CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JAEMIN'S HOME

"Hai năm rồi mà vẫn cứ trẻ trung thế này"  Minkyung mừng rỡ ôm chầm lấy Eunhye, gần hai năm rồi hai người mới gặp lại, lúc trước chỉ toàn là nói chuyện qua điện thoại thôi.

"Gì chứ, không phải tôi còn có nếp nhăn hay sao"

"Da đẹp thế này, hôm nào hai ta phải đi spa với shopping cùng nhau thôi"

"Được đấy, lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau. Hôm nào tiện thì lại đi mở tiệc cùng hội chị em" 

Jeno cứ cười cười nhìn mẹ mình nói chuyện với bạn thân như thể là cả hai còn đang tuổi mười tám vậy. Nếu không nói thì chẳng ai biết bà sắp bốn mươi cả.

"Jeno cứ tự nhiên nhé con" Minkyung cầm một đĩa bánh nướng đặt lên bàn phòng khách.

"Dạ" Jeno lễ phép cười đáp lại. Cô Minkyung là bạn thân nhất của mẹ cậu, hai người hệt như là chị em vậy, lúc cậu còn nhỏ rất thường hay tới nhà thăm cậu với mẹ, lại còn mua cho cậu rất nhiều đồ chơi nữa. Bởi vậy nên cậu xem cô Minkyung như mẹ của mình vậy. Lúc cậu học lớp một thì phải chuyển nhà nên đã một thời gian dài không gặp, chỉ có mẹ cậu vẫn thường xuyên liên lạc. Cho tới năm nhất đại học cậu mới chuyển nhà về lại Seoul nên đây cũng là lần đầu tiên cậu tới đây.

"Thằng bé đẹp trai thật đó, lúc trước xem ảnh đã thấy rất đẹp rồi bây giờ nhìn thấy thật thì còn đẹp hơn nữa" Minkyung đưa mắt nhìn Jeno mà đánh giá.

"Đẹp trai đúng không, nó giống tôi đó" Eunhye cười không ngừng được, thật sự bà phải công nhận rằng con mình rất đẹp trai.

"Mà nói mới nhớ thằng bé Nana đâu rồi, tôi nhớ nó lắm đấy"

"Nó đang ở ký túc xá, tối qua có gọi điện bảo nó về nhưng giờ này còn chưa thấy, không biết lại la cà ở đâu rồi"

"Mà nhìn như Jeno vẫn chưa gặp Nana lần nào đúng không nhỉ" Eunhye cầm ly nước ép hoa quả lên, vừa uống vừa nói.

"Tôi nhớ lúc nhỏ có từng dắt Nana tới nhà nhưng hình như lúc đó Jeno đang đi học thì phải, còn bình thường thì toàn đến lúc Nana đang đi học nên hai đứa nhỏ cũng không có cơ hội gặp nhau"

"Hai đứa nó mà gặp nhau chắc là sẽ hợp cạ như chúng ta vậy" Eunhye vừa nói vừa cười, mỗi khi nhắc tới chuyện hai đứa nhỏ thì không khí sẽ trở nên vui vẻ hơn bình thường.

"Phải đấy, Nana lúc nào cũng nói nó chẳng có bạn bè gì cả, nếu mà hai đứa nó thân nhau thì chẳng phải tốt lắm sao"

"Đây là Nana sao ạ?" Jeno cầm tấm ảnh đặt ở trên bàn trong phòng khách, trong ảnh là một đứa bé đang cười rạng rỡ trông cực kì đáng yêu.

"Đó là Nana lúc năm tuổi đấy, dễ thương đúng không"  

"Dạ, dễ thương lắm ạ" Jeno nhìn chăm chú vào tấm ảnh, đuôi mắt khẽ cong lên. Jeno cũng thích trẻ con, không biết Nana lúc lớn trông như thế nào nhưng lúc nhỏ thì thật sự rất dễ thương.

"Hôm nào Nana rảnh thì nhớ dắt thằng bé theo cùng ăn tối. Giờ tôi có việc rồi nên về trước, tối sẽ gọi lại sau" Eunhye cầm túi xách lên sau đó ôm tạm biệt Minkyung rồi bước ra ngoài cửa. Jeno cũng đặt ảnh xuống, gật đầu một cái rồi theo mẹ ra ngoài.

"Lái xe cẩn thận, đừng quên gọi tôi đấy" Minkyung tiễn hai mẹ con ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Jeno lái xe dọc theo đường lớn, nhìn thấy mẹ đang cười rất tươi qua tấm gương trên xe. Chắc lâu rồi mới gặp lại cô Minkyung nên mẹ mới vui như vậy.

"Mẹ đừng cười nữa, thấy hết nếp nhăn rồi kìa" 

"Cái thằng này, mẹ chiều hư con rồi đúng không"

"Dạ Con sai rồi , Trưa nay mẹ muốn ăn món gì" 

"Trưa nay ta đi ăn nhà hàng đi, hôm nay mẹ vui nên sẽ không nấu cơm đâu" 

"Con còn tưởng mẹ sẽ ở lại nhà của cô Minkyung dùng bữa"

"Mẹ muốn chúng ta cùng với cô Minkyung và con trai cô ấy ra ngoài ăn, nhưng Nana không có nhà nên chúng ta đành dời sang dịp khác vậy"

"Con cũng tò mò muốn gặp bạn đồng niên Nana"

"Mẹ nghĩ hai đứa sẽ rất hợp nhau đó. Mà con biết không, lúc mà con cùng với Nana còn chưa được sinh ra, mẹ với cô Minkyung đã định là sẽ trở thành thông gia với nhau nhưng ai ngờ lúc đi siêu âm thì cả hai đứa đều là con trai"

Jeno nhìn mẹ mình đang ngồi ghế sau vừa kể chuyện vừa cười tới mức rung cả người.

"Lúc đó mẹ còn định sau này sẽ sinh thêm một đứa nữa để kết thông gia nhưng ai ngờ..."

Jeno thấy tâm trạng của mẹ thay đổi đột ngột, đã lâu vậy rồi nhưng mẹ vẫn chưa quên được chuyện cũ. Mỗi khi nhắc tới chuyện này là cậu lại vô cùng không vui, muốn mẹ quên đi và đừng bao giờ nhắc tới nó nữa. Jeno đang muốn nói gì đó an để an ủi mẹ mình nhưng bà lại cười rồi tiếp tục kể chuyện.

"Nhưng không sao, nếu giờ con với Nana mà thích nhau thì chúng ta vẫn làm thông gia được"

"Sao được chứ mẹ" Jeno nhìn mẹ mình mới giây trước còn ủ rũ làm mặt buồn bã mà giây sau đã vui vẻ trở lại, còn gán ghép cậu với người mà trước giờ chưa từng gặp nữa.

"Sao lại không, tại vì con chưa gặp Nana thôi. Thằng bé đẹp lắm đó, mẹ rất thích thằng bé. Con mà gặp rồi cũng sẽ thích thôi"

"Vậy con trai của mẹ không đẹp trai sao?"

"Cái thằng này, hôm nay lại còn biết cà nanh với mẹ nữa" Eunhye nhìn mặt con trai mình qua gương chiếu hậu, trước giờ chưa từng khen ai đẹp ngoài nó nên bây giờ cà nanh sao.

"Đâu có, con làm sao đẹp bằng Nana gì đó của mẹ được" Jeno đùa lại với mẹ mình, cậu cũng thường hay rủ bạn mình tới nhà chơi nhưng chưa bao giờ thấy mẹ khen ai cả. Hôm nay thấy mẹ nói lời khen ngợi thì chắc hẳn Nana phải rất là đẹp.

"Được rồi, không cần cà nanh. Cả hai đứa đều đẹp, nhưng mỗi đứa lại đẹp theo một kiểu khác nhau, mẹ cũng không có ảnh cho con xem. Mẹ chỉ kể cho con nghe thế thôi, còn đẹp như thế nào thì để khi nhìn thấy tận mắt thì mới biết, tới lúc đó thích người ta rồi thì đừng có bảo sao mẹ không nói trước"

"Mẹ, tới nhà hàng rồi" Jeno dừng xe lại cắt ngang cuộc trò chuyện, cậu thật sự rất tò mò không biết đồng niên Nana đó là người thế nào mà mẹ lại thích tới như vậy.

PHÒNG CỦA JAEMIN

Bên trong căn phòng nào là quần áo, sách vở, giày dép, tất vớ mỗi thứ ngổn ngang một nơi nhưng vẫn không thể nào làm thay đổi vẻ đẹp sang trọng của căn phòng, căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện, đại nội thất bên trong bài trí cũng hơi mang hướng phương Tây pha trộn với một chút phong cách Hàn Quốc, cộng thêm cách sắp xếp đồ dùng độc đáo bên trong căn phòng làm cho nó trở nên vô cùng nổi bật và lộng lẫy dù có hơi bừa bộn. 

Trên chiếc giường King size được bao bởi ga giường trắng tinh có một chàng trai đang say giấc, gối và chăn bị đạp văng ra xa, cậu mặc một chiếc áo thun cùng chiếc quần ngủ màu trắng càng tôn lên làn da trắng không tì vết được thừa hưởng từ mẹ của cậu, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng len lỏi qua tấm kính cửa sổ chiếu xuống dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, mái tóc màu nâu hạt dẻ dưới ánh nắng buổi sáng trông vô cùng mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đầy góc cạnh, lông mi dài và dày, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên khiến phụ nữ nhìn vào không khỏi ghen tị, cậu mặc chiếc áo hơi rộng để lộ phần xương quai xanh đẹp đẽ sâu hút hồn, những tia nắng kia khi chiếu lên làn da trắng sáng của cậu cũng phải thu mình hỗ thẹn bởi vì cậu thực sự quá trắng.

Ở phía trên là khuôn mặt của một cậu trai xinh đẹp nhưng ở phía dưới nơi mà chiếc áo thun trắng mỏng kia vì trời nóng mà bị cậu kéo lên tận ngực lại là phần cơ bụng săn chắc, nhìn thì có vẻ không hề ăn khớp với khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhưng khi kết hợp hai điểm này lại chỉ có thể hình dung bằng hai từ hoàn mỹ, làn da trắng sáng của cậu khi bị nắng sớm chiếu vào có hơi ửng hồng kết hợp với ngũ quan đặc biệt tạo nên vẻ đẹp thuần khiết hoàn hảo khiến ai nhìn vào cũng không khỏi say đắm.

Tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, Jaemin khó chịu dụi dụi mắt, tay đưa qua bàn cầm đồng hồ báo thức lên xem rồi ngáp một cái.

"Huhh mới 6h a" cậu nói bằng giọng ngáy ngủ, để đồng hồ sang một bên rồi lại tiếp tục cuộn mình trong chăn.

Đồng hồ báo thức lại reo, Jaemin khó chịu vặn vẹo cơ thể, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi lại nhìn lên trần nhà. Đúng là ngủ ở nhà vẫn thoải mái hơn, cậu ngáp một cái thật sảng khoái, với tay qua lấy cái đồng hồ rồi chớp chớp mắt.

"7h...7h...7h...Bảy....hả!" Jaemin hốt hoảng bật người dậy, cậu quên mất hôm nay là thứ hai.

"Xong rồi, điểm chuyên cần của mình" Jaemin nhanh chân bước xuống giường, đi tới tủ quần áo lấy ngay bộ đồng phục rồi phóng như bay vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, tắm rửa sơ xài rồi chải chuốt lại đầu tóc sao cho gọn gàng nhất. Sau đó bước tới lấy chiếc balo của mình rồi đi nhanh xuống dưới nhà.

"Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy" 

"Mẹ thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Mẹ có làm Sandwich nhiều rau mùi cho con này"

"Con đi học luôn nha mẹ, con trễ rồi. Con yêu mẹ" Jaemin lại bàn ăn, chồm người qua thơm má của mẹ mình một cái, tiện tay cầm luôn cái sandwich rồi chạy ra ngoài.

"Này từ từ thôi, lại ngã bây giờ" Minkyung lắc đầu nhìn con trai của mình, không thể tin được là thằng bé bây giờ đã hai mươi tuổi và đang học bác sĩ.

-TRƯỜNG ĐẠI HỌC- 

KHOA Y HỌC THỂ THAO

Jaemin vội vã chạy vào trường. Không hiểu sao trạm xe buýt lại ở xa trường thế không biết. Tối thứ bảy mẹ gọi điện bảo cậu sáng mai về nhà vì sẽ có khách ghé thăm, nhưng cậu hơi mệt rồi lại ngủ quên mất. Lúc về tới nhà thì khách cũng về mất tiêu, cậu về nhà rồi bày bừa làm cả phòng rối tung hết lên, làm xong bài báo cáo rồi ngủ luôn một giấc tới sáng. Dạo này sao bản thân lại ham ngủ thế không biết.

Jaemin đi thẳng tới khoa y học thể thao, may là lúc này đang là giờ giải lao nên không cần phải lén lút qua mặt bảo vệ. Trên đường đi tới khoa có vô số cặp mắt đang tò mò nhìn cậu, chắc có lẽ là do hiếm khi bắt gặp sinh viên ưu tú như cậu đi học muộn. Mà sự thật thì từ năm nhất tới giờ đây có lẽ  là lần đầu tiên mà cậu đi học muộn.

"Jaemin, có chuyện gì vậy" Daehyun nhìn Jaemin một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa ra câu hỏi.

"Đâu có chuyện gì" Jaemin trả lời qua loa rồi tiếp tục tập trung sửa báo cáo của mình.

"Vậy sao mày lại đi học muộn" Hanwoo vừa từ trong canteen đi ra, trên tay cầm theo hai chai nước suối với một chai nước ngọt.

"Tao ngủ quên thôi, hôm qua tao ở nhà" 

"Sao cũng được, tao có tin vui cho mày đây"

"Nói" Jaemin gấp laptop lại, mở chai nước ra uống một hơi. Không biết là tin gì nhưng nó làm cậu thấy hứng thú rồi đấy.

"Thấy gì không"

Hanwoo đưa màn hình điện thoại ra phía trước. Cả Jaemin và Daehyun đều chăm chú nhìn vào nhưng hình ảnh trong điện thoại lại là hình của một nữ sinh mặc áo blouse, nhìn có vẻ khá xinh xắn.

"Mày chưa tỉnh ngủ à" Daehyun đưa ngón tay kí đầu Hanwoo một cái.

"Ui đau, nghe tao nói hết cái đã" Hanwoo tắt điện thoại, nhìn chằm chằm Jaemin rồi ho ho vài cái.

"Mày còn nhớ chuyện mày xin từ chức lớp trưởng không"

"Còn, mà chuyện đó thì sao" Jaemin nghĩ nghĩ một chút, hồi tháng trước đúng là cậu có nói với Thầy chủ nhiệm về việc xin từ chức lớp trưởng bởi vì cậu muốn tập trung cho việc học hơn, nhưng chủ nhiệm nói phải tìm được người thay thế thì cậu mới có thể từ chức.

"Con nhỏ hồi nãy sẽ chuyển tới lớp chúng ta học và nó sẽ thay thế vị trí lớp trưởng của mày"

"ohh, khi nào" Jaemin tỏ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cậu cũng vui vì đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Hết giờ giải lao, tiết sau là mày sẽ không còn là lớp trưởng nữa"

"Lớp tụi mày còn bầu mấy cái này à, lớp tao tự quản nên chẳng có mấy vụ bầu ban cán sự này" 

"Tại lớp mày toàn sinh viên giỏi nên cần gì ban cán sự" Jaemin uống hết chai nước rồi ném vào thùng rác gần đó.

"Vậy ý mày lớp mình toàn là sinh viên ngu à" Hanwoo đang bấm điện thoại nhưng nghe tới chuyện năng lực học thì vẫn phải xen vào.

"Phải, mày là một trong số đó" Jaemin hạ giọng nói từng chữ từng chữ.

"Cái thằng này" Hanwoo đưa chân đá Jaemin một cái nhưng cậu lại dễ dàng tránh được.

"Tụi mày không cãi nhau không được sao, đang ở canteen đó" Daehyun đeo balo lên chuẩn bị về lớp của mình. Jaemin và Hanwoo cũng đeo balo rồi đứng lên theo.

"Chiều mai không học cũng không thực tập hay là cùng tới phòng Gym đi, hình như dạo này tao lên cân rồi" 

"Mày nói ăn nhiều sẽ bị hư răng mà, chẳng lẽ mày hít không khí để lên cân à" Hanwoo phản bác lại làm bác sĩ nha khoa phải cứng họng.

KHOA THỂ THAO

"Nhanh lên"

"Số 3 thẳng chân ra"

"Số 6 đừng quên dùng tay"

"Số 4 chú ý tăng tốc độ" 

Huấn luyện viên đội bơi lội một tay thổi kèn ra hiệu, một tay chỉ dẫn các vận động viên bên dưới.

"Bơi ngược lại, đừng quên bàn chân phải chạm vào thành hồ bơi"

"Được rồi, làm tốt lắm. Các em đã rất tiến bộ nhưng không được chủ quan mà phải tập luyện nhiều hơn. Rõ chưa"

"Dạ rõ. Thưa Huấn Luyện Viên"

"Jeno, tốc độ của em rất đáng kinh ngạc đó. Nếu em có thể duy trì tốc độ này thì hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại các tuyển thủ khác"

"Dạ em sẽ cố gắng hơn nữa"

"Haha, Giỏi lắm. Tập luyện chăm chỉ nhưng cũng đừng quên chú ý dinh dưỡng biết chưa"

"Dạ rõ ạ"

"Hôm nay chúng ta tới đây thôi, tất cả giải tán"

Jeno bước ra khỏi hồ bơi, dạo này cậu đã tập luyện rất nhiều. Kỹ thuật và tốc độ bơi đã được cải thiện rõ rệt, có thể nói đang là người có triển vọng nhất trong đội. Jeno lau khô tóc của mình, bơi nhiều quá làm cơ tay và cơ chân căng hết lên, chắc mai phải tới phòng y tế một chuyến.

"Hey, xem tao tìm được gì này" Junghwan xoay xoay vật bằng kim loại trong tay, nhìn có vẻ là một chiếc vòng tay.

"Gì vậy"

"Tự xem đi, tao nhặt được ở dưới hồ bơi ấy. Hình như còn có khắc tên trên đó nữa, nhưng tao nhìn thì không biết của ai vì khoa mình chẳng có ai tên vậy cả"

Jeno giơ tay chụp lấy chiếc vòng, là một chiếc vòng vàng. Ở mặt trong còn có khắc một dòng chữ " Na Jaemin". Jeno nhìn chiếc vòng, nhớ lại chuyện hôm hồi chiều thứ bảy. Thì ra là của bác sĩ Na sao.

"Mày cười gì vậy, bơi nhiều quá bị trật quai hàm à"  Kanghyuk nhìn thằng bạn cả năm mới cười một lần nay lại nhìn cái vòng tay rồi tự mỉm cười một mình, thật sự có chút kì quái.

"Mày hoa mắt thì có" Jeno chột dạ liền lên tiếng phủ nhận, hai tay nhanh chóng cất cái vòng vào balo của mình.

"Không phải là mày lại được em nào tỏ tình đấy chứ" Kanghyuk ném hai lon nước về phía Jeno và Junghwan.

"Tao còn không rảnh mà đếm coi nó được bao nhiêu người tỏ tình rồi. Trai hay gái ở khoa nào cũng có" Junghwan mở nắp lon nước, dùng giọng mỉa mai với bạn của mình.

"Ít ra nó cũng có người tỏ tình còn mày thì không" Kanghyuk lập tức xen vào, mỗi lần nói tới chuyện này là lại vui không tưởng.

"Ai nói, tao vẫn có Socola vào ngày valentine đấy nhá"

"Cái đó là tao với Kanghyuk mua rồi bỏ vô ngăn bàn cho mày thôi. Mày không nhớ mấy năm không có socola mày toàn bảo thất tình rồi kéo cả đám đi uống rượu à. Hại cả đám hôm sau phải làm vệ sinh hồ bơi" Jeno đáp lại bằng một câu chí mạng, làm Junghwan nằm la lối ở trên sàn.

"Tụi mày không giả bộ nói dối được sao" 

"Phải để mày tỉnh ngộ chứ. Trưa nay ăn gì đây, mì hay đồ nướng" Kanghyuk xách balo đứng dậy, đưa ra đề xuất cho bữa trưa đầu tuần đầy năng lượng.

"Cả hai luôn đi, tới quán cũ gần trung tâm thương mại ấy" Jeno chốt lại rồi cả ba cùng đi ra khỏi trường.

KHOA Y HỌC THỂ THAO

"Cả lớp giữ trật tự. Hôm nay lớp của chúng ta sẽ có một thành viên mới. Các em cùng vỗ tay chào đón bạn đi nào"

Cả lớp y học thể thao năm hai cùng nhau đồng loạt vỗ tay. Jaemin cũng vỗ theo mấy cái, cậu thật ra chẳng có hứng thú với bạn học mới gì mấy, chỉ có Hanwoo là sáng rực cả hai mắt. Jaemin đang suy nghĩ xem trưa nay nên ăn món gì vì cái sandwich buổi sáng cậu đã tiêu hóa hết rồi.

"Mắt mày sắp rớt ra ngoài rồi kìa..." Jaemin còn đang định nói thêm nhưng cả lớp lại đồng thanh Wow một tiếng.

Một cô gái nhẹ nhàng bước vào lớp, mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt thanh tú hài hòa hớp hồn tất cả mọi người trong lớp. Vẻ đẹp nổi bật khiến Jaemin cũng phải đưa mắt nhìn.

"Xin chào mọi người, mình là Jung Nari, rất vui khi được học cùng lớp với mọi người. Sau này xin nhờ mọi người chỉ bảo" Nari nở một nụ cười xinh đẹp rồi gật nhẹ đầu. Cả lớp bị vẻ đẹp của Nari làm cho điên đảo, trong lớp vô cùng mất trật tự.

"Tất nhiên rồi"

"Ngồi với mình nè, mình học giỏi lắm đó"

"Nari ngồi cùng tớ này"

"Trật tự" Giáo viên chủ nhiệm gõ tay lên bàn, cả lớp một lần nữa lại trở về im lặng.

"Thầy vẫn còn chuyện cần thông báo. Kể từ hôm nay Nari sẽ thay thế vị trí của Jaemin trở thành lớp trưởng của lớp chúng ta. Nari vừa mới tới đây nên vẫn còn nhiều điều chưa biết, các em nhớ phải giúp đỡ bạn biết chưa"

"Dạ rõ ạ" 

"Còn một điều nữa, ở học kì này lớp chúng ta sẽ có một người đi thực tập ở phòng y tế của khoa thể thao. Xét về học lực cùng với các tiêu chí được đưa ra thì lớp chúng ta chỉ có Jaemin là đủ tiêu chuẩn được chọn. Vậy nên bắt đầu từ tuần sau Jaemin sẽ tới thực tập ở phòng y tế khoa thể thao, rõ chưa"

"Rõ ạ" Jaemin gật đầu với Thầy chủ nhiệm, dù biết trước là bản thân sẽ được chọn nhưng thật sự bây giờ cậu vẫn rất vui.

