Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát : Secret Garden

-  - -  -  - -  - -  -

- Nhóc có nghĩ rằng kể cả người tệ nhất cũng có thể thay đổi ?
| Do you think even the worst person can changel |

- Rằng tất cả đều có thể trở thành người tốt nếu họ cố gắng ?
| That everyone can be a good person if they just try ? |

.
.

.
.

________            _________             _________

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn. - Giọng nữ nhỏ vang lên, có vẻ là mở đầu một câu chuyện buồn , đầy cảm xúc tiêu cực thật nghẹn ngào.

- Đừng buồn Sans -

Mái tóc nâu ngắn, cơ thể yếu ớt đầy những đóa hoa mao lương vàng. Nằm trong vòng tay lớn của một bộ xương .

Cô là Frisk một con người bị rơi xuống núi Ebot. Con người có linh hồn của sự quyết tâm, chìa khóa dẫn đến sự tự do của quái vật.

Di chuyển đôi tay xương xẩu vuốt nhẹ khuôn mặt cô, cậu im lặng.

_ Tock _Tock _

Nước mắt rơi xuống. Ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang dần yếu đi. Đau đớn vô cùng. Nước mắt chảy không ngừng.
Giọt nước chua chát chứa bao nhiêu là nỗi đau .

Sao phải chia cắt ? Sao phải như thế
này ? Không thể nào làm khác ?
Phải chăng đây là hồi kết ?

- Sans, đừng khóc. Làm ơn . . . Cười cho em xem đi .

Cô cười tươi tắn, hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt, con tim đau nhói . Frisk thỉnh cầu, lời thỉnh cầu cuối cùng. Frisk muốn nhìn thấy cậu cười. Khi còn có thể . . .

- .  .  . -  Cậu lại im lặng không một lời .
Làm sao để cười khi Frisk người cậu yêu sắp vụt khỏi vòng tay cậu ?. .

Không thể không đau xót. Không thể không cười.  Không thể giữa người mình yêu ở cạnh   。

- Anh đang cười đây, Sweetheart. . . -

Giọng có chút ngắt quãng. Sans cười với cô, nụ cười vui đầy chua xót . . . Cố gắng cười tươi nhất có thể để người đó thấy .

Đây có thể là lần cuối cùng cậu thấy Frisk. Lần cuối cùng được cảm nhận hơi ấm từ cô.
Lần cuối được nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy. Lần cuối để nói " Tôi yêu em "  và " Tạm biệt " .

。 。 。

Làm ơn hãy ở bên anh .
 
  Đừng rời xa anh . .

    Anh chẳng là gì khi không có em . . .

Chỉ biết nhìn mọi chuyện sảy ra. Có thể đã không như thế này đây nếu như . . . .


Giá như tôi không cố giết em .
.
.




Vì .
.
.
.

Em làm con người . Vì sợ em làm hại em trai tôi . Vì lo em sẽ lừa dối tôi . Vì muốn giải thoát cho quái vật .
Nhưng cũng vì . . . những thứ lí do ích kỷ đó mà tôi đã không biết bao lần giết chết em.

Mỗi một lần mấy đóa hoa mao lương lại mọc thêm trên cơ thể nhỏ nhắn của em.
Dù vậy em vẫn cố gắng muốn làm bạn với tôi. Em biết mình sẽ yếu đi, có thể bị chết bất cứ khi nào. Nhưng em chịu vẫn chưa từng từ bỏ.

.

Một đóa hoa đáng thương ?
.
.
.

Một đóa hoa bị ruồng bỏ ?
.
.
.
.

Mỗi một đóa hoa điều mang một vẻ đẹp của riêng mình. Chúng có riêng màu sắc và hương thơm.
Từng cánh hoa đều cầu kì có khi thì giản đơn mà xinh đẹp, đặc biệt. Chúng tuy xinh đẹp nhưng lại khác nhau ở chỗ số phận. .

' Đóa hoa mao lương vàng ' yếu ớt kia có thể mọc giữa một vùng tuyết trắng lạnh lẽo, khắc nghiệt. Buộc phải tồn tại ở ấy, buộc phải lớn lên, phải chịu đựng.

Thật bất công thay .

Phải chẳng là ông trời đã ngủ quên rồi. ' Đóa hoa ' mỏng manh kia sao phải chịu đựng như vậy. Để tồn tại  ? Tại sao nó lại kiên trì như vậy  ? Quyết tâm đến vậy ?

Vì sao" một con người nào đó " lại không biết đến nó sớm hơn , quan tâm , bảo vệ nó ?

Để rồi giờ ân hận mà đứng nhìn đóa hoa khổ sở. Tất cả chỉ còn lại một ' đóa hoa ' đã tàn

_ _ _ _ _ _

Maybe i'll write about flowerfell, again. Hope you enjoy it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro