( Undertale - Sans x Frisk ) Em gái mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Mưa rơi tầm tã... 

- Haizzz, lại mưa nữa rồi - Frisk ngán ngẩm nhìn những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống đất
Tất nhiên đối với cô thì mưa không phải là quá xấu mà có khi cô còn thích mưa hơn cả nắng nữa ấy chứ! Có khi là do da cô vàng quá rồi, vàng hơn nữa chắc cô cũng biến thành quả chanh để mà làm soda chanh muối, đồ uống giải khát cho mọi người quá!  Lần này thì mưa cũng không thể làm cô vui được bởi vì cô có một lí do vô cùng đặc biệt... 

            Hôm nay được đi dã ngoại với crush

            Mà trời mưa thì đi dã ngoại thế éo nào đc

Bật mí chút chứ không chỉ riêng con tác giả bầy nhầy này mà còn có hai người anh chị, Asiel, Chara của cô cũng biết sự việc này. Trong khi Azzy, anh trai lolicon của nó thì một tay dựa vào tường, tay kia vuốt cằm tỏ vẻ tự hào: " Oh wow, em gái mình đã trưởng cmn thành rồi sao? " cùng với ánh mắt long lanh nhất có thể. Thì Chara, con chị máu chó của cô lại cầm con Real Knife, đôi mắt đỏ như máu, mồm lại chảy đầy socola kia với một suy nghĩ thánh cmn thiện: " Tại sao mình đẹp ( trai ),  bo đì sáu cmn múi, ngực to như bưởi mà con em nó lại thích cái tên đầu xương xấu xí, lùn bỏ con mẹ ra là thế éo nào?!  Thật ko thể chấp nhận được, bố mày phải thiến nó không trượt phát nào! " rồi cô chuẩn bị từ lv 1 lên lv 19, may là có Asiel ngăn lại không thì con đường Genocide lại tái diễn rồi!
- Hic...bao h mới hết mưa đây? - Frisk nằm dài cả cổ trên ghế sopha, miệng thì than vãn

- Em gái, mọi hôm em thích mưa lắm cơ mà?  Sao h lạ vậy? - Asiel tiến lại gần hỏi

- Còn sao nữa chứ? Nó đang đợi tạnh mưa để tỏ tình với tên đầu hói kia kìa! Hừ! - Chara một tay cầm và nhai socola, một tay chống vào người, miệng lầm bầm nói 

- Đâu c-có đâu chị! Em chỉ m-muốn đi dã ngoại c-cùng với mọi người thôi mà! Chuyện này... không có liên quan gì tới Sans hết đó... - Frisk hoảng hốt, tay chân múa may loạn xạ rồi nói lắp bắp như thể đó là sự thật. Dù sao thì điều này cũng không thể nằm ngoài tầm phát hiện của hai tên đang cười nham hiểm trước mặt cô kia kìa! 

           Mưa đã ngớt dần... 

- Ồ, mưa tạnh rồi kìa, tức là chúng ta vẫn được đi chơi phải không? - Frisk trèo lên ghế sopha, tinh nghịch nhìn qua cửa sổ, tim lại lỡ thêm nhịp nữa vì sắp đến giờ tỏ tình rồi mà! Chara cùng Asiel thở dài, thầm chúc phúc cho hai người rồi lại đỏ mặt nhìn nhau

- Ừ...hay là em ra gọi mọi người cùng chuẩn bị đi Frisk? - Chara cắn nốt thỏi socola rồi khoác vai Asiel vào phòng 

- Vâng ạ! - Frisk cười thật tươi rồi khoác chiếc áo len thường ngày của mình và phóng thẳng ra ngoài

           Hôm nay sẽ vui lắm đấy! 

------------------Tại nhà của Sans------------------

-" Hì hì, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? " Frisk cười thầm rồi một tay cầm chai tương cà ( phiên bản giới hạn) tiện đường vừa mua cho anh, chân nhẹ nhàng bước vào và gõ cửa. 

           Cô chưa kịp gõ thì... 

- Anh không biết cảm giác này là gì, cũng không biết vì sao nhưng...anh nghĩ anh yêu em!!!

           Giọng nói này rất quen... 

- " Là...Sans? " - Frisk khựng lại

- Ôi Sans, em cũng vậy!!! 

- " Và...mẹ?!?! " - Lần này cô hóa đá hoàn toàn...

            Lách tách...

Chắc chắn lần này không phải tiếng mưa rơi nhẹ nhàng nữa rồi, đó chính là tiếng nước mắt rơi của một cô gái tuổi teen lần đầu bị đau lòng vì tình cảm không được như mình muốn. '' Phải rồi, người anh yêu là mẹ mà...'' - Cô xót xa nghĩ bụng. Mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, tốt bụng lại còn giỏi giang, còn cô thì sao? Một cô gái với nước da vàng chuẩn người châu á, đôi mắt thì lúc nào cũng nhắm tịt lại, tình tình thì hậu đậu, nghịch ngợm và chẳng biết làm gì cả. Là cô không có cửa, là cô không xứng đáng với anh, người con trai vui tính, biết làm mọi người vui kia. 

Cuối cùng thì...cô cũng chỉ là một ''em gái mưa'' đối với anh mà thôi...

Nghĩ xong mà cảm thấy đau nhói trong tim, sự quyết tâm trong cô đang dần cạn kiệt. Cô chạy vụt đi, bỏ mặc mọi thứ trong tiếng gọi của mặt trời, ngọn gió và đám mây. Chúng đều buồn cho tình cảm không được đáp lại của cô và...

           Lộp bộp...

Trời lại chuyển mưa rào...

----------------------- Cơn mưa '' ngang qua '' :)) ---------------------------

- Frisk! Frisk! Nhóc đâu rồi!

- Con của ta! Con ở đâu!

- Con em gái nghịch ngợm hậu đậu hư thân mất nết ơi!!!

          [ Và nhiều tiếng gọi của nhiều người khác nữa... ]

- Asiel, Chara, rõ ràng con bé vẫn ở cùng hai con lúc nãy mà? Tại sao sau khi mẹ đi có chút việc, con bé lại mất tích rồi? - Toriel cầm chiếc ô màu tím, mặt đảo qua đảo lại gặng hỏi hai anh em

- Đâu phải tại chúng con, trời vừa mới ngớt mưa xong, nó đã đòi chạy tìm mọi người chuẩn bị cho cuộc dã ngoại rồi! - Tiếp tục cắn socola như vừa nãy, Chara cầm tay mẹ mình mà an ủi

- Tất cả là tại đồ Chả Rán nhà ngươi ăn quá nhiều socola nên não tàn phế cmnr! Sao ngươi lại có thể để em ấy đi một mình ra đây vậy hả? - Sans nóng máu quay sang chửi con cá đang tức giận nhìn mình

- Cái gì? Lại đổ tại ta? Là do cái tên đầu xương nhà ngươi mới đúng chứ! Đã bảo hôm nay đi chơi dã ngoại mà lại lười đéo chuẩn bị, để con bé phải cất công chạy sang gọi! - Chara cầm con dao trong tay, Megalo Strike Back đã nổi lên

- Lỗi tại mình lại còn già mồm à? Muốn solo không? Bố táng mày KHÔNG.TRƯỢT.PHÁT.NÀO bây giờ chứ lại! - Sang đen mặt quay lại, Megalovania cũng đã sẵn sàng.

- Thôi xin hai người! Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra con bé Frisky kia kìa! - Undyne mặc áo giáp, tay cầm ngọn giáo chuẩn bị cho tên bắt cóc Frisk ăn hành.

- CẬU NÓI ĐÚNG UNDYNE! À MÀ THẬT RA VỪA NÃY TỚ THẤY CON NGƯỜI ĐI QUA NHÀ MÌNH RỒI CHẠY ĐI ĐẤY! KHÔNG BIẾT LÀ ĐỊNH CHẠY ĐI ĐÂU CƠ? CHÁN THẬT, TỚ ĐỊNH HỎI CẬU ẤY - Papyrus nói, tay cầm đĩa mì ý cùng với bộ mặt lo lắng

'' Đi qua? Chẳng nhẽ... '' - Sans vuốt cằm suy nghĩ

                 Anh biết nhóc ở đâu rồi...

Nghĩ xong, anh teleport trong sự ngơ ngác của mọi người

-----------------Trong khi đó, tại núi Ebott----------------

- Hic, chuyện là vậy đó Flowey!

- Haizzz, chuyện này rắc rối hơn ta tưởng...

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếc xuống vườn hoa mao lương vàng, nơi cô đang ngồi khóc và trước mặt chính là tên bạn đần thối Flowey đang an ủi theo phong cách riêng. Thật ra thì quái vật đã được giải thoát khỏi lòng đất từ lâu, Frisk cũng đã từng có một ý định rằng sẽ định mang Flowey theo cùng nhưng cậu không đồng ý. Một là do cậu vì còn lưu luyến không nỡ xa nơi này, hai là cậu không muốn nhìn thấy bản thân mình trước đây đang sống hạnh phúc cùng với người bạn Chara của cậu ( Gaster đã hồi sinh Chara, Asiel nhờ máu của Asgore và Toriel nên Flowey vẫn còn đó và đều là cùng 1 linh hồn song song ) và cuối cùng là vì cậu không muốn người con gái cậu yêu thân thiết cùng với tên xương sọ kia. Cậu thú nhận là cậu đang đơn phương Frisk với tâm hồn của một Flowey chứ không phải là khi cậu là Azzy, và cậu chưa bao giờ nói cho cô biết mà đành lùi về sau để mãi giữ cái tình cảm này....( Khoan...Frans hay là Florisk vậy???? )

- Nghe này, ta rất tiếc khi ngươi gặp phải chuyện này. Tuy nhiên thì ta vẫn có một lời muốn khuyên ngươi - Flowey, thở dài, trong lòng tức giận vì tên Sans dám làm người cậu yêu tổn thương

''Có những việc không thể gượng ép được. Yêu là con đường hai chiều. Yêu đơn phương có lẽ cũng có một thanh chắn. Đến thanh chắn rồi, cũng là lúc phải quay lại. Đây là đường cụt, ngươi nên chọn đường khác mà đi thôi chứ không phải quanh quẩn nơi giao lộ. Nơi này không phải dành cho ngươi, chỉ có ngươi lưu luyến mà thôi.''

- Tớ...tớ hiểu rồi Flowey, vậy là chỉ cần chúc phúc cho anh ấy được hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc phải không?! - Frisk nhẹ nhàng lau nước mắt rồi mỉm cười thật tươi với cậu, cô đang được đổ đầy lại bằng sự quyết tâm vừa mới bị mất đi

- Ừ...có lẽ vậy, hoặc là ngươi cũng có thể chọn con đường khác mà... * nói nhỏ ''Như ta nè...'' - Cậu nói lúng túng cùng với vài vệt đỏ trên mặt...

              FRISK!!!!!!!!!!!

Sans xuất hiện trước mặt làm cô giật mình. Anh ôm chặt cô vào lòng và rơi nước mắt '' Frisk! Em đã ở đâu vậy? Anh và mọi người đã rất lo cho em!'' - Anh nói

- Là do tên túi rác biết cười nhà ngươi chứ sao? Ngươi đó, người ta yêu ngươi như thế mà lại dám từ chối để yêu con bà già thối tha chết tiệt đấy! Ngươi có còn là người nữa không vậy! - Flowey không kìm được lòng mình bèn nói toẹt hết ra

Sans giật mình, anh quay sang nhìn Frisk đang đỏ mặt, khóc lóc ở đằng kia. Anh cũng ngầm hiểu ra hết mọi chuyện. Anh biết chứ, con bé này đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, và tình cảm ấy cứ lớn dần lên cho tới khi quái vật được giải thoát khỏi lòng đất thì cô thực sự đã yêu anh mất rồi. Anh đỏ mặt, anh thừa thông minh để biết mọi chuyện, chỉ là con nhóc này quá ngốc để nhận ra thôi...rằng...

         Anh cũng rất yêu cô!

Anh yêu đôi mắt khép hờ đáng yêu của cô, anh yêu cái cách mà cô tỏ ra thích thú trước câu chơi chữ của mình, anh yêu cách mà cô đối xử với mọi người và anh yêu sự quyết tâm mà cô luôn được đổ đầy để đi được đến ngày hôm nay. 

- Đồ ngốc! Anh đâu có yêu mẹ em? - Sans mỉm cười rồi anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của nó

- Vậy sao em nghe.... - Frisk ngẩng mặt lên nhìn anh, trong lòng cô đang cảm thấy cực kì dữ dội

- Anh đang role - play với Toriel để tập tỏ tình với người anh yêu mà! - Anh cầm tay cô rồi cười hì hì nói

- Ồ... - Nghe đến đây nó lại xịu mặt xuống

- Frisk, anh không biết cảm giác này là gì, cũng không biết vì sao nhưng...anh nghĩ anh rất YÊU em!!! - Bỗng nhiên anh quỳ xuống, hôn tay cô một cách dịu dàng rồi nói

- Ơ... - Cô đỏ mặt rồi ngạc nhiên, tim cô hiện tại đang đập rất nhanh

- Sao? Anh vừa mới làm gì sai sao? Hả người con gái anh yêu? - Sans đỏ mặt, mỉm cười bế cô rồi teleport trong sự ngạc nhiên của Flowey

Đương nhiên là sau khi về nhà thì anh với cô cũng đã thú nhận tình cảm của nhau, mọi người thì được phen hoảng hốt rồi lại chúc phúc cho hai người họ. Buổi dã ngoại diễn ra rất vui vẻ nhưng chỉ có điều....











































































.......................................................................................................























































































































































'' Có lẽ không còn đường lui nữa rồi....ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở con đường đơn phương này mà không sao thoát ra được....xin lỗi nhé Frisk...''

Ở đâu đó, một bông hoa đang bị héo tàn trong tim

Cuối cùng thì ai mới là Em gái/trai mưa đây?

-------------------------------------------------

Oh wow, câu chuyện đầu tiên dài ghe, viết mỏi cả tay. Dù sao thì đọc vui vẻ và đừng quên để lại một vote & comment.

Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Vui lòng không mang đi đâu khác trừ khi có được sự cho phép của mình.

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và cảm nhận!

Nếu bạn nào có nhu cầu muốn viết về 1 couple nào đó liên quan tới Undertale thì hãy đặt đơn nhé! Thân ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro