Reader female x Sans: Đồng nhân xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bạn là con gái, xuyên không vào teenfic Undertale ngôn tình*

Cô gái có mái tóc trắng mượt mà đẹp đẽ, tiếc thay, với đôi mắt đỏ lấp lánh đầy quỷ dị, cô bị xa lánh. Chạy đến núi Ebott, nhớ lại những ký ức đau khổ, cô tự vẫn.

"Bao nhiêu nơi không tự tử lại đến nơi đấy" Y/n đọc câu truyện mới tìm thấy trên mạng mà đần mặt ra, đừng hiểu lầm nhé! Cô mới đọc nên phán xét vậy thôi! Ah thì cũng chính vì phán xét thế mà máy tính của cô như có cảm xúc bức quá hút cô vào màn hình mà đến nơi đó.

Quả nhiên ông trời thương cho cô gái tội nghiệp, để cho cô một ơn sống. Rời những cánh hoa mao lương, cô đi trên con đường tăm tối.

Y/n quá xui xẻo, bị đưa đến nơi có tuyết có cây mà không có lá, hic tại sao không phải thành phố tuyết chứ!!!

"Ah!"

Bỗng cô đâm phải một cô gái, xoa đầu đứng dậy y/n tính hỏi thì lại đơ mặt ra. <Đây không phải là nữ chính sao???> Y/n nghĩ, tóc trắng mắt đỏ xác định rồi... Y/n đỡ cô gái dậy vui vẻ hỏi.

"Sao cậu lại hốt hoảng---"

"Mau chạy đi! M...mì..."

Cô nàng đó hốt hoảng nói, Y/n giật mình, Mì á!? Trong game duy nhất chỉ có một bộ xương có thể làm mì! Hic chuyện gì chứ cái này thì không thể bỏ qua! Nhưng đã quá trễ...

"Chà, nhóc mang thêm một người bạn"

Giọng nói quen thuộc này, cô biết đó là Sans...Ủa sao Sans lại có lỗ thủng trên đầu và mang rìu?????

*ehem tác giả sửa lại :v bạn xuyên vào Teenfic HorrorTale ngôn tình*

Chạy trong sợ hãi, chạy trên con đường phủ đầy tuyết, cô gái bị một bộ xương bắt lại, trên tay hắn là một chiếc rìu. "Em không thoát được tôi đâu" bộ xương nói và kéo cô về nhà trao cho cô đầy tình yêu thương....

Cô nàng đó chết.

"Wtf???" Y/n hoang mang vkl, rõ ràng đoạn trên ghi là 'trao đầy tình yêu thương' mà xuống dưới đã bị giết bởi một nhát là sao!? Trong lúc cô hoang mang thì Horror chặt từng ngóc tay của cô nàng đã chết này rồi cười ghê rợn "bánh mì kẹp ngón tay, nhóc muốn thử một miếng không?"

Nghe thấy tiếng Horror Sans thì cô bừng tỉnh, sợ hãi chạy đi, may thay cô đã không chạy vì cô biết...sợ quá méo chạy được!!! Với cả nếu cô chạy, kết cục cũng sẽ như nhân vật nữ chính kia thôi. Thấy con mồi không trả lời cũng không có ý chạy, chỉ run rẩy bất động một chỗ, hắn cầm một ngón tay đã chặt đứt của nàng kia mà đặt lên môi Y/n, đẩy mạnh vào miệng cô bắt cô nuốt vào. Sợ hãi khi trong miệng có một ngón tay người, cô ho liên tục, cố bỏ cái ngón tay đó ra khỏi miệng. Nôn oẹ, nôn rất nhiều, nôn cho đến khi ngón tay đó rơi xuống tuyết. Horror Sans khúc khích cười. "Đi nào, Papyrus sẽ thích nhóc lắm đây" hắn đi trước, cô không thể chống lại tên ghê rợn này, đành phải theo sau.

Kể từ đó hắn đều bảo vệ cô gái khỏi những con quái vật, bao bọc cô như bảo bối của mình. Vĩnh viễn không cho cô tự do, không cho cô trở về.

Đoạn trên kia thật khác với trong game, và nó sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra. Giờ đây y/n đang ngồi đối diện Horror Sans, bên cạnh cô là Papyrus đang cầm đĩa mì đặt trước mặt cô. Thường thì trong Undertale 1 đĩa mì rất đáng sợ, nhưng trong Horrortale thì cô nghĩ nhìn thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Hết nhìn sự mong đợi của đầu bếp rồi nhìn nụ cười đầy tính man rợn đối diện mình, cô đành ăn. Oh không, thật không may mắn cho Y/n, cô dùng đũa gắp phải một con mắt...cô sẽ ăn con mắt đó chứ? Đó không phải là mắt động vật.

"Con người, cậu không ăn sao?"

Papyrus hỏi, sự mong chờ dần giảm xuống, cũng như cơn giận của Horror cũng đang tăng lên. Y/n nuốt nước bọt, cô sẽ không bao giờ ăn mắt con người! Giả vờ làm rơi con mắt xuống bát, cô đảo nhẹ gắp vài sợi mì, nhắm mắt cô đành ăn.

...

Cô nôn hết, nôn hết ra ngoài khi Papyrus đi mất, Horror nhìn mà nói trong tiếc nuối.

"Nhóc có vẻ không thích món ăn này"

Y/n tức giận, nhưng không thể manh động đành phải im lặng.

Trong một bộ phim kinh dị, sẽ luôn có người chết, bất kể nó hài hước đến đâu, một bộ trò chơi hay một câu chuyện cũng vậy.

Horror cười điên dại giơ cây rìu lên.

...

...

Trò chơi kết thúc, cô đã chết.

Hết.

---

Chả biết tình cảm chỗ nào nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro