Chương 3: Bóng của sự quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NYEHHHH! Đừng có đùa nữa coi Sans!" - Tiếng của Papyrus vọng khắp hành lang, và nó làm Frisk giật mình. Họ trượt chân ở ngay cầu thang và phóng thẳng xuống mặt sàn. 

"FRISK! Cẩn thận chứ nhóc!" - Sans búng tay, một nguồn năng lượng màu xanh dương đậm chợt bao phủ lấy Frisk và nó đưa họ xuống đất một cách an toàn.

"Cảm ơn..." - Giọng họ như sắp khóc đến nơi.

"Không sao cả mà Frisk. Cười lên đi, nhóc đã chuẩn bị xong hết chưa?"- Sans xoa đầu Frisk để họ cảm thấy yên tâm.

Họ gật đầu rồi mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

"Vậy thì đi ăn thôi!" - Papyrus nói.

Cả ba người họ bước ra khỏi nhà, Frisk ngồi trên vai Papyrus còn Sans thì đi bên cạnh. Trên vai của Papyrus vẫn choàng chiếc khăn màu đỏ cam, Sans thì vẫn mặc chiếc áo khoác xanh dương sờn cũ, cùng với đôi tông lào hồng phấn huyền thoại.

___________________________

Tôi chầm chậm đi theo sau họ, sao? Câu chuyện này được kể từ góc nhìn của tôi mà, tất nhiên tôi có quyền được lên tiếng chứ! Cơ mà, tôi không phải là Player đâu... tôi là một Scripter.

___________________________

Nhà hàng SpiGrill là kết quả của sự hợp tác giữa cô nàng nhền nhện Muffet và bartender múa lửa Grillby. Không gian bên trong được chia thành hai nửa, một bên là gian của những món ăn chính và quầy bar, còn bên còn lại là quầy bánh kẹo, đồ ngọt các loại và thức uống không có cồn.

Nhìn vào trong nhà hàng, ngoài Frisk, Sans và Papyrus thì còn có cả Alphys và Undyne.

"Chào Frisk." -Alphys lên tiếng. Alphys là một cô thằn lằn với bộ vảy màu vàng xám và đeo một cặp kính nặng trĩu, lùn tịt, và có dáng vẻ hậu đậu. Trái ngược với cô là Undyne, một cô cảnh sát với vóc dáng cao lớn, sáu múi, với mái tóc đỏ được buộc cao và một cái băng đen ngay mắt trái. Nếu không có làn da xanh dương thì ắt hẳn cô sẽ làm cho người dao động.

Frisk mỉm cười rồi ngồi vào bàn, một lát sau thì Grillby mang đến bàn cơ man nào là khoai tây và hamburger, cùng với ba chai tương cà to tướng.

"Nai xừ, Grill." - Sans nói

Grillby ra dấu ok rồi quay trở lại quầy , nguồn nhiệt phát ra từ anh ta khiến cho cả nhà hàng trở nên ấm cúng và thân thuộc, như khi bạn ngồi trước lò sưởi trong nhà. Trên trần, những chùm đèn pha lê treo rủ xuống như những giọt nước mưa mang màu vàng hoàng kim thắp sáng cả nhà hàng.

"Những cái đèn này ắt sẽ tốn nhiều điện năng lắm có phải không?" -Papyrus hỏi

"Đúng thế, nhưng chúng không sử dụng điện của con người. Nguồn điện này tới từ CORE - lõi đấy, hồi trước họ có nhờ tớ lắp vài đường dây dẫn điện từ dưới lên đây đó." -Alphys mỉm cười.

"Về mấy việc này thì bạn gái tớ đúng là giỏi nhất rồi!" - Undyne ôm chầm lấy Alphys và xoa đầu cô ấy

"Frisk, nhóc có biết hôm nay là ngày gì không?"- Sans hỏi.

Họ lắc đầu.

"Nhóc cứ thử đoán đi, không sao đâu."

"Kỉ niệm hai năm quen nhau của Alphys và Undyne ạ?" - Họ trả lời.

"Chưa tới đâu nhóc con. Tuần sau lận." -Undyne trả lời

"HÔM NAY LÀ NGÀY UNDYNE LÊN CHỨC ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI ĐẶC NHIỆM PHÉP THUẬT ĐẤY!" - Papyrus gào lên :)))

"Woa! Hoan hô, chúc mừng chị." -Frisk vỗ tay, đôi mắt họ sáng lấp lánh vui vẻ.

Undyne nhìn Frisk hồi lâu rồi phá ra cười.

"Giờ mới biết hả nhóc :)))) " - Undyne búng mũi họ.

"Dạ." - Frisk cười.

"Thôi mình ăn đi nào, kẻo đồ ăn nó nguội mất."- Alphys lên tiếng.

"Ăn thôi~~~" - Sans nói, trước khi bỏ nguyên chai tương cà vào miệng và uống trong một hơi cạn sạch rồi ợ một cái rõ to.

"Sans!" - Papyrus la lên.

_____________________________

Sau bữa tiệc, Sans cùng Papyrus dắt Frisk đi bộ về nhà. 

"Ey nhóc, cái thứ ăn phân ấy (nguyên văn poop eater) còn ở nhà nhóc không vậy?" -Sans hỏi

Họ gật.

"Dạo này nó có nói gì không? Mấy cái điều kì quái ấy?" 

Họ lắc đầu

"Nên cẩn thận với bông hoa đó đấy Frisk. Tới nhà rồi." - Sans nói và thuận tay bấm chuông cửa.

"Chờ tí tôi ra liền." - Giọng của mẹ Toriel.

"Ngủ ngon nha Frisk." - Papyrus xoa đầu họ.

"Ngủ ngon nhé." - Sans vỗ nhẹ vai của họ.

"Bye." - Họ lên tiếng.

"Bye." - Papyrus và Sans đồng thanh.

___________________

Tôi bấm vào đồng hồ, thời gian dừng lại ngay khi Sans và Papyrus rời khỏi tầm nhìn của Frisk.

Trước khi Frisk mở cổng bằng chìa khóa dự phòng trong túi, tôi bước đến sau lưng họ.

<<Chào Frisk.>> - Tôi lên tiếng.

Họ sợ hãi mà đánh rơi chùm chìa khóa.

<<Đừng quay lưng lại...>> - Tôi nói

"Ai thế?!" - Họ la lên. Nhưng trước khi họ kịp quay ra đằng sau, bằng những ngón tay của mình, tôi ghìm họ lại.

<<ĐỪNG NHÌN!>> - Tôi nhấn mạnh - <<Frisk, hãy coi chừng những hồn ma của quá khứ.>>

"Hồn ma của quá khứ?"- Họ quay người lại, nhưng đằng sau lưng thì chẳng có ai cả.

_________________________

Đêm đó, Frisk bắt đầu có thể nghe rõ những giọng nói, chúng gào thét trong phẫn nộ, kêu gào trong đau khổ, run rẩy trong tuyệt vọng, thổn thức trong cô đơn. Cứ mỗi khi nhắm nghiền mắt thì chúng lại tiếp tục xuất hiện trong đầu. 

Toriel đã thực sự rất lo lắng về sức khỏe của Frisk nhưng họ chỉ nói rằng họ ổn.

Ngày hôm đó, ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa. Đôi mắt của Frisk trở nên đen xì và bọng mắt ngày càng nặng trĩu, tâm trạng của họ xấu đi theo từng ngày. Họ vẫn nghe được những tiếng xì xầm của những giọng nói, và hình ảnh của Chara với chiếc áo len màu vàng xanh cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất.

__________________________


Frisk đang tựa mình vào một cái cây to lớn phía sau trường và thiu thiu ngủ thì họ giật mình tỉnh dậy vì giọng nói của tôi.

<<Đừng nhìn, cũng đừng tìm kiếm gì cả. Tôi đang đằng sau cậu, nên cứ dựa vào cây mà nghỉ ngơi đi.>> 

"Người là ai, người muốn gì?"-Frisk hỏi

<<Chẳng là ai và chẳng là gì. Những giọng nói vẫn còn làm phiền cậu đúng không? Tối nay hãy đeo thứ này trước khi ngủ.>>  -Tôi ném hai sợi dây chuyền đến chỗ của họ - 

<<Có thể nó không làm những cơn ác mộng biến mất, nhưng nó sẽ làm được điều gì đó.>>

<<Ngủ ngon nhé Frisk>> - Tôi phất áo choàng và biến mất vào bóng tối.

______________________

Frisk bật dậy và đi vòng ra sau cây. Nằm trên mặt đất là một mảnh tinh thể màu tím nhạt, họ nhặt nó lên và cảm thấy hơi ấm vẫn còn đó. Frisk quyết định nhét những sợi dây chuyền với mảnh vỡ pha lê vào túi rồi bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro