Candy Sans x male Reader: Phải chăng là mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là Candy Sans mà sao tui cảm giác mức độ khó tăng lên vậy :,v

---

Cách thích xuyên không có nhiều kiểu, phổ biến là bị em Truck-kun tông vào, không thì sẽ là bị giết hoặc tự sát. Cậu là cái thứ ba, cuộc sống vốn rất ổn, thậm chí cũng không đến mức thiếu thốn, nhưng tâm lý cậu thì không.

Chết đi.

Biến mất khỏi cái thế giới này đi thì tâm mới cảm thấy tốt hơn được.

Chỉ khi thoát khỏi thế giới này...

Nó cứ nhắc đi nhắc lại về cái chết, và nó luôn nói về việc cậu vô dụng như thế nào khi tồn tại ở thế giới này. Vậy nên cậu quyết định chiều ý nó, tự mình đứng trên ban công tầng 5 mà nhảy xuống.

Rồi chưa cảm nhận được cái chết thì một cái hố kì lạ xuất hiện. Nó đưa cậu đến một nơi nóng nực, Cậu hoang mang nhìn xung quanh, cứ ngỡ mình lọt hố địa ngục, đến khi nhìn Cục xương dính đầy kẹo đang bị đè bởi cậu thì mới biết là không phải.

"Hân hạnh, tôi là Sans"

Sau khi cả hai cùng đứng dậy, anh liền chìa tay ta, Cậu không cảnh giác gì mà bắt cái tay xương xẩu ấy, rồi chính tay cậu lại dính đầy Kẹo dẻo.

"Haha, Cậu thật dễ bị lừa"

Cậu chẳng ngại ngùng gì, đem lưỡi thè ra liếm vị ngọt trên tay của mình, rồi nắm chặt tay anh.

"Trả thù vì anh lừa tôi"

"Haha...Sh*t"

Quả thật tay cả hai dính chặt vào nhau, Cậu tự hỏi kẹo dẻo gì mà dính vậy,đến mức phải nhờ một cô Thằn Lằn tên Alphys giúp. Sau đó anh đưa cậu đến thành phố Tuyết, tuy cậu không giới thiệu mình nhưng anh cũng không để tâm, lại đặt cho cậu cái biệt danh Kẹo Bông.

"Tại sao lại là Kẹo Bông?"

" Vì cậu không giống mấy viên kẹo khác"

Sau đó cậu nhớ đến việc mình lọt hố và đè phải anh. Chuyến đi chơi cũng không vô vị mấy, Sans là một người biết cách trò chuyện và năng động, anh khiến cho cậu vui từ thành Phố Tuyết cho đến Nơi gọi là Waterfall, và cuối cùng tưởng như trong mơ, anh dẫn cậu đến tham quan cả lâu đài. Nơi có vị vua luôn buông những câu nói cũng ngọt như kẹo vậy.

Mọi thứ ở đây thật ngọt ngào, như câu truyện cổ tích về hai đứa trẻ gặp được ngôi nhà kẹo. Dù sao cậu cũng muốn tin sự ngọt ngào này hơn là tìm hiểu sâu liệu nó có ngọt hay không. Cậu thích không khí trần đầy mùi vị của đường ngọt này mà.

"Mọi người...không, mọi quái vật ở đây thật tốt"

Y/n mỉm cười, rồi suy nghĩ tiêu cực ấy lại tới.

"Liệu họ có bao giờ sợ không?"

"Sợ điều gì?"

"...mọi thứ..."

Họ là những con quái vật bị mắc kẹt ở đây, họ không sợ sao? Rồi cậu nghĩ đến viễn cảnh nực cười. Những kẻ bị nhốt thì mong muốn được trốn thoát, và Những tên ngoài kia thì lại mong muốn quyền lực để tiến đến những thứ xa vời hơn, nếu không có thì sẽ trở nên vô dụng ?

"Họ có bao giờ nghĩ ' Liệu mai này mình sẽ trở nên có ích' rồi sau khi lớn lại nghĩ 'Biết làm sao bây giờ, mình thật là vô dụng'?"

"Cậu đang nói khó hiểu đó" Sans cười cười, cậu thấy vậy cũng cười theo, một nụ cười chẳng ra cười.

"Mọi thứ ở đây thật ngọt ngào, tôi muốn ở lại đây..."

Vậy thì hãy ở lại đi!

"Nhưng..." Cậu chẳng thể cười được nữa, giọng nói lại có phần run "kẻ vô dụng như tôi có xứng đáng ở đây không?"

Thời gian tiếp tục đi và vòng tuần hoàn bên thế giới của cậu là làm việc mới có thể tồn tại. Cậu sợ mình không có, sợ mình vô dụng lắm. Vậy nên cậu luôn nghĩ chỉ có cái chết mới là tốt nhất. Nói cậu nghĩ vậy là vô ơn, là không biết tiếc sinh mạng mà cha mẹ ban cũng đúng, nhưng sau này họ biết thứ họ sinh ra là vô dụng thì phải chăng còn buồn hơn.

"Tôi không muốn quay lại thực tại...hức...tôi muốn tiếp tục...ở đây...trong giấc mơ này..."

Cậu không kìm được mà khóc, Candy Sans cơ bản vẫn chưa hiểu lắm, nhưng anh muốn an ủi cậu, nên chỉ có thể vỗ vai và buông mấy lời, mong rằng cậu sẽ thấy tốt hơn.

.
.
.

Vậy Y/n, quyết định của cậu là gì?.

Hết :))))

OE ngon ẻ >:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro