[FriskChara]: MONSTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một con quái vật.

Hoặc đó là những điều Chara nghĩ về hắn.

Hắn thật đẹp, cậu phải thừa nhận điều đó. Giọng của hắn thì thầm to nhỏ, đôi lúc bật cười giòn giã với cậu trong những lúc hai người băng qua khu Tàn Tích. Và nữa, sao cậu có thể quên chuyện này, hắn đã tặng cậu một cành hoa, cho dù cậu không thể chạm chúng.

Dẫu sao đi nữa, hắn cũng đã làm cậu mỉm cười sau một thời gian dài nằm trên những khóm hoa mao lương vàng chói.

Hắn đã nắm tay cậu bước qua các lớp tuyết dày, cho dù cậu không thể chạm vào hắn, và cũng ngược lại, hắn không thể chạm vào cậu. Nhưng hắn và cậu thật sự cảm thấy vui khi làm thế, cho dù bàn tay hắn như bám vào không trung, và những ngón tay cong lại một cách bất tự nhiên.

Những lần linh hồn hắn vỡ tan, rơi tứ tung là hắn nằm bất động trong thế giới quan của hai người, mắt hắn đục ngầu, chúng nhìn vào nơi vô định, hắn như một xác chết mất hồn vậy, cậu nhớ lại, nhưng hắn thật sự đã chết trong những khoảng khắc đó mà.

[ Cậu không thể bỏ cuộc được! ]

[ Frisk, hãy giữ vững quyết tâm... ]

Và mọi thứ quay lại từ đầu. Nơi hắn bắt đầu một thứ mới, quay lại đó. Hắn vẫn tiếp tục bước, hắn không nhớ rằng cậu đã khóc đến đỏ hoe mắt để gọi hắn dậy tiếp tục cuộc hành trình này. Hắn không nhớ một cái gì sau đó cả, nhưng hắn nắm tay cậu, vậy là được rồi.

Cậu nghĩ như vậy.

Đến khi cả hai cùng cứu rỗi Asriel, cùng nắm lấy tay anh kéo ra khỏi hố sâu sai lầm đó, trong khoảng khắc gần như gang tấc đấy, hắn và cậu thật sự đã chạm nhau, dù đó chỉ là tay hắn và mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, nhưng họ đã vui đến phát khóc, không màn đến chuyện ra khỏi đây hay sao nữa.

Sau đó, hắn và cậu đã nắm tay nhau, ngước nhìn về ánh mặt trời chiều vàng mật đang buông xuống, tận hưởng làn gió mát thổi qua mái tóc.

Chỉ có hắn cảm nhận được chúng, tay hắn cũng không thể chạm vào cậu được.

Lúc đó, hắn và cậu nhận ra, họ cần chạm đến nhau đến mức nào.

Cậu còn nhận ra thêm một điều nữa, một điều mà qua tận 40 lần theo lối Hòa Bình, 40 lần nhanh tay chạm nhau qua loa, nhưng đã cảm nhận hơi ấm của nhau.

Cậu yêu hắn mất rồi.

Hắn cũng yêu cậu.

Và giờ cậu thấy thật hối hận.

•¤•

- Chara, chỉ là lần này thôi, và tớ chắc chắn với cậu là nó hiệu nghiệm! - Frisk, hắn cố gắng thuyết phục cậu bằng những lời lẽ phù hợp nhất mà hắn có thể nghĩ ra, hắn không phải là người kiên nhẫn, nhưng hắn đủ khôn để xử lí tình huống này.

- Làm ơn, Frisk, tớ đã nói là tớ không muốn...

- Cậu không muốn chúng ta nắm tay nhau à? Ý tớ nói là nắm tay thật, không phải là tay tớ nắm không khí như một thằng hề!

Chara thật sự không biết phải nói sao, cậu cũng đã chán những cái chạm qua loa, những cái ôm chưa đầy một giây, cậu muốn có thời gian, lâu hơn và nhiều hơn. Cậu khẽ cúi đầu, nhìn xuống sàn nhà lót gạch đều tăm tắp, cảm xúc gần như rối loạn.

- Không, tớ muốn.

- Muốn thì làm nào.

- Nhưng không phải như này. Frisk, tớ không thể chịu nổi khi thấy người thân, không, tất cả các quái vật đang tan rã thành bụi, trước mặt tớ, và gào thảm thiết.

- Vậy cậu muốn nhìn tớ chết đi sao?
Chara gần như nhảy lên sau câu hỏi đó, may là Frisk nói trong tông giọng khá êm, nếu là tông giọng thường thì chắc cậu càng rối hơn. Cậu yêu Frisk, và hắn cũng yêu cậu. Hắn và cậu khao khát được chạm nhau lâu hơn là một giây, khao khát được dắt tay nhau qua các lớp tuyết mềm, cùng nhau ngửi những cánh hoa mao lương. Nhưng hắn thật sự muốn làm điều đó, chơi theo lối Tàn Sát sao?

- Nghe này Frisk, chúng ta có thể đi theo lối Trung Hòa, không cần phải-...

- Năm giây mỗi lần thôi Chara, chẳng khác gì với lối Hòa Bình. Thêm nữa, chúng ta có thể Reset cơ mà?

- Nhưng...

- Chara...tớ yêu cậu. Làm ơn đi.

Và hắn như muốn đỡ tay cậu lên, ôn nhu hôn lên mu bàn tay cậu rồi vén tóc cho cậu, nhưng tay hắn đi xuyên qua cậu, như là vật thể và khí...

Hắn lúc đó thật điềm đạm làm sao...

Gục ngã, cậu đồng ý.

- Một lần thôi.

- Một lần.

Cậu nhận ra, hắn đã không nói từ "hứa".

•¤•

- Frisk! Mẹ và Papyrus đã quá đủ rồi, cậu mau dừng lại đi!

- Chara, ngậm mồm lại và biến mau!

•¤•

- Mẹ kiếp! Frisk, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Muffet... làm ơn...

- Chara, hãy câm cái miệng lại và quay trở về Thế Giới Quan mau.

•¤•

- Ôi Chara, nhìn cậu thật đẹp làm sao...!

Tiếng cười khùng khục của hắn xen lẫn tiếng nói man rợ, hắn nhếch miệng cười ngạo nghễ trước cảnh tượng cậu đang mở to mắt và đồng tử đang co thắt liên hồi, nước mắt giàn giụa khổ nhìn Sans đang dần rã thành bụi trên sàn nhà lạnh cóng của Đại Sảnh. Mùi máu của anh đã bốc lên tanh tưởi, xồng xộc vào mũi cậu như trách móc cái số phận đau thương này. Frisk giờ như một con ngạ quỷ, tay hắn thả con dao xuống đất, tạo ra tiếng leeng keeng rợn người rồi bình thản sải bước tới chỗ cậu, miệng vẫn cong lên tạo thành một nụ cười ác nghiệt.

Ôi chao, hắn thật sự có thể chạm được cậu, nhưng còn đâu những cái hôn phớt ngọt ngào trên trán, còn đâu những bài ca thần tiên nồng thắm, những cái nắm tay cùng nhau bước qua làng Snowdin. Cậu hối hận, hối hận tột cùng, cậu muốn cắn xé, cào rách mọi thứ, kể cả tâm can, hai tay trong vô thức vò vào mái tóc dày đến rối, rồi như điên như loạn mà giựt mạnh các sợi đang vướng trên các ngón tay. Chara gào lên thảm thiết, cổ họng của cậu như muốn cắt phăng đi dây thanh quản, cậu muốn mình chết đi, muốn mình phải tan rã cùng đất trời, tại sao cậu có thể cho hắn lừa như thế? Những cành hoa hắn đã cài lên tóc cậu, những món đồ nhỏ nhặt hắn cùng cậu thưởng thức và nghe những bản nhạc thì thầm của hoa Echoes, tất cả là giả dối sao? Mắt cậu như mờ đi, nhưng ý thức vẫn còn giữ mạnh trong đầu, để nghe từng chữ, từng chữ một mà cái âm kinh tởm mà hắn phát ra.

- Chara, người tớ yêu. - Hắn cười và dang rộng tay - Hãy cùng tớ nhảy một điệu khiêu vũ sâu đậm và hòa mình vào chốn đây.

Lúc này, hắn vẫn giở cái giọng êm đềm đó, nó đã làm cậu cười khi trước, còn bây giờ thì không.

Cậu ngán khóc lóc rồi, cậu ngán kêu gào rồi.

Tâm trí cậu giờ đây như quay cuồng.

Trả thù

Lúc cậu vồ tới hắn, là lúc cả hai đưa Thế Giới Quan, như thường, nó đen kịch, tối tăm và sặc mùi mốc tởm đời. Chara có thể cảm thấy một thứ dịch đen đang chảy từ mắt mình ra, và đáng kinh hơn nữa là nó còn tuôn trào ra từ miệng cậu. Nhưng giờ đâu này những thứ bận tâm, những thứ này định ngán đường cậu chà đạp hắn sao? Mẹ nó, giờ đây giết hắn là điều cậu muốn hơn cả, cho dù có thể hồi sinh tất cả, hắn sẽ lặp lại, và lặp lại như một thứ vòng luân hồi không có kết thúc.

Nhưng cậu không giết hắn được.
Hắn là vật thể duy nhất để cậu kí sinh lên, và nhìn, và cảm nhận, và sống.

Cậu ngồi lên người hắn, Chara cúi đầu xuống, mặt đối mặt với hắn, cho hắn thấy những dịch đen đang ăn mòn hai đồng tử của cậu, cho hắn thấy khoang miệng cậu giờ đây đắng nghét và thảm hại như nào. Cậu run lên, vươn hai bàn tay gầy gò của mình đến cổ hắn, giọng điệu cậu có chút đe dọa.

- Hãy xóa cái thế giới vô nghĩa này và tiếp tục một hành trình mới.

Hắn vô hồn nhìn cậu, Chara lặp lại lần nữa, lần này tỏ vẻ nạt nộ hơn.

- Hãy xóa cái thế giới vô nghĩa này, và chuyển đến thứ tiếp theo!

Không có tiếng trả lời.

- Con mẹ nó! Mày điếc à? Tao nói hãy xóa cái thế giới chết tiệt này và-...

- Đó là lần thứ 128 cậu nói câu đó, Chara.

Cậu ngừng lại. Tay nới lỏng phần cổ của hắn, hắn bị mái tóc lòa xòa che kín cả mắt, nhưng cậu chắc chắn vẫn thấy rõ cặp mắt của hắn buồn như nào.

Buồn? Buồn hả? Sau khi hắn đã làm tất cả mọi thứ này? Cậu thầm nghĩ.

- Mày đang nói cái thá-...

- Lần này là lần thứ 128, Chara. Câu đó, những dịch đen bắn tung toé lên mặt tớ, những lời chửi rủa và tiếng khóc thảm thiết của cậu khi ôm từng miếng cuối cùng của Toriel, Papyrus, Sans...

- Mày điên hả, đây là-...

Cậu bị ngắt quãng bởi hắn, hắn đặt tay lên môi cậu, và cười nhẹ, một nụ cười mang bao nhiêu khốn khổ, buồn tủi, cơ cực mà hắn đã cố giấu bấy lâu nay.

- Đây là... một trò chơi, Chara.

Chúng ta là... NPC, tất cả mọi người... là NPC... ha... như trò chơi điện tử tớ và cậu đã chơi cùng nhau khi còn ở Mái Ấm.

- Frisk, mày bị điên a-...

- Mẹ nó, Chara, hãy để cho tớ nói hết đi!

Hắn ngừng lại, nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, hắn chỉ khẽ bật cười.

- Cậu thật sự không biết gì cả, phải không?

Tớ không muốn đâu Chara, tớ chỉ muốn cùng cậu có thể... cùng nhau...

Chara, tớ không có thời gian... họ sắp đến rồi...

- Ai, mày đang nói ai đến? NPC? Mày đang bị điên à-

- Chara.

Frisk nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tôi yêu em.

Và hắn gục đi.




* You, player, you caused this.

*Let's erase this pointless world and move on to the next.

RESET

Cậu thức dậy trên một bụi hoa mao lương dày, và êm.

Chara dụi mắt, đã bao lâu cậu đã không mở mắt, nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Một bàn tay chìa ra phía trước mặt cậu, Chara ngước lên.

- Chào cậu, tớ là Frisk.

- Chara...

....

- Sao cậu có thể-...

- Thấy cậu? Tớ sẽ giải thích sau, nào ta cùng đi.




Tôi còn phải chờ em bao lâu nữa?

Vòng luân hồi có bao giờ sẽ kết thúc?

Để nắm tay, yêu thương em.

Mọi thứ như cánh chim bồ câu trắng đập mạnh cho số phận hai ta.

Ngủ ngon nhé, mao lương.

END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro