Nhật kí của Frisk(Player)3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/lCA30u43ifg

Nghe cho "vui"nha

Player P.O.V

tôi ngơ ngác nhìn về phía flowey(người vừa lên tiếng nói),tất cả mọi thứ đều như cũ ngoại trừ việc trái tim của Frisk có màu đen xen lẫn với đỏ(như lỗi)còn của tôi thì màu đỏ của sự quyết tâm..................sau đó flowey bị Frisk giết......................Đây chỉ là một giất mơ thôi nhỉ???từ việc tôi vào thế giới này là không thể xảy ra rồi và...........liệu đây thật sự là Frisk tôi hay điều khiển

"Nè cậu có vui không,tớ vui lắm"Frisk nói rồi cười,tôi lạnh gáy nụ cười của Frisk khiến tôi sợ-nụ cười của sự điên loạn-và Frisk vẫn tiếp tục giết tất cả mọi quái vật mà cậu gặp còn Chara thì im lặng tôi như chưa từng tồn tại(tui:dù Chara chết rồi)

tôi sợ đến mức không cử động được như một con búp bê thực sự đã khiến cậu ta chú ý,nâng tôi lên và ôm chặt tôi vào lòng rồi nói

"lũ quái vật kia khiến cậu hoảng sợ à,đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu"Frisk cười,người làm tôi sợ là cậu nên dừng lại đi

máu dính lên mặt tôi...................................................................................................................còn cậu mỉm cười điên loạn

ai đó giúp tôi,làm ơn....ai cũng được

*nhưng không ai có thể nghe thấy tiếng bạn*

đây chỉ là ác mộng thôi,phải không?

*nhưng không ai đáp lại,tuyệt vọng đang lấp đầy trái tim bạn*

làm ơn ai đó hãy đáp lại đi

*bạn ngất đi*

________________________________________________

đây là đâu?tôi ngồi dậy nhìn xung quanh tất cả mọi thứ tối đen,tôi đứng dậy vừa đi vừa hét lớn "Có ai ở đây không?"tôi nhiên khi nghe được giọng nói của bản thân và tôi nghe tiếng trả lời của ai đó

"này"tôi quay qua và nhận ra đó là Chara với khuôn mặt đau khổ đang cố gắng mỉm cười 

"lần đầu tới đây phải không"Chara nói như đã biết tôi khiến tôi rất ngạc nhiên

"cậu biết t..tôi là ai? và đây là đâu?"tôi ngạc nhiên hỏi

"đây là khoảng không gian của reset và load nhưng Frisk đã điều khiển nó rồi nên chúng chẳng ở đây"Chara nói với khuôn mặt đau buồn

"tôi biết cậu và cậu cũng biết tôi"Chara ngồi xuống,vẻ mặt rất đau khổ của Chara khiến tôi đau lòng rồi giải thích cậu nói là Frisk đã trở nên điên loạn và điều khiển ngược lại cậu nên cậu bị mắc kẹt ở đây còn cơ thể dạng linh hồn của cậu thì vẫn đang bị xâm lăng bởi bóng tối của Frisk ,cậu còn nói về việc tôi bị bắt vào đây.........có lẽ tôi sẽ không trở về thế giới của tôi được.......nhưng tôi còn gia đình còn bố,mẹ mà.......khoan bố,mẹ tôi họ tên là gì............tôi tới từ đâu cơ???.............tôi không phải là một con búp bê,phải không???

chuyện này thật kì lạ như kí ức của tôi đang bị xoá dần vậy,rốt cuộc tôi là ai???

bỗng một tia sáng lóe lên,"tạm biệt nhé"đó là tất cả những gì Chara nói rồi tôi bị tràn ngập trong ánh sáng

Khoan tôi vẫn còn thứ muốn hỏi mà,KHÔNG

*khi Player đi mất*

Chara ngồi một mình và khóc 

tôi vẫn chỉ có một mình.....cô đơn quá.......tại sao!!?Frisk...........tôi không chịu nỗi nữa rồi....đây là "món quà"cuối cùng tôi có thể trao cho cậu............xin lỗi nhé Player...tạm biệt

rồi bóng tối chôn vùi lấy Chara 

__________________________________________________________

tôi tỉnh lại thấy mình đang ở trên giường trong nhà của......Toriel,tôi hoảng hốt bật dậy rồi chạy đi tìm Toriel.......một đống bụi trên ghế Toriel đang ngồi.......

"Đừng chạy chứ,coi chừng nha"Frisk cười,nụ cười của cậu ấy khiến tôi đứng hình không thể cử động được,love của cậu ấy tăng lên rồi và trái tim trở nên màu đỏ như máu....còn chara thì biến mất hẳn...........chuyện gì đang xảy ra vậy?vừa nãy tôi còn đang nói chuyện với chara...?

Khi hàng ngàn câu hỏi đang xuất hiện trong tôi thì Frisk đã đi đến cầu nơi gặp Sans,sans và Frisk nói như bình thường nhìn mặt Frisk có lẽ cậu ấy không muốn bị gaster blaster bắn nên còn hơi nhân nhượng

tôi nhìn sans với ánh mắt cầu cứu nhưng cậu ấy không quan tâm,tui muốn gây sự chú ý của cậu nên tôi xoay người trong lòng frisk khiến Sans chú ý và hỏi

"ta không ngờ nhóc lại giữ một quái vật bên mình,trong khi giết tất cả các quái vật khác đó"sans nói với sự mỉa mai

nghe vậy frisk ôm tôi lại và nói

"cậu ấy không phải là quái vật"frisk nói với sự giận dữ rồi bỏ đi,khi cậu ấy quay lưng đi tôi cố gắng cầu cứu sans bằng cách rơi xuống

sans nhìn tôi một lúc rồi dùng năng lực của cậu nhấc tôi lên và dùng đường tắt của cậu,mang cả papyrus về

*sau khi player bị lấy mất*

sans tên khốn,cậu ấy là của tôi!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro