Asriel x Female reader: hai từ "rất yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bạn là bạn của Chara và Frisk, bạn ko thích những chàng trai mít ướt*

Au: Undertale

Finno: cái này hình như là comedy .-.

---

Trai là phải bảo vệ gái, trai mà mít ướt không phải chàng trai mà là thụ

(Tui quên mất -*bạn là hủ*)

Đó là châm ngôn tình yêu của tôi, xin chào tôi là y/n - 14 tuổi. Tôi đã trải nghiệm tình yêu bốn lần và thề sẽ ko giờ yêu trai mít ướt. Nhưng điều đó ko có nghĩa tôi không có bạn là con trai mà mít ướt. Cậu ta tên Asriel cũng 14 tuổi như tôi, tôi quen cậu ấy khi cùng Chara và Frisk đi đến quán cafe. Hoá ra cậu ta là anh em kết nghĩa của Chara và Frisk.

Dù sao như mọi ngày Asriel thường rủ tôi đến công viên hoặc những nơi thú vị khác. Sau khi chơi những trò chơi thú vị, chúng tôi đến quán trà sữa nghỉ ngơi.

"Ngày mai cậu có rảnh không?"

Asriel ngại ngùng hỏi, tôi nghĩ một lúc rồi gật đầu nói

"Có"

"Ngày mai tụi mình lại đi chơi tiếp nhé?"

Cậu ta vui vẻ, tôi có thể thấy sự long lanh trong đôi mắt đó. Rồi chúng tôi đi chơi, ngày tiếp theo, ngày tiếp theo và ngày tiếp theo, hầu như chúng tôi đều đi chơi với nhau cả tuần. Nhưng rồi một ngày... Tôi nhận thấy sự thay đổi bản thân. Tôi từ một cô gái học giỏi đã rất nhanh bị tụt hạng, bố mẹ ngày ngày thấy con điểm kém trên giấy liền la mắng tôi. Vì sao tôi học kém? Chả cần suy nghĩ đầu tôi hiện lên hình ảnh người bạn quen thuộc đó. Chúng tôi đã đi chơi quá nhiều và quên mất việc học, tôi gần vô trách nghiệm với bản thân và ngày ngày chỉ đi chơi. Rồi cuối cùng tôi quyết định từ chối lời mời đi chơi của Asriel, thực ra tôi chỉ từ chối một số thôi. Nhưng sự thân thiết cũng vì thế mà không còn, chúng tôi từ bạn thân đã thành bạn bè...và rất nhanh...đã thành người xa lạ. Từ 15 tuổi, chúng tôi chẳng còn gặp nhau nữa, tôi thấy thật trống rỗng, rất mong được gặp cậu ta, được nhìn thấy và làm lành với cậu ta...Nhưng quá trễ rồi, Tôi đã mất đi cậu bạn mít ướt đó, Tệ hơn...tôi chót yêu cậu ta rồi. Yêu cậu bạn mít ướt Asriel.

Hết

---
Cạn ý tưởng rồi các bác ạ :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro