Y/N, YOU'RE MINE!( Blueberry Yan x Reader)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n: A!
Một tiếng hét đầy hoảng sợ phát ra ở khu phố Snowdin. Khu phố này lúc nào cũng rộn rã và trắng. Thế nhưng hôm nay nó im lặng đến lạ. Không có lấy một bóng người quanh đây... Và khắp nơi bị nhuốm máu. Tiếng hét này chẳng phải của Y/n sao? Vả lại tại sao cô ấy lại chạy vội với những vết thương bầm tím như vậy? Còn người... à không là bộ xương Tên Blueberry đang chạy theo phía sau cô.
Blue: Y/n quay trở lại đây với tôi! Đừng có cố chạy nữa!
Y/n: Không! Tôi không muốn ở lại với một tên sát nhân như anh! Tại sao anh lại giết hết tất cả mọi người chứ.... Họ Không Có Lỗi Gì Hết?!
Blue:.... Ahaha! Ah~ Phải rồi họ đâu có lỗi đâu nhỉ? Đó là lỗi của em đấy phải không Y/n?
Y/n: Tôi không... không phải là lỗi của tôi! Tôi không biết gì hết!A...- một khúc xương đâm vào chân trái của cô
Blue: CÔ NÓI DỐI! CÔ LUÔN MIỆNG NÓI RẰNG CÔ SẼ LUÔN Ở BÊN TÔI! THẾ RỒI CÔ GẠT TÔI QUA MỘT BÊN ĐỂ ĐI CHUNG VỚI MẤY TÊN QUÁI VẬT YẾU KÉM ĐÓ. HAH! THẬT BUỒN CƯỜI LÀM SAO!
Y/n:- lắp bắp nói- đó... đó là vì....
Y/n Pov:
Đúng thật là tôi có nói thế. Nhưng kể từ lần đó anh ta không cho tôi tiếp xúc với ai cả. Tôi phải cố lắm để chạy khỏi anh ta thì mới có thể Giao tiếp với mọi người. Quá Đáng! Anh ta quá đáng lắm. End Y/n pov
Y/n: ..... tôi tôi......- cô không biết nói gì cả. Máu từ các vết thương của cô không ngừng chảy. Cô như kiệt sức mắt cô đang mờ dần. Chạy cô và hắn cứ chạy như thế cho đến khi đường cụt. Y/n như vô vọng, khi cô vừa quay lại thì Blue đã đứng ngay ở đằng sau và túm lấy cổ cô.
Blue: A~ tôi yêu cái khuôn mặt lúc này và nỗi đau của em.
Hắn đặt một nụ hôn nhạt nhẽo lên đôi môi của cô. Đối với cô nụ hôn này chua chát đến nhường nào. Hắn buông tha đôi môi cô. Cầm cây rìu mà hắn dắt ở sau lên.
Blue: Tôi không cần biết em nghĩ tôi ra sao. Nhưng tôi thề rằng em sẽ mãi là của tôi. Y/N YOU'RE MINE!
Hắn vung cây rìu xuống và chặt đi đôi chân của Y/n. Cô bây giờ chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Cô trở nên vô hồn. Blue hắn ta ôm cái xác cứng đờ của cô mà cười khúc khích như một đứa trẻ vừa dành được món đồ chơi mà nó thích.
End
Uhmmmmm. Cho xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro