-Chap 4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cẩn thận
Tôi nghe được ở đâu đấy một giọng nói nghe có vẻ rất là trầm ấm nhưng cũng xen một chút hoảng hốt nhưng cái giọng nói đấy cho tôi có cảm giác an toàn đế kì.

Tôi bắt đầu mở mắt dần dần ra để  xem mình sắp chạm đất chưa và cũng như tìm ra nơi cất lên giọng nói ấy.  Lạ thay khi tôi mở mắt ra thì tôi có thấy 1 lượng ma thuật màu xanh bao chùm cơ thể, linh hồn của tôi đã chuyển màu như bị ai đó điều khiển. Nhưng thứ ma  thuật này nó không hại tôi mà nó đang đưa tôi xuống một cách chậm chạp. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tôi cứ đơ cho đến khi tôi thấy mình đang ngồi trên một cành cây ngay gần dưới đất còn về lượng ma thuật kia thì nó đã biến mất không chút dấu tích.

- frisk ơi frisk cậu không sao chứ frisk....

Hình như đó là tiếng của temmie nghe có vẻ rất là hối hả, để tem không phải lo hơn nữa tôi nhảy xuống đất đề phòng nhỡ đâu đạp phải cái gì đó

- cạch - ( bà frisk vừa chạm chân xuống đất thì....)

Chân tôi bị trẹo rồi đau wá đau chết mất á có ai cứu tôi đi nó đau wá hu hu hu ........ tôi vừa ôm chân vừa khóc ròng và tại sao số tôi xui quá vậy ~(TvT)~~~

- Cậu có sao không ??? -  tem hỏi, bất thần tôi trở lạ trạng thái bình thường và cố nhịn đau để tem không phải lo nữa vì từ lúc tôi mới chèo lên cây thôi tem đã lo luống cuống rồi.

Do tâm trạng không tốt kèm theo cả cái chân vừa bị trẹo nên 1 lúc sau tôi mới để ý đến tem thì bấy giờ tem đã nhìn tôi với ánh mắt của sự ngây thơ và tò mò may mà là tôi chưa nói mấy từ thô tục ra vì tôi không muốn vấy mực vào trang giấy trắng này đâu. Để đánh trống lảng cho sự im lặng vừa rồi tôi đổi chủ đề :

- Tôi không sao đâu... à đúng rồi quả bóng của cậu nè - nói xong tôi cười một cái rồi đưa quả bóng cho temmie

- cảm ơn cậu nha mà có thật cậu không sao đấy tem thấy cậu đi cứ chập chững

- không sao đâu chỉ là bị xây xác nhẹ mai là khác khỏi thôi cậu không cần phải lo đâu

- vậy à vậy tem về nha cho tem cảm ơn lần nữa nha- nói xong tem chạy đi có vẻ rất vui lại còn nhảy chân sáo nữa vui thật

Khi tem đi được một đoạn khá là xa đến khi tôi không còn nhìn thấy nữa thì chân tôi bỗng dưng nhói lên ở phần bị trẹo và cũng đã nổi cục đỏ lên, chán thật không biết tôi về kiểu gì đây với lại trời hình như cũng sắp mưa rồi        ~(T-T)~
- rắc rắc bộp - hình như có cái gì vừa rơi xuống tôi nhìn kĩ xung quanh không có ai nhưng có một cành cây ở gần đấy..... Đúng rồi tôi có thể lấy nó làm gậy đứng lên. Thế là tôi cố vớ lấy ngay cây gậy, nhưng nó ở xa quá nên bắt buộc tôi phải đứng dậy bước tới chỗ đó một cách chậm chạp
- au tch - hình như tôi dẫm phải cái gì đó. Tôi nhặt nó lên và quan sát kĩ, nó có màu đen hình tròn tròn rất giống một thiết bị thu hồi ma thuật mà tôi từng thấy ở chỗ mẹ tori, nhưng tại sao nó lại có ở đây hay do là tôi tưởng tượng ra trước, hết cứ mang về nhà trước đi đã. Tôi nhét cái hạt tròn đó vào túi quần và nhặt cây gậy nên bước về nhà (con catts: nhìn như bà cụ í).

Khi đã gần về đến nơi tôi có cảm giác ai đang theo dõi từng cử chỉ của tôi nó thật rợn người. Thế là tôi bước một mạch nhanh nhất về nhà rồi đóng sập của lại, tiến thẳng vào phòng khách rồi ngồi  xuống chiếc ghế sofa trắng đặt.
- ui da -
Chân tôi hiện tại vẫn đau, mệt thật mai là tôi phải đi làm rồi mà còn ở tình trạng này, tôi vẫn còn chưa làm xong việc mà mẹ tori giao cho khi dời đi. Nhưng trước tiên là phải lo cho cái chân trước đã.

Tôi bước đến trạm tủ trong bếp lấy ra 1 hũ dung dịch nhìn như mật ong sóng sánh vàng bên trong ngâm mấy cánh hoa. Bây giờ tôi lại quay trở lại phòng khách chỗ ghế sofa ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, mở lắp lọ ra một mùi hương hoa sộc vào mũi tôi rất là hắc chẳng mấy chốc thì tôi suýt thì bị say bởi mùi hương ấy. Vì không chịu được nữa tôi thoát cái lấy ra trong hũ hai cánh hoa đắp vào chỗ phần trẹo đang bị sưng tấy lên, nổi đỏ thành cục to tướng rồi đóng chặt nắp lọ lại đề phòng cái mùi hoa này không thoát ra ngoài vì tôi không thích chúng một tí nào và đặt chiếc hũ lên trên bàn.

Sau khi đắp lên thì lúc ban đầu  vết trẹo bỗng dưng nóng dan nhưng chỉ sau vài phút nó lại dịu đi và trở lên mát lạnh. Do tò mò rằng thuốc đã hết tác dụng chưa vì lâu lắm rồi tôi chưa động vào nó chắc bây giờ thì hết rồi nên tôi mới lật lên. Hay thay nó không những không mất đi tác dụng mà còn tăng lên nữa, hồi trước phải mất 30 phút để phát huy nhưng bây giờ thì chỉ cần 5 phút là đã chữa lành hoàn toàn. Tôi lay lay cái chân vừa bị trẹo, nó không bị đau nữa lành hẳn luôn hay thật. Đúng là càng để lâu càng tốt.

Sau khi cái chân đã được chữa khỏi tôi ngả lưng về sau nhìn lên trần nhà nghĩ, sau bao nhiêu truyện này đều giống nhau thế, ai là người đã cứu tôi, người ấy như thế nào.... tôi cứ suy nghĩ mãi bây giờ chỉ chú tâm về một vấn đề là ai đã cứu tôi và tại lại có thiết bị thu hồi ma thuật ở đấy tôi tự hỏi

- tách.. tách.. -

Hình như có tiếng gì đó, tôi quay ánh nhìn ngay ban công. Đó là những hạt mưa vừa phản phất quanh đây vậy là trời sắp mưa to rồi đấy vì bây giờ cả bầu trời đang xám xịt vào. Thế tôi cứ nghe những tiếng mưa rơi tí tách bắt đầu một cơn mưa to. Mắt tôi bắt đầu nặng chĩu xuống thật là mệt mỏi.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ĐOÀNG  -
Truyện gì vừa diễn ra vậy, tôi thất thần bật dậy khỏi chiếc ghế ngó qua cửa sổ. Trời giờ đang mưa rất to bầu trời đen lại còn có cả mấy vệt sáng xuất hiện hình như vừa nãy là tiếng sấm khiến tôi giật cả mình. Thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi có cảm giác đã quên thứ gì đó mà không nhớ được... Bỗng dưng có một làn gió từ đâu ra luồn qua người tôi khiến cho cả cơ thể nổi ra gà vì lạnh. Định lấy chiếc áo khoác ra thì nó không còn ở chỗ nó thường có nữa và tôi cũng đã biết tôi quên mất thứ gì.... ÁO KHOÁC CỦA TÔI ĐANG Ở CHỖ CÂY VỪA NÃY VÀ BÂY GIỜ TRỜI THÌ ĐANG MƯA!!!!!!!! . Thế là tôi chạy nhanh ra ngoài cửa vớ ngay chiếc ô cạnh đấy, lao ra khỏi cửa tôi tức tốc tới ngay chỗ khi nãy tìm mãi không thấy nên đành đi về nhà với một vẻ mặt ủ rũ. Nhưng phải nói là dạo này tôi có xui xẻo thật đã trẹo chân lại mất áo haizzzz. Cũng đã gần đến nhà tôi hình như trước cửa có cái gì treo lên trên. Càng tiến gần tôi càng nhìn rõ không phải cái gì khác mà là chiếc áo khoác của tôi. Đứng trước cửa tôi lấy chiếc áo khoác ra khỏi chiếc móc ở cửa. Tôi nhớ không nhầm là mình đâu có mang để đây vậy ai đã mang vào đây?????

- vù vù-

Lại thêm một cơn gió luồn qua người tôi nó quá là lạnh khiến tôi lại nổi da gà, thế là tiện tay tôi lấy luôn áo khoác ra mặc. Có cái gì lạ ở đây, ở phần ống tay áo có mùi hương gì đó vươn vấn. Tôi đưa lên ngửi, đúng là có mùi gì đó lạ nhưng nó rất là dễ chịu mang cảm giác ngọt đôi chút hanh hanh. Tôi nghĩ chắc đó là mùi của người đã mang chiếc áo của tôi để đây. Nhưng có phải người đã cứu tôi và người mang đẻ chiếc áo ở đây là cùng một người? chắc là thế, ai mà biết được thế là tôi bước vào nhà khóa cửa và tiến tới phòng ngủ nằm lên giường bắt đầu ngủ vì sáng nay tôi đã quá mệt mỏi rồi

------------------------o0o------------------------

Cho tui xin lỗi vì ra chap muộn vì mấy hôm trước em hàng xóm tui sang chơi nó nghịch điện thoại rồi tui không biết nó mò được cái chap tui đang viết và cuối cùng nó xóa hết trơn lên tui phải làm lại từ đầu chap này. Vì tui đã để mấy chế đợi lâu lên tui đăng luôn còn chap sau thì tôi mới hoàn thành được 1/4 nên tui sẽ thay bằng thứ khác. Tui sẽ mở một truyện oneshot về undertale và các chế có thể đặt request nha vậy bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro