1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Cross X Dream ( Nightmare x Dream ) Nightmare x Killer ( Dream x Nightmare )

Author: Gió

Motip: Khi nhận ra tình cảm thật sự, bản thân mới biết mình đã làm tổn thương họ quá nhiều










" Hah... Ngay từ đầu... Là tôi sai... Là tôi sai khi yêu em... "

" Killer... Ta... "

" Giữ lại nó đi Nig... À không... Boss. Tôi không muốn nghe bất kì lời giải thích nào... "

" ... "

Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, cả hai bên đều chưa lường trước được kết quả này. Tổn thương, đau khổ... Ngay cả sự hận thù in sâu trong trái tim của đối phương, chính họ đã đẩy người kia ra khỏi thế giới của mình sau một khoảng thời gian quá dài. Họ đã không muốn nghe giải thích, không muốn nghe bất kì câu nào phát ra từ môi người còn lại. Có lẽ vết thương này đã quá lớn với họ... Có lẽ chính họ cũng không thể điều khiển được cảm xúc rối loạn trong lòng.

Ngày Nightmare và Dream nói cùng Killer và Cross về chuyện cả hai đang qua lại với nhau cũng đã khiến cả hai biết chắc bản thân đã đoán đúng, khi nhìn ánh mắt, cử chỉ của người kia đã không còn thân thuộc như xưa nữa. Cũng chẳng còn dịu dàng với họ, mà lại dành nó cho một người khác. Họ cũng biết bản thân đã tổn thương đến mức độ nào rồi, họ không còn muốn trách móc. Họ không muốn nghe bất kì câu nói nào nữa, có lẽ vết thương lòng này đã quá sức chịu đựng của họ rồi.

" Đủ rồi... Tôi muốn yên tĩnh, mong em hãy để tôi yên... Tôi không muốn chính bản thân sẽ là người làm em tổn thương... "

" Cross... Em xin anh... Hãy để... "

" CÚT ĐI!!!! TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE RÕ?! " 

" .... "

Dream bước ra khỏi căn phòng đã từng ngập đầy mùi hương của hai đứa, bước ra khỏi căn phòng nơi luôn có tiếng cười và sự ngọt ngào của hai người. Đến bây giờ lại im lặng đến đáng sợ, cậu chạm tay lên trái tim nơi lồng ngực vẫn đang đập đến đau nhức. Nụ cười đã không còn nở trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, chỉ còn ánh mắt buồn và sự dày vò đến khó chịu này. Cậu không biết từ khi nào bản thân cậu lại phản bội lại người cậu yêu thương nhất, không biết từ khi nào cậu lại cứa vào tim anh một vết dao rất sâu. Sâu đến mức không có cách nào để chữa lành được nữa, cậu sai rồi...

Cross ở trong căn phòng nhỏ, im lặng để bóng tối vây quanh bám chặt lấy anh. Đôi mắt tím như hoa tử đằng đưa ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt gần như đã không còn sự dịu dàng hay chút long lanh nào. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến vô hồn như của Ink, em trai anh. Ánh trăng len lỏi qua khe cửa, bước vào dịu dàng ôm lấy Cross như đang muốn an ủi anh. Cũng chẳng biết từ đâu đôi mắt anh chảy ra thứ chất lỏng trong suốt, mặn chát. Có lẽ đến khi anh không mạnh mẽ nữa... Là khi anh muốn khóc đến cạn nước mắt, khóc đến khi mệt rồi tự nằm xuống ngủ một giấc. Tỉnh dậy mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, nhưng anh biết cho dù anh có ngủ rồi tỉnh dậy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng không thể thay đổi. Vậy thì thôi, khóc cho thỏa lòng cũng tốt mà... Ha?

Dream bên ngoài im lặng, bàn tay đã bị cậy cho tróc da bật máu. Cậu lặng lẽ bó gối ngồi đối diện căn phòng nhỏ trước mặt, im lặng lắng nghe tiếng khóc nấc đến xé lòng của Cross. Đây là lần bao nhiêu cậu nghe thấy Cross khóc rồi, à là lần thứ 2. Lần đầu tiên là anh ấy khóc vì Au's của mình bị phá hủy thành tro bởi anh trai cậu, hiện lại là người cậu thương hơn tất cả... Thương còn hơn cả anh... Cậu không thể hiểu được, trái tim của cậu là của cậu. Vậy tại sao nó lại cứ đập vì người khác là tại sao... Tại sao lại phải giết chết người cậu thương một cách đau đớn như vậy... 










Nightmare không biết đã ngồi bên ngoài cửa phòng bao lâu rồi, chỉ biết anh đã không còn cảm nhận được thời gian hay không gian nữa rồi. Đôi mắt anh từng được Killer nói rằng nó rất đẹp, đôi khi nó vẫn ánh lên ánh sao lấp lánh như trên bầu trời sau cơn mưa. Killer cũng từng nói đùa, rằng xúc tu của anh giống như bạch tuộc và có lẽ chúng nấu lên ăn sẽ rất ngon. Killer cũng đã từng thử rồi, và kết quả ngày hôm đó anh đã phải dập lửa cùng cả nhóm vô cùng mệt mỏi. Còn Killer chỉ nở nụ cười gượng đến muốn đánh, nhưng anh làm sao đánh được nữ hoàng của anh chứ. Vậy còn hiện tại thì sao... Chính anh cũng là người giết chết nữ hoàng của riêng anh rồi...

" Em biết chuyện đó rất lâu rồi "

" Sao em có thể?! "

" Nhìn cách anh đối xử với em và nụ hôn của anh là em biết cả rồi ^^ "

" Killer... Anh... "

" Đừng, giữ lại nó đi... Em không muốn nghe bất kì câu gì từ anh nữa Night... À không còn... Là Boss mới đúng... Tôi hiện tại muốn yên tĩnh, mong Boss sẽ không làm phiền? " 

" .... Được... "

" Cảm ơn ngài ^^ "

Nightmare bước ra khỏi ban công bên trong phòng ngủ của cả hai, yên lặng ngồi trước cửa phòng gục đầu xuống rồi đưa tay lên vò mái tóc vốn mượt mà khiến nó bù xù như tổ quạ. Thứ mà xưa giờ hắn vốn không muốn nó xảy ra trên tóc hắn, hắn nhìn xuống sàn nhà rồi lại nhắm mắt. Nhớ lại từng kỉ niệm vui buồn của hắn và Killer, ngọt ngào có. Buồn thương có, cãi nhau cũng có... Chỉ là lần cãi nhau này quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức khiến hắn sợ... Sợ rằng Killer đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng nhìn vào tròng mắt dịu dàng như nước ấy.

Hắn biết, Killer không hề điên cũng chẳng hề cợt nhả như bình thường nữa. Giọng của cậu rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tựa gió thoảng qua mặt hắn. Hắn vẫn biết Killer vẫn có mặt dịu dàng như thế, nhưng vẻ mặt lần này của cậu quá dịu dàng. Nó thoáng qua một chút u buồn, thêm vào một chút đau xót rồi cuối cùng là sự vô hồn đến đáng sợ. Hắn ghét... Cực kì ghét bản thân hắn, tại sao Killer như thế mà hắn lại phản bội lại cậu... Và trong khi đó là với người em trai hắn vốn rất căm ghét đến phẫn nộ, hắn ghét trái tim hắn. Hắn ghét khi hắn biết trái cấm này không thể ăn nhưng lại cố chấp ăn nó để rồi bây giờ không thể buông bỏ... Hắn hận bản thân mình, rất nhiều.

Killer đứng bên ngoài ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng cùng mặt trăng lưỡi liềm treo lủng lẳng trên đầu. Ánh mắt cậu lúc này đã chẳng còn chút xúc cảm nào nữa, ngay cả sự hận thù đáng lẽ nên có cũng chẳng thể nhìn thấy. Killer đưa bàn tay của mình ra, một chú bướm đêm với đôi cánh tím đen bay đến. Đậu lên bàn tay cậu, khóe môi bỗng cong lên một nụ cười thật dịu dàng. Killer khẽ nói

" Ngươi cũng cô đơn sao? "

...

" Biết gì không... Ta bị phản bội rồi, bị chính người cùng tay ấp vai kề gần 3 năm phản bội đấy, vậy mà ta không cảm thấy buồn. Cũng chẳng cảm thấy hận, chỉ là bản thân giống như một chiếc lọ rỗng. Không còn cảm giác gì nữa, ngay cả cảm xúc cũng khô cạn rồi... Ta cũng khóc chẳng nổi nữa... Haha... Thảm bại nhỉ... Một tên sát nhân như ta cũng có ngày bị tình yêu đánh cho tổn thương đến vậy nhỉ... "

...

" Haha... Haha... Ngu ngốc... Ngu ngốc... Hức... Hức... "

...

Chú bướm vẫy nhẹ đôi cánh, ánh trăng đêm chiếu xuống đôi cánh nó lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ. Killer lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt đã thôi u buồn. Thay vào đó là đôi mắt ấm áp, nhẹ nhàng. Có lẽ cậu cũng đã quyết định rồi, cũng có thể cậu sẽ hối hận nhưng hiện tại đây là quyết định của cậu. Quyết định này sẽ không lung lay được nữa...











" Chắc chắn? "

" Ừm "

" Vậy các cậu còn 3 ngày để tạm biệt mọi người, sau 3 ngày tớ sẽ hoàn thành tâm nguyện này "

" Cảm ơn cậu... "

" Cho các cậu 3 ngày cũng để các cậu suy nghĩ thật kĩ về quyết định này, vệt ức đó sẽ tồn tại với các cậu đến khi các cậu chết "

" Bọn tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu "

" Ừ vậy hẹn các cậu 3 ngày sau "

" Ừm hẹn cậu 3 ngày sau "











/ Ngày thứ 1 /

" Dream mau dậy ăn chút gì đi, tớ không thể gọi cậu hoài thế đâu "

" Tớ đến ngay đây Cross! "

Đặt xuống bàn vài món ăn đơn giản nhưng lại là những món Dream ưa thích. Cross tháo tạp dề rồi ngồi đối diện, mỉm cười khi nhìn thấy Dream ăn ngon miệng. Nhìn trên khóe miệng Dream có dính chút thức ăn, Cross im lặng cầm khăn giấy đưa cho cậu. Dream nhận lấy, ánh mắt có chút gượng gạo lau đi. Từ khi biết chuyện của cậu và Nightmare, anh đã chẳng còn quan tâm cậu như trước.

Vẫn còn đó sự dịu dàng và ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng chỉ là những hành động trước đây đã từng thân thiết  sát gần lại chẳng còn. Chỉ còn anh vẫn luôn dậy sớm để nấu cho cậu những bữa ăn ngon, chỉ còn anh chuẩn bị cho cậu những bộ đồ thường ngày. Nhưng cậu lại nhớ thật nhớ những cái ôm ấm áp từ anh, nhớ những nụ hôn vụn vặt. Nhớ cả ánh mắt anh luôn nhìn cậu tràn đầy yêu thương, những thứ đó đã chẳng còn nữa. Cho dù cậu có muốn, nó cũng chẳng thể quay về như lúc xưa.











" Boss tôi đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ ngài giao rồi, xin phép "

" Killer! Chờ một chút... "

" Chuyện gì sao thưa ngài? "

" .... Ta... "

Killer quay đầu, chú bướm đậu nơi mắt trái khẽ vẫy nhẹ đôi cánh mỏng khiến Nightmare muốn bóp chết nó. Chỉ là ánh mắt của Killer đã không còn xúc cảm gì với hắn, chỉ còn chút sự quan tâm nhỏ nhoi le lói. Hắn trùng xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi. Mấp máy môi vài từ không tròn vành, Killer lạnh lùng quay người tiếp.

" Nếu ngài cứ tiếp tục thế này, tôi e chúng ta sẽ rất khó nói chuyện. Vậy tôi xin phép "

Killer bước ra ngoài, chú bướm dang rộng đôi cánh che khuất một bên mắt trái của cậu. Nightmare siết chặt tay thành nắm, muốn níu cậu lại nhưng chợt nhận ra. Hắn còn tư cách gì để níu cậu lại...?











/ Ngày thứ 2 + 3 /

Cross và Killer cũng đã chuẩn bị đầy đủ, mọi thứ. Cũng đã hoàn thành việc tạm biệt, cuối cùng chỉ còn chờ người kia đến thôi. Chú bướm trên tay cả hai cũng đã hóa thành hai đóa hoa xinh đẹp kiều diễm, xem như là một lời tạm biệt của một người bạn thân.

" Cross! Killer!! "

" Cảm ơn các cậu vì khoảng thời gian xinh đẹp ấy... "

" Cảm ơn em vì cho tôi hiểu tình yêu là gì Dream ạ... Nó có ngọt ngào nhưng cũng có cay đắng nữa "

" Tạm biệt ngài... Nightmare... "

" Không!!! Đừng!!!! "

Tiếng gào thét sau lưng, nụ cười đẹp đẫm nước mắt và hai cành hoa xinh đẹp tan biến. Người kia cầm lấy hai soul của Cross và Killer, mỉm cười cúi người rồi biến mất. Chỉ để lại nơi cánh đồng một làn gió nhẹ nhàng thổi qua cùng tiếng sáo và đàn violin bay bổng nơi tiếng khóc dần cất lên.

Tạm biệt Cross.

Tạm biệt Killer.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro