Sd Dream x Male reader: Máu trên sợi tình duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tg: Mé hai cái au đổi cái tên thôi mà loạn quéeeee!!!!!

---
Có lẽ sẽ chẳng ai biết, một người chăm chỉ và được yêu mến như Sd! Dream Sans lại có cảm tình với một người bình thường là Y/n, thậm chí đối phương còn hơn tuổi hắn. Cơ mà chớ hiểu lầm như yêu từ cái nhìn đầu tiên, thực ra anh với hắn là hàng xóm đó. Bố mẹ hắn là những người cuồng công việc, nên họ thường để hắn ở nhà Y/n chơi. Y/n được biết đến là lạnh lùng, thực tế đó chỉ là bản mặt của anh thôi, anh khá kém ở phương diện giao tiếp ứng xử. Sans từ bé thấy anh mặt lạnh còn tưởng anh khó tiếp cận lắm, ấy thế mà hắn buông vài câu liền biết, Y/n mỗi lần trò chuyện sẽ vô cùng lúng túng, mặt mày đỏ như quả cà chua. Sans thích cái dáng vẻ vụng về ấy của anh lắm, sau đó càng lớn đáng tiếc Y/n chẳng còn như vậy nữa. Anh thật sự trở nên lạnh lùng, và khoảng cách của anh với hắn cũng vì vậy mà dần lớn.

Nhưng không sao, hắn sẽ cố gắng khép lại khoảng cách ấy. Bằng một sợi tình duyên mà hắn tin anh là của hắn.

"Anh"

Sans vui vẻ như mọi ngày, tuy hắn ít tuổi hơn Y/n nhưng chiều cao lại hơn không ít. Kêu một tiếng anh rồi kéo tay anh mà ôm lấy. Hắn hết vuốt ve mái tóc mềm mại của anh rồi lại trượt dần xuống vòng eo, từng hành động đều vô cùng dịu dàng. Y/n im lặng, chẳng biết liệu có nên đáp lại cái ôm này không, anh vùi đầu vào ngực hắn. Không phải là làm nũng, mà anh không muốn thấy thảm cảnh đằng sau lưng hắn.

Anh sợ lắm, nhưng không dám bộc lộ. Thực tế luôn là vậy, anh ghét cái bản tính sợ giao tiếp lắm, nên thà anh lạnh lùng đi, để không phải giao tiếp nữa. Rồi anh cũng vô tình cách xa với Sans, nhưng anh đâu nghĩ hắn sẽ điên dại mà treo cổ đám bạn cùng lớp anh chứ!?

"Anh ah..." Sans hai tay nâng mặt Y/n, hắn muốn nhìn mặt anh, lại chỉ thấy vẻ mặt vô cảm ấy. Sans mỉm cười, một tay nâng cằm anh, trong khi tay kia liền giở trò muốn sờ soạn thân thể anh.

"Anh không sợ sao?"

Y/n giật nhẹ, tay hắn rất thành thục cởi cúc áo anh, hai tay bắt đầu sờ nhẹ lên ngực.

"Ah..."

Y/n vô thức phát ra tiếng rên nhỏ, anh vội che miệng lại. Sans cười khúc khích, có vẻ như anh không muốn thành thực đi? Sans cũng không vội, hắn thích bộ ngực nhỏ này, hai tay sờ đều thoải mái, đặc biệt còn hai điểm hồng trên đó nữa. Y/n run nhẹ, cảm giác kì lạ xuyên qua cơ thể anh, nhưng đồng thời cũng vô cùng sợ hãi khi anh ngước lên: Hàng ngàn con mắt vô hồn ấy như muốn giết chết anh vậy.

"Hức... sợ..."

Phải rồi, đây mới là Y/n mà hắn biết. Một con người vụng về trong trò chuyện dù chỉ là mấy lời nói ngắn ngủi. Hắn cười, sau đó liền ôm anh cùng với mấy lời an ủi.

"Không sao, em ở đây"

Đúng vậy, hắn ở đây, nên anh không cần sợ...

Còn Y/n, anh nhắm mắt, anh không dám nhìn cái hiện thực này, nhưng giọng nói của hắn khiến anh không thể trốn chạy. Sans đã thực sự trói anh bằng cái gọi là sợi tình duyên mà hắn tự tạo ra. Và tình yêu ấy của hắn đang dần siết chết Y/n.

.

Có lẽ đó là giải thoát của anh chăng? Vì ngay từ đầu anh cũng chẳng vui vẻ với cuộc sống của mình. Giây phút Sans cắm con dao vào tim anh, anh đã mỉm cười như thể đó là điều anh thực sự muốn vậy.

"Sans..."

Anh chẳng nhìn rõ được gì, nhưng lại nghe được tiếng hắn khóc.

"em...đang sợ sao...?"

Hết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro