giữ lại chút âm vị ngọt ngào của ánh sáng mùa đông dần tắt đi bởi những cơn bão tuyết dày đặc.

Anh ngồi cạnh cậu, đưa mắt lên nhìn những hạt mưa đang rơi trên những bông hoa Echo. Lắng nghe những tiếng thì thầm chẳng biết của ai mà những đóa hoa màu xanh lam kia vọng lại, anh tận hưởng chút khoảnh khắc yên bình nhỏ nhoi giữa dòng đời đưa đẩy, không, dòng đời nhộn nhịp của những quái vật khi đã lên được mặt đất.

"Này Frisk..."

Anh thì thầm với cậu, trong một lần cùng cậu ngồi nhìn khung cảnh huyền ảo quen thuộc nhưng luôn cuốn hút của Waterfall.

"Hmm?"

Cậu đáp lại lời thì thầm của anh bằng một câu hỏi đơn giản, mắt vẫn không rời cái thác nước phía xa xa.

"Trước khi toàn bộ quái vật lên mặt đất, ta đã từng khao khát sẽ là người giúp họ thực hiện ước mơ to lớn đó của mình. Nhưng bây giờ, khi mơ ước chung của toàn bộ quái vật đã được thực hiện, kì lạ thay, ta lại không tìm được ước mơ nào khác cho bản thân cả."

Anh cất tiếng, đôi đồng tử màu trắng thoáng chút u buồn. Dẫu cho con người, hay là quái vật, cũng phải có khát vọng, cũng phải có ước mơ để có thể sống tiếp. Chính vì thế, một khi ai đó mất đi hai thứ trên, tức có nghĩa là, lẽ sống của họ đã chẳng còn. Khi ấy, ngoài việc bối rối, họ còn có thể trở nên hờ hững với mọi người, mọi vật, mọi sự việc, và dần cảm thấy cuộc sống này thật vô vị.

Bây giờ anh đang trong tình trạng như vậy. Mọi khát vọng của anh trong thoáng chốc tan biến, khi bạn bè anh được nhìn thấy thế giới loài người sau hàng thế kỉ, anh chợt nhận ra, mình không còn gì nuối tiếc, và sẵn sàng ra đi rồi.

Chỉ có điều, có thứ gì đó trong anh, không mong muốn như vậy...

Vậy nên, anh tìm đến cậu, với mong muốn chia sẻ hết những tâm sự của mình, nếu cậu có thể cho anh một lẽ sống để sống tiếp thì tốt, nhược bằng không, anh ra đi cũng an lòng. 

Cậu nhìn anh, sau đó nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh huyền ảo, môi cậu khẽ mấp máy, có lẽ, cậu đã tìm ra lí do khiến cho anh do dự, trong đôi đồng tử màu trắng toát chẳng thua gì màu tuyết ở Snowdin kia, thấp thoáng một tia hi vọng. Cậu muốn vớt lấy nó, dùng nó để thắp lại ngọn lửa tinh thần đã tàn lụi trong anh.

"Anh có thể đã yêu ai đó, Sans..."

Cậu thản nhiên thốt ra một câu nói ngắn ngủn nhưng đủ khiến cho anh phải suy nghĩ lại. Yêu ư? Danh từ này, từ trước đến nay, anh chưa hề nghe đến...

"Yêu... là gì?"

Anh hỏi cậu, linh hồn anh trong khoảnh khắc khao khát câu trả lời cho câu hỏi kia đến lạ. Có lẽ, bản thân nó muốn cứu vớt chính mình, bản thân nó muốn tìm kiếm chút ánh sáng le lói giữa đường hầm hờ hững mù mịt, và thứ ánh sáng ấy, chính là câu trả lời cho câu hỏi của anh.

"Yêu, là cái cảm giác rạo rực khi ở gần ai đó, là cái cảm giác tim đập thật mạnh khi nhìn thấy người đó, là cái khát vọng muốn nhìn thấy người ấy cười, cái khát vọng muốn nhìn thấy người ấy hạnh phúc, dù hạnh phúc của người ấy, có thể không phải là mình..."

Cậu nói ra một tràng dài, nhưng chậm rãi và từ tốn. Bản thân cậu cũng không chắc yêu là gì, vì nó là một danh từ rất mờ nhạt. Vậy nên, cậu nói ra những thứ cậu biết, dù không chắc nó có thật sự giúp ích hay không.

Anh gật gù, à, ra thế, ra yêu là thế. Vậy, anh có thứ cảm xúc đó cho người nào không?

Một người anh muốn được nhìn thấy nụ cười...

Một người anh muốn được hạnh phúc...

"Này Frisk. Nếu thế, là ta yêu nhóc mất rồi..."

Anh thì thầm với cậu, gương mặt của anh trong thoáng chốc trở nên ngờ nghệch đến lạ. Anh không giỏi vụ thú nhận lắm, nhất là trong những chuyện mà mình vẫn chưa rõ hẳn.

Cậu cười phì, tiến lại ôm lấy anh. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy được, nụ cười không chút gượng gạo và u buồn của cậu.

"Tôi cũng yêu anh, Sans."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro