Yan Dream x Male Reader x Nightmare: Cha con 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người em yêu nhất là ba!"

Cậu nhóc lớp 7 ngây thơ nói, Kết quả lại bị các bạn chê cười, còn nói là trẻ con bám víu cha. Ấy thế mà cậu không thấy tủi gì, ngược lại còn cười tươi.

"Yêu có gì phải thấy xấu hổ chứ!"

Cô giáo nghe vậy hài lòng khen, trong đầu còn nghĩ hẳn ba của học sinh này là một người rất yêu thương con.

"Nhưng mà ba đâu có yêu mỗi mày đâu"

Nightmare nói, cũng là cười nhưng lại có ý trêu chọc.

"ba cũng yêu tao, nên dù người mày yêu nhất là ba thì người ba yêu nhất cũng đâu thể là mày?"

"Nightmare!"

Cô giáo quát tên anh, Nightmare hừ cái, còn Dream lại có phần thất vọng. Cậu không thể cãi, vì anh trai cậu nói đúng, bọn họ là anh em, nên Y/n không thiên vị ai cả. Hắn trước giờ đều công bằng, mua cho cậu cái gì thì cũng mua cho anh cậu cái đó, nếu không thì là số tiền hoặc số lượng bằng nhau, không hơn không kém.

"Tại sao chúng ta lại là anh em chứ..."

Dream lẩm bẩm, dù cô giáo đang trách mắng Nightmare nhưng trong đầu cậu chỉ là lặp lại những tiếng nói không rõ lời.

.

"Nhàm chán..."

Y/n ngáp dài ngáp ngắn, hiện tại hắn không phải là giáo viên mầm non, mà chỉ là một nhân viên trong một công ty lớn. Haha không có vinh dự đâu, hắn làm ở đây vì tiền để mua đồ cho hai đứa nhỏ của hắn, số tiền ở đây to gấp mấy lần tiền lương của giáo viên mầm non. Nhưng công việc này không phải điều hắn muốn, đáng tiếc phải làm vì con.

"Công việc mệt mỏi sao?"

"S...Sếp!?"

Hắn vội bật dậy. Sếp hắn là một nam nhân cũng gần 30, người ta nói tuổi trẻ tài cao là thật, người này một mình đã xây dựng nên công ty lớn này, hắn không phủ nhận là hắn nể phục con người này. Nhưng tính tình Sếp vốn rất hà khắc, không hiểu sao từ khi tiếp chuyện với hắn một lần liền dần có chút khác đi, mỗi ngày đều đem cà phê gặp hắn trò chuyện.

"Bình tĩnh, cũng đâu phải lần đầu tôi gặp cậu"

Nhưng nhân viên trò chuyện với Sếp như bạn bè, không cẩn thận cái miệng phải chăng bị đá bay khỏi công ti lúc nào không biết. Hắn gãi đầu cười, đối phương biết hắn chưa tiếp nhận mình nên chỉ vỗ vai.

"Tan làm đi uống với tôi"

"..." Căn bản sếp muốn làm bạn còn đang tử tế thì nên nhận, Hắn gật đầu dạ một tiếng.

.

"Nightmare! Bỏ cái con lợn xuống"

Hắn muốn bắt lấy đứa nhỏ này, nhưng anh đang đứng trên bàn, trên tay cầm con lợn đất, trên sàn bừa bộn đống mảnh vỡ của bình hoa và đĩa hoa quả. Nightmare mỉm cười dạ một tiếng, sau đó buông tay. Một tiếng choang khiến hắn thở dài, tiến tới bế Nightmare lên.

"Nói đi, con hôm nay gặp chuyện gì hmn?"

"Cô giáo mắng con" Nightmare phụng phịu "vì con nói với Dream ba không yêu em ấy nhất"

Hắn chẳng biết nên đáp lại câu gì, vì Dream đằng sau cũng nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Đáng tiếc hắn lại bế hai đứa đặt lên ghế sofa, chỉ xoa đầu cả hai và nói rằng hắn đều yêu hai đứa nhỏ này. Sau đó đi lấy đồ dọn đống mảnh vỡ kia.

"Mày thấy chưa, sẽ không có chuyện nhất với nhỉ ở đây đâu"

Nightmare nói nhỏ vào tai đứa em của mình, rồi đắc ý trong lòng, tự thưởng cho bản thân bằng cách mở tivi ra xem. Dream lại thêm mất đi một lần hi vọng nữa, lại ước rằng phải chăng người bên cạnh biến mất đi thì tốt biết mấy. Dream ôm chặt cái gối hình ngôi sao, trên tay cầm mảnh vỡ từ chiếc đĩa mà cậu vừa lén nhặt, đó là chiếc đĩa khi hắn cũng cậu đi mua đồ chơi. Khi ghé vào tiệm mua bát đĩa, hắn cũng chiều lòng cậu mua chiếc đĩa có hình mấy ông sao này. Rồi không nghĩ tới hôm nay Nightmare nổi điên làm vỡ chiếc đĩa trước mặt cậu và hắn. Hắn không tiếc, nhưng cậu thì có.

"Ah mà tao quên mất" Nightmare như vờ vừa nhớ ra điều gì đó, quay ra nói nhỏ với đứa em trai của mình "Mày nên làm gì đi, vì trong tương lai tao có thể cướp đi người mày yêu"

Trong đầu cậu lặp từ "Cướp" nhiều lần, nể tình anh trai cậu có bao giờ nổi cáu, và giờ cậu nhịn không được, liền cầm chặt mảnh vỡ cắm vào một bên mắt của Nightmare.

"AAAAAAAAA!!!!"

Phải, khung cảnh mà chẳng ai ngờ tới, một đứa em trai lại hại chính đứa anh ruột của mình. Y/n nghe thấy tiếng hét của Nightmare liền vội chạy tới, tiếng tivi vui vẻ với mấy hình con thú vui nhộn cũng chẳng khiến hắn khỏi ngỡ ngàng trước cảnh Nightmare ôm một bên mắt khóc lớn, liên tục chửi bới em mình là đồ điên. Dream trên tay là mảnh vỡ, tay cậu cũng dính không ít máu của mình và anh trai.

Hắn vội lao tới ôm Nightmare, tay kia lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Khoảng khắc đó Dream cảm tưởng bản thân sắp bị một trận mắng, hay thậm chí là một cái nhíu mày. Nhưng không, như Nightmare nói, Hắn là người công bằng, vừa an ủi Nightmare song cũng là kiểm tra vết thương của Dream. Chỉ là Nightmare bị nặng hơn, hắn băng bó cho Dream xong cũng là quay sang lo lắng cho đứa anh trai kia.

Sau đó Nightmare được điều trị tại bệnh viện, Dream ngồi bên ngoài cùng Y/n. Thực sự cậu không hối hận việc mình làm, vì anh ta đã nói câu dơ bẩn đó, chỉ là Y/n sẽ không thích một đứa trẻ hư, nên cậu túm tay áo hắn rồi dựa đầu vào, nói nhỏ câu xin lỗi. Y/n quả thực vẫn còn không dám nghĩ khung cảnh đó là thật, Dream là một đứa trẻ ngoan rất dễ bảo, Nightmare tinh nghịch nhưng là khi có chuyện buồn, không thì đứa nhỏ đó chỉ có cái miệng là xấu. Có lẽ người đời có câu "Cái gì cũng có thể xảy ra", một người hay vui vẻ không có nghĩa là luôn vui vẻ, hẳn Nightmare đã làm gì đó động chạm đến giới hạn của Dream, nhưng giây phút anh trai kêu gào, vì sao đứa nhỏ không khóc, vẻ mặt lại như thể thoả mãn vì điều nó vừa làm chứ.

"Dream, Nightmare đã nói gì với con?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi, không có ý trách mắng, chỉ là muốn tìm nguyên nhân. Dream ủ rũ cúi đầu, run rẩy trả lời.

"Anh ấy...Anh ấy nói sẽ cướp ba khỏi con..."

Sau đó đứa nhỏ bắt đầu khóc, Hắn xoa đầu cậu, định bụng muốn nói nhưng lại có chút chần chừ. Sau đó hắn lấy hết can đảm để an ủi cậu.

"Sẽ không, Ba là ba của hai con, đều yêu thương hai đứa"

"Không thể...hức...không thể yêu mỗi con sao?"

Hắn nhắm mắt chỉ có thể buông một câu.

"Không thể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro