Nightmare x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: Night! Xem em tìm thấy gì này!
Night: Hả, cái gì đây Y/n? Cài tai mèo à?
Y/n: Vâng! Anh thử cài nó lên đi.- hí hửng.
Night: Ah, thôi nào anh sẽ không đeo mấy thứ vớ vẩn đấy. Em hãy tự đeo cái đấy đi.
Y/n: Nhưng mà......-buồn- vậy thôi ạ...
Night: Argh! Chỉ một lần thôi nhé!- Giựt lấy nó khỏi tay Y/n rồi cài lên đầu mình.
Night Pov:
    Shoot!!! Mình đang deo cái quỉ gì thế này? Lũ kia mà thấy thì coi như xong. Haizzz, con nhóc này 16 mà cứ như 5 tuổi thế nhở. Có khi nào nhỏ nó 60 mà như con nít chạy long nhong trong nhà hay không trời...?
Y/n: Haha! Nhìn anh ngộ ghê á!- Nựng Nightmare- Hihi, mà cũng xắp tới giáng sinh rồi ha! Anh định làm gì vài giáng sinh tới vậy Night?
Night: Em hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là anh sẽ đi chơi dới em rồi còn gì.- vọc mái tóc ( Màu tóc của bạn) của bạn.
Y/n:- Im lặng- Em ở đây với anh được bao lâu rồi ấy nhỉ?
Night: Ờm..... 2 nă- không 2 năm rưỡi rồi, có chuyện gì với em sao? Em bị gì à? Có sao không?
Y/n: Uầy, đừng có coi em như đứa con nít vậy chứ! Em không có bị gì đâu, em chỉ hỏi thế thôi. Ta vô nhà thôi, em không muốn thành que kem đâu.
Night: Rồi rồi, ta vào nhà nào.- nắm tay bạn và cùng bạn vào nhà.

( Tớ xin phép tua tới buổi sáng của ngày giáng sinh)
Night: Nè bé con, em ở nhà nhé anh có việc bận.
Y/n: Ơ! Kì vậy, anh hứa là sẽ ở nhà với em rồi mà?! Em hem chịu đâu! Ở nhà với em đi- lăn lộn ra sàn nhà và ăn vạ Nightmare.
Night: Anh xin lỗi em mà, bù lại lúc về em sẽ có quà- cười rồi xoa đầu bạn-. Thôi nào anh sẽ cố về sớm mà.
Y/n: Anh chắc chưa? Lỡ anh về trễ thì sao? Phạt hể?
Night: Ok Ok lun! Phạt gì tùy em, nhưng anh không chắc em sẽ có cơ hội phạt anh đâu- cười khẩy lên-. Thôi anh đi đây, ở nhà ngoan nhé- Hôn vào trán bạn rồi rời đi-.
Y/n: Tạm biệt anh.
  Nightmare ra khỏi tầm nhìn của Y/n. Cô ngồi thờ thẩn trên chiếc ghế Sofa với nét mặt chán nản. Thường thì Cô sẽ chỉ như thế trong 2 phút nhưng hôm nay thì khác. Cô ngồi đó cùng với cái vẻ mặt chán chườm đó trong 10 phút. Sau đó cô tự tát vào mặt mình để có thể tỉnh táo hơn. Cô lấy những món đồ giáng sinh mà cô cùng Nightmare mua rồi bắt đầu đi trang trí ngôi nhà. Cô hơi khó khăn với những nơi cao. Cô ước rằng anh có thể về sớm đề đón giáng sinh với cô.... Làm mệt mỏi cho đến buổi chiều,  Nightmare vẫn chưa về. Cô nhìn sơ qua đồng hồ và bây giờ đã là hai giờ chiều. Cô phát bực vì giờ này anh vẫn chưa về. Nén sự bực tức lại và bước vào nhà bếp để làm vài cái bánh cup cake. Làm bánh là chuyện đơn giản vói cô. Cô chuẩn bị tất cả nguyên liệu và bắt đầu làm bánh. Cầm bịch bột trên tay, tuy vậy bịch bột cứ như muốn rớt ra khỏi tay cô.
Y/n: Sao tay mình run ghê vậy? Trời đâu có lạnh lắm đâu? Aisss.... kệ!
Cô tiếp tục làm bánh cho đến khi.... Bịch! KENG! Chiếc khay làm bánh rơi xuống, một cơn đau nhói trượt xuống lồng ngực trái của cô. Ngã khụy xuống đất và hấp hối. Con ngươi cô mở rộng ra, nó lại tới. Thứ mà cô rất ghét, nó hành hạ cô mỗi ngày. Cố đứng dậy và nhặt những thứ mà cô đã đánh rơi lúc nãy rồi cố làm xong chỗ bánh kia.
  Thời gian cứ trôi, thế mà trời đã tối rồi. Những chiếc bánh nóng hổi giờ đã lạnh ngắt trên bàn. Thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trên chiếc ghê Sofa cùng với cái chăn mỏng. Cô gái đang ngủ với hơi thở không đều theo nhịp. Trời càng lúc càng lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều hơn. Một bóng hình quen thuộc đứng phía trước cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra với vài hạt tuyết rơi xuống thềm nhà. Người đó nhẹ nhàng tiến đến chỗ cô gái đang nằm rồi kêu tên cô. Nhưng cô dường như không nghe thấy. Người đó ôm lấy cô, người cô giờ lạnh ngắt. Hơi thở bắt đầu lệch nhịp hơn lúc nãy. Người đó lay mạnh cô dậy, cô hé mở đôi mắt( màu mắt của bạn) của mình ra và mỉm cười với người đó.
Y/n: A-ah! N-Night. Cuối cùng thì anh c- cũng về rồi. E-em nhớ anh...
Night: em bị sao vậy, sao người em lạnh quá vậy?
Y/n: Haha... em ổn mà... chỉ là em sắp rời khỏi đây thôi mà.... heh... Anh về t- trễ quá đấy.- nắm chặt lấy tay Nightmare- Anh b- bảo a-anh có mua quà cho em đúng k- không? N- nó là g- gì thế?
  Nightmare lấy một con mèo con nhỏ từ trong chiếc hộp ra và đưa cho cô. Cô mỉm cười yếu ớt với anh, ôm lấy con mèo nhỏ và đưa tay mình lên má của anh. Cô bật khóc và nói với anh:
Y/n: Anh biết không Night? Trước khi gặp anh em đã rất tuyệt vọng vào cuộc  sống của mình. Nhưng khi gặp anh em đã suy nghĩ lại về câu nói đó. Em rất vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh. Nhưng em lại quên mất một thứ rằng......
Night: Sao vậy? Em cứ nói đi anh vẫn n-nghe mà- nắm lấy đôi bàn tay của cô-
Y/n: Em...... Em bị bệnh tim từ nhỏ! Lúc gặp anh nó đã rơi vào giai đoạn 2. Bây giờ... em đã đi tới giai đoạn cuối rồi anh à. Có nghĩa là em phải rời xa anh.
Night: A! Không không! Em đang giỡn phải không Y/n! Em đang sống rất tốt mà phải không. Nói với anh là em đang giỡn đi!- ôm bạn vào lòng.
Y/n: - ôm anh thật chặt và khóc nhiều hơn- Không anh à đó là sự thật, em không giỡn đâu. Từ giờ trở đi anh hãy/ Nightmare: Em đang nói điều dại dột gì vậy hả?!- cắt ngang lời cô- Anh sẽ không để em đi đâu! Em vẫn chưa phạt anh vì anh về trễ mà!- khóc-
Y/n: Em xin lỗi.... anh cố sống cho tốt nhé. A-anh hãy chăm sóc con mèo nhé, coi như nó sẽ thay em ở bên cạnh anh...... E-em yêu anh nhiều lắm...
Night: Anh cũng yêu em..... Y/n.
Y/n: Heh....
Tay cô buông lõng ra khỏi lưng anh. Cô nhắm mắt và nở nụ cười tươi rói. Cô đi rồi...  đi đến một thế giới khác mà không có anh. Không có tiếng cười hay khóc nhè của cô ở đây nữa. Cô thật sự......
Night: Tạm biệt em, người anh yêu.
______________________________________
Chap này mình không biết nó như thế nào nữa. Nhưng coi như dành cho bạn nào ấy comment ở chap Error x Reader trước đó. Cảm ơn ai đó đã lướt qua và đọc truyện của mình. Nếu không bình chọn thì bạn hãy chỉ ra những sai sót của mình. Mình xin chân thành cảm ơn người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro