( Undertale - Chara x Sans ) Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heh, nhóc đã có một khoảng thời gian bận rộn nhỉ? Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau tại cái sảnh phán xét này rồi...

- Hừ, tên lắm mồm nhà ngươi...Đừng nói nhiều nữa! Bắt đầu đi!

Không biết đây chính là lần thứ bao nhiêu cô, Chara bị thua thảm hại dưới tay hắn, cái tên bộ xương không có não kia. Điều đó làm cô tự hỏi là do mình yếu hay là do tên đó mạnh nữa mà cứ chưa tới 6 giây là cô đã tạch rồi. Nói thế thôi chứ đó là lúc đầu, và tất nhiên thì càng về sau cô càng nhận thấy được điểm yếu và cách di chuyển của hắn, điều này dễ dàng hơn rất nhiều. 

- Hôm nay là một ngày đẹp trời...

Không phải cô tự ý chọn con đường Genocide, không phải cô ghét con đường Pacific, càng không phải vì cô ghét quái vật, mà tất cả là do Frisk hay chính xác đúng hơn là Player, người chơi đang điều khiển cái trò chơi chết tiệt này

- Chim thì đang hót, hoa thì đang nở

Hắn hận

Cô biết

Nhưng cô yêu hắn

yêu cái cách mà hắn tỏ ra lạnh lùng bí hiểm nhưng hài hước ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô yêu cái cách mà hắn đối xử công bằng với tất cả mọi người, cô yêu cái cách mà hắn phán xét cô trong những cuộc đối đầu không cân sức.

yêu hắn rất nhiều

Nhưng cô đồng thời cũng hận hắn tới tận xương tận tủy

- Vào những ngày như thế này...

Vì hắn yêu cái kẻ đứng sau tất cả những việc đau lòng này

Hắn yêu nhỏ

Nhưng lí do thật sự khiến cô hận hắn không chỉ có vậy

Hắn tự cho rằng cô chính là người phá hoại cuộc đời hắn, cho rằng chính cô là người cướp nhỏ khỏi thế giới của hắn, cho rằng cô chính là một con quỷ trong con đường Genocide. Hắn khiến cô đau nhói, khiến cái HATE trong tim cô tăng lên chỉ vì hắn không nhận ra được tất cả những việc này không phải là do cô, là do kẻ '' giết người '' thực sự kia, cô chỉ muốn hoàn thành những gì mà họ đã gây ra, cô đâu có lỗi lầm gì?

- Những đứa trẻ như ngươi...

Là do nhỏ...

- NÊN BỊ THIÊU CHÁY DƯỚI ĐỊA NGỤC

Câu nói bất hủ lại vang lên trong đại sảnh phán xét lớn, nắm chặt con dao trong tay cùng với đôi chân đứng chưa vững, cô cười đau khổ

- Sans...ngươi thật là ngu ngốc...khi không nhận ra ai mới chính là kẻ đứng sau tất cả những việc này...

- Heh, cần ta hồi lại kí ức cho ngươi sao? Được! Kẻ đó chính là NGƯƠI, chính ngươi đã gây nên tội lỗi này, chính ngươi đã giết bố mẹ của mình, chính ngươi đã xóa sổ em trai bạn bè ta, chính ngươi đã cướp em ấy khỏi ta, chính NGƯƠI đã phá hoại cuộc đời của ta! Không cần biện minh, không cần hối lỗi, không cần trăng trối! Vì cả đời này, ta hận ngươi tận xương tủy!

Hắn khóc

Không phải khóc vì cô

Hắn khóc vì người hắn yêu, Frisk

- KHÔNG PHẢI TẠI TA! Tại sao Sans, vì sao ngươi không hiểu? Sao ngươi lại không hiểu tình cảm ta dành cho ngươi? Ta không gây nên chuyện này! Là tại Frisk!

Cô cũng rơi nước mắt,

hắn...

- ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI EM ẤY TRƯỚC MẶT TA! BITCH! NGƯƠI THÌ CÓ TƯ CÁCH GÌ CHỨ?! MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI GHÊ TỞM!

Một lần nữa, Gaster Blaster lại được lôi ra và chính là lúc cô ngã gục trên mặt đất lạnh lẽo

Continue               Reset

Hơn nửa tiếng trôi qua ngồi lu thu trong căn phòng tối tăm, cô chẳng biết làm gì nữa. Một mặt, cô muốn hoàn thành tiếp con đường Genocidengười chơi chưa đi hết. Còn mặt kia, cô không muốn ra đó gặp hắn với khuôn mặt đau khổ của một kẻ giết người hắn đã yêu thầm bấy lâu nay.

Đã từ lúc nào mà cô lại trở nên yếu đuối như vậy?

---------------------------Trong khi đó-------------------------

- Hừ sao họ lâu vậy thế cơ chứ?!

Sans dựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn lại cái hành lang trong đại sảnh phán xét, nơi diễn ra không biết bao nhiêu lần cuộc chiến giữa hắn, không biết bao lần cô đổ máu, không biết bao lần cô phải reset, không biết sự quyết tâm của cô thực sự lại cao đến như vậy. 

Sans...

Một giọng nói rất quen vang lên trong đầu hắn?!

- Fr-Frisk?! Là em sao? Sao em lại ở trong đầu anh vậy?!

Em không ở trong đầu anh Sans, em đang nói ngay bên cạnh anh đấy!

- Hả?!

Hắn quay người lại, nhưng những gì nhìn được chỉ là không khí trống rỗng khiến hi vọng của hắn vụt tắt. Bỗng dưng một cảm giác ấm áp không biết từ đâu tới đang liên tục tràn vào cơ thể làm áo hắn bay nhẹ nhàng dù trời không có gió

Em đang ở dạng linh hồn và em đang ôm anh đấy^^

 - Cái gì?! Cái con bitch đấy cướp cơ thể của em ư?! - Hắn hằn giọng, bàn tay xương xẩu nắm chặt lại

Không! Không phải tại họ! Tất cả chuyện này là tại Player!

- Frisk....anh....không hiểu? - Hắn loạng choạng ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó nhưng nụ cười gượng vẫn nở ra

Player là người điều khiển trò chơi này hay nói cách khác là điều khiển em. Lúc đầu họ chơi xong Pacific, vì không còn được phiêu lưu nữa nên đã True Reset để tiếp tục làm bạn với quái vật....nhưng reset nhiều lần, quá nhiều hành động được lặp đi lặp lại dẫn tới nhàm chán nên họ muốn thay đổi cách chơi một chút dẫn tới lối Neutral

- Frisk...

Nhưng Neutral nhiều rồi cũng chán, họ chuyển sang con đường hiện tại ở đây chính là Genocide, họ giết càng nhiều, EXP càng tăng dẫn tới các thứ khác cũng tăng theo. Đúng lúc đó, chính họ đã đánh thức con quỷ được chứng kiến tất cả việc chém giết lẫn nhau hay chính là Chara, họ chỉ muốn hoàn thành những gì mà người chơi đã bắt đầu...

- Đến cả em cũng vậy sao Frisk? Anh không...anh không tin! Frisk, em là người tốt, chúng ta đều biết vậy mà đúng không?! Làm ơn, hãy nói rằng đó là sự thật?! Frisk...

Là do em, không phải do Chara

- Đừng nói nữa, anh cần thời gian suy nghĩ....

Được Sans, em sẽ đợi anh!

Vậy là từ trước đến nay, chính Frisk, người hắn yêu đã gây nên tất cả chuyện này sao? Không...là tại Player, là họ điều khiển Frisk, là họ đã thiết lập con đường Genocide.

Hắn ôm mặt, ngồi dựa vào bức tường lạnh lẽo

Thế thì không phải tại Chara, cái kẻ mà hắn hận tận xương tủy sao? Là hắn đã trách nhầm cô sao? 

'' Sans...ngươi thật là ngu ngốc...khi không nhận ra ai mới chính là kẻ đứng sau tất cả những việc này...''

Thật ra...ở con đường Pacific, hắn đã biết cô, một cô gái tóc nâu đỏ có đôi má hồng đáng yêu. Chỉ có điều, khi đang kiếm Papyrus, hắn đã nhìn thấy cô, ngồi ôm mặt ở một xó. Hắn lại gần hỏi thì mới biết cô chính là con người rơi xuống lòng đất đầu tiên, rồi cô kể thực hư vì sao mình chết hay đại loại là vì sao Asgore, Toriel và các cư dân dưới lòng đất lại trở nên như thế này. '' Nhóc yêu mọi người đến vậy sao? Thật tốt quá! '' Đó chính là ấn tượng đầu tiên của hắn về cô

- Sans, ta đã quay tr...

Không để cho cô nói hết, hắn teleport chạy ra ôm

- Sans?

- Sao ngươi không nói cho ta biết kẻ đứng sau tất cả việc nàyPlayer?

Cô nắm chặt tay, cuối cùng anh cũng đã nhận ra rồi sao?

- Ta...sợ ngươi không tin

- Haizzz đúng là sẽ như thế thật nhưng ngươi nên giải thích cặn kẽ như em ấy...

Hắn buông cô ra, một lần nữa cô lại nhói trong tim 

- Frisk?

- Uh...

- ''KHÔNG PHẢI TẠI TA! Tại sao Sans, vì sao ngươi không hiểu? Sao ngươi lại không hiểu tình cảm ta dành cho ngươi? Ta không gây nên chuyện này! Là tại Frisk!''

- Còn về cái tình cảm mà ngươi dành cho ta...xin lỗi, ta không thể đáp lại được. Giờ thì làm ơn hãy kết thúc tất cả việc này bằng cách reset đi...

Hắn cho tay vào túi áo, lặng lẽ bước đi, còn có một cô gái tóc nâu nào đó đang chờ đợi hắn

- Hahaha, Friendzone..... 

Cô cười đau khổ

Continue            Reset?
































Sans nè sao anh không chấp nhận tình cảm của cô ấy dành cho anh?

- Đồ ngốc anh có thích cô ấy nhưng anh yêu em mà!

Anh không giận em à?

- Mắc mớ gì anh phải giận em chứ? Tại Player mà!


-------------------------------------------------------------------------------------- 

Cái này là dành cho bạn Hinashivn

Xin lỗi cậu! Mình cuồng Frans quá mà với lại mình thích SE hơn! Mong cậu không giận và sẽ ủng hộ mình!!!

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Vui lòng không mang đi đâu khác trừ khi có được sự cho phép của mình.

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và cảm nhận!

Nếu bạn nào có nhu cầu muốn viết về 1 couple nào đó liên quan tới Undertale thì hãy đặt đơn nhé! Thân ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro