Không muốn tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Này... ngươi còn muốn ngồi đây đến tận khi nào nữa?

       Con người ngồi nép mình trong góc phòng, bên cạnh là con dao đồ chơi cũ. Toàn thân của nó bám bụi, dù chỉ một chút thôi nhưng cảm giác như là đang bị một thực thể vô hình đè nặng đến không thở nổi. Nó chỉ ngồi đấy, đèn tắt, căn phòng im ắng không một tiếng động.

     -... Ta sẽ quay lại sau, lúc đó hãy cố gắng rời khỏi nơi này đi.

       Bông hoa đi mất, bây giờ mới thật sự tĩnh lặng. Con người đưa tay ra để cầm lấy con dao- nó ngay lập tức thu tay lại. Nó không thể, không còn có thể nữa rồi.

       . . . Khu phế tích không có một ai, đúng ra là không còn. Hành lang phía sau cánh cổng cuối tầng hầm, con người chưa hề đặt chân tới. Nó đã ra tay với mọi quái vật nơi đây nhưng rồi lại không đủ dũng cảm để mở cổng. Thật kì lạ, nó đã mệt rồi sao? Vậy nên nó mới lưu lại tại căn phòng này để nghỉ ngơi?

       Cũng đã 2 tuần trôi qua, nó nhìn lên kim đồng hồ vẫn chăm chỉ chạy quanh một vòng tròn dài vô tận, không bao giờ kết thúc.

       Nó không cần ăn, chỉ thu mình trong phòng. Và... chờ đợi. Có những đêm, nó giật mình tỉnh giấc sau khi gục xuống vì mệt mỏi. Mắt nó cay cay và từng giọt nước ấm nóng nối đuôi nhau chảy xuống, thấm đẫm áo. Sau rồi chúng khô lại tạo nên cảm giác khó chịu vô cùng.

     - Ngươi đang làm gì vậy? - Đan xen trong chất giọng quen thuộc ấy là sự tức giận. Bông hoa nhỏ cứ càu nhàu suốt, giống như mọi ngày.

       Con người không trả lời. Nó như một con búp bê vô hồn, đôi mắt ánh lên màu nắng giờ cũng chỉ là vật trang trí trên con hình nhân mang hình hài của một đứa trẻ. Ít ra trông nó vẫn còn chút sức sống, dù chỉ là chút ít thôi.

     - N- ngươi- MAU TRẢ LỜI ĐI!! - 2 tuần, nó không làm gì trong vòng 2 tuần! Flowey có vẻ đã mất hết kiên nhẫn rồi.

       Con người không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bông hoa. Ồn ào quá, nó tỏ ra khó chịu.

     - NGƯƠI CÒN NHÌN TA NHƯ THẾ?! MAU NHẤC ĐÍT LÊN VÀ CHƠI TIẾP ĐI!

     *... Bạn từ chối.

       " N- Ngươi-" - Flowey không biết nói gì thêm, cả hai đều im lặng trong một khoảng thời gian... Sau cùng, bông hoa cũng buộc phải nói tiếp.

     - Ngươi... Sao ngươi có thể trở nên như vậy? - Ánh mắt hoàn toàn thay đổi, to tiếng rõ ràng không thể khiến cho tình hình trở nên tốt hơn. - Ngươi hối hận vì đã giết Toriel sao?

     *...

     - Đó không phải điều ngươi muốn, ta biết. Nhưng ngươi đã làm việc này cả ngàn lần, rốt cuộc bây giờ ngươi làm sao vậy?

     *...

     -... Đó là số phận của ngươi, ngươi chẳng thể chống lại. Ta nói không sai, đúng không?

     * Bạn gật đầu...

       Con người ngồi thẳng lên, hướng người về phía Flowey. Flowey thở phào, rốt cuộc cũng thuyết phục đượ- " Xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục nữa." - Con người nói, không sử dụng lời thuật lại, con người đang thực sự nói bằng chính giọng của mình. Flowey có chút ngỡ ngàng- cậu bất giác đưa mắt nhìn về phía giường, con người đã ở trong phòng suốt nhưng chưa một lần nằm lên giường, chỉ ngồi dựa lưng vào tường, ngả mình lên chiếc bàn để đèn. Trông rất giống Char--

     - Này Flowey...

     - H- hả? - Bông hoa giật mình quay đầu lại.

       Con người không di chuyển, nó đưa tay ra và nhặt con dao đồ chơi lên.

     - Nếu như một trò chơi bị lỗi, liệu còn ai chơi nó nữa không?... - Nó cười.

       " Hả? N- ngươi... đừng nói ngươi đang-" -... Cậu chợt dừng lại, không thể nói nốt vế sau. Nhìn vào con người, bông hoa cũng đã sớm đoán được câu trả lời mà cậu cần lúc này.

     - K- không... chắc chắn là không rồi. - Flowey nói tiếp. -... Ngươi chấp nhận kết cục này sao?

       Con người không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. "... Vậy thì tùy ngươi." - Bông hoa nhỏ rời đi.

       Tất cả những gì nó cần chỉ là chờ đợi. Mỗi khi ai đó mở lên, thời gian mới tiếp tục chạy. Không biết ngoài kia đã bao lâu rồi nhỉ?

       . . .

       . . .

       . . .

                                       _ Ngươi ngu ngốc thật đấy. _

     - Xem ai đang nói kìa. - Frisk bật cười khe khẽ.

       Một người đang ngồi trên giường nhìn về phía nó, là một linh hồn còn lưu lạc nơi này.

     - Đây chẳng phải là--






















     --ý tưởng của cậu sao, Chara?

                                           _ Haha, có thể cho là vậy~. _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#undertale