Đang trong tiết tự học nên lớp của Jaemin hôm nay vô cùng náo nhiệt vì có bạn học mới. Lúc nhìn thấy Nari thì cậu cũng hơi giật mình, không biết có từng gặp ở đâu không nhưng cậu lại thấy có chút quen. Jaemin thôi không nghĩ nữa mà tập trung vào đọc sách để quên đi tiếng ồn xung quanh nhưng cậu lại không hề nhận ra rằng có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, cả lớp cùng nhau tụm lại để xin tên tài khoản mạng xã hội của bạn học mới. Jaemin cũng thấy thằng bạn mình đang hớn hở follow instagram của người ta. Jaemin không thèm quan tâm vì cậu cũng chẳng dùng mạng xã hội, chỉ thường hay nhắn tin với bạn bè hoặc xem phim vậy thôi. Cậu nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi đứng lên, đang muốn ra ngoài thì sau lưng lại cảm nhận được một luồng không khí lạnh làm cậu phải quay đầu lại. Nari đang ở sau lưng nhìn chằm chằm cậu, Jaemin bị giật mình theo phản xạ liền lùi lại mấy bước.

"Chào...chào cậu" Jaemin nở nụ cười thân thiện với Nari, Nari cũng nhìn cậu rồi cười.

"Rất vui được làm quen. Sau này nhờ cậu chỉ bảo mình" 

"Chỉ bảo gì chứ, đừng nói vậy. Sau này có cần giúp đỡ gì thì cứ nói, mình luôn sẵn lòng"

"Thật sao, vậy phải cảm ơn Jaemin rồi"

Jaemin cười một cái rồi bước nhanh ra ngoài, không hiểu sao mặc dù Nari nói chuyện rất thân thiện nhưng cậu cứ luôn cảm thấy cô gái này có ý đồ gì đó.

"Mày hay thật, mới đó mà đã kết bạn rồi à" Hanwoo khoác vai Jaemin đi xuống sân trường, mở miệng chọc ghẹo khi thấy bạn mình và bạn học mới nói chuyện cùng nhau.

"Bạn cái con khỉ, có mày thì có" Jaemin bực bội bước nhanh tới chỗ Daehyun đang đứng.

"Tụi mày ở đây để tao đi lấy xe" Hanwoo cầm chìa khóa xe đi vào bãi đỗ xe của trường.

"Lớp trưởng mới của mày thế nào"

"Chẳng có gì đặc sắc" Jaemin chán nản biểu đạt, cậu vẫn còn nhớ cái cảm giác ớn lạnh lúc nãy.

"Sao Hanwoo bảo là đẹp cơ mà"

"Nó khác tao khác, được chưa?"

"Không lẽ là mày hối hận vì xin từ chức lớp trưởng"

"Làm gì có, tao vui còn không kịp"

"Lên xe đi" Hanwoo lái chiếc xe Audi đen bóng đậu trước mặt.

"Hôm nay ăn gì, canh xương hầm không" Hanwoo vừa mở nhạc trên màn hình cảm ứng vừa đưa ra gợi ý.

"Tao thấy răng với xương nhiều rồi, không ăn đâu"

"Vậy thịt nướng thì sao" Jaemin đưa ra gợi ý, cũng lâu rồi chưa ăn nên cậu cũng hơi thèm.

"Được đó, tao chốt thịt nướng"

"Vậy tới quán gần trung tâm thương mại" Hanwoo xoay vô lăng lái về hướng trung tâm thương mại.

"Cho tụi con năm phần thịt thăn bò, à không sáu phần đi ạ. Thêm một Soju nữa ạ" 

Jaemin gọi món trong khi Hanwoo và Daehyun đang điều chỉnh lửa và pha nước chấm.

"Chúng mừng chúng ta cuối cùng cũng được đi thực tập" Jaemin cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch.

Cả ba bắt đầu tập chung nướng thịt rồi thưởng thức, đúng là thịt thăn bò thượng hạng ăn bao nhiêu cũng thấy không đã.

"Tao nhất định sẽ theo đuổi Nari" Hanwoo vừa nhai thịt vừa nói chuyện.

"Mày không có gì để làm à" Jaemin nhanh tay trở thịt, không hiểu sao bạn cậu lại thích cái nhỏ Nari đó nữa.

"Nó không đi thực tập nên không có gì làm là phải rồi" Daehyun tay cầm ly soju nhưng vẫn không quên cà khịa.

"Tao không đi thực tập là để ở gần em Nari"

"Mày đừng có thân thiết với Nari quá" Jaemin lên giọng nhắc nhở bạn mình, tay thì gắp miếng thịt cuối cùng cho vào miệng.

"Sao vậy, sao tao không được thân chứ"

"Không biết, tao chỉ nói vậy thôi"

Cả ba ăn uống no nê thì gọi thêm tráng miệng cho đủ món. Đúng là chỉ có ăn mới làm con người ta hạnh phúc, Jaemin xoa xoa bụng mình thầm nghĩ chắc tối nay không cần ăn gì cũng được. Cả ba thanh toán tiền xong thì Jaemin tách ra với hai đứa bạn vì Hanwoo phải đi đón mẹ nó ở trung tâm mua sắm còn Daehyung thì phải tới chỗ thực tập.

 Jaemin đi tới chỗ vòi nước để rửa tay nhưng vòi nước lại hỏng thế là cậu phải đi xuống phòng vệ sinh ở tầng dưới. Jaemin bước xuống cầu thang, đây cũng không phải là một quán ăn quá sang trọng gì nên chỉ có cầu thang bộ mà không có thang máy. Buổi sáng chạy có hơi nhanh làm chân cậu có chút đau, đang đi được nữa cầu thang thì tự nhiên lại bị hụt chân, chân phải đạp mạnh xuống bậc thềm cầu thang làm cổ chân cậu kêu lên tiếng răng rắc.

"A, đau" Jaemin theo quán tính đưa chân của mình lên nhưng lại quên mất là bản thân đang ở trên cầu thang, cậu đưa tay muốn giữ lan can nhưng không kịp, cơ thể bị mất thăng bằng mà ngã trực tiếp xuống phía dưới. Hai tay Jaemin ôm đầu của mình hai mắt thì nhắm nghiền lại.

"Cẩn thận"

Jeno đang từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài, mắt thấy một cơ thể đang từ trên cầu thang bay xuống. Cậu ngay lập tức bước ra đỡ lại, hai cơ thể va chạm vào nhau khiến Jeno mất thăng bằng phải lùi lại mấy bước. Jeno giữ thăng bằng lại rồi nhìn xuống người phía dưới.

Jaemin nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được sự mềm mại trên khuôn mặt thì liền mở mắt ra. Trước mặt cậu không phải là sàn nhà thô ráp mà là một lồng ngực rắn rỏi. Jaemin ngước lên muốn nhìn xem là ai đã đỡ mình thì liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của Jeno. Cả hai cứ giữ tư thế như vậy rồi nhìn nhau mất một lúc, Jaemin không biết vì sao nhưng bây giờ cậu có thể nghe thấy cả nhịp tim của mình, chắc là do hoảng sợ quá thôi. Hai lỗ tai cậu đỏ hết cả lên, không biết phải làm gì nên chỉ đành đẩy Jeno ra. Chân vẫn còn đau lại không có điểm tựa làm Jaemin đứng không vững.

"Cẩn thận, qua chỗ này ngồi đi" Jeno bước tới đỡ Jaemin qua hàng ghế gần đó cho cậu ngồi xuống.

"Chúng ta có duyên thật đó, lúc nào cũng gặp nhau trong tình huống nguy hiểm"

Jaemin cười đáp lại lời của Jeno, cơn đau từ chân truyền lên khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt.

"Cậu ổn không, sau lại đổ nhiều mồ hôi vậy" Jeno rút khăn tay từ trong túi quần ra, cậu đưa tay lau mồ hôi trên má cho Jaemin.

"Không sao, để...để tôi tự lau" Jaemin lắp bắp, cậu giật lấy cái khăn rồi gạt tay Jeno ra, hai lỗ tai của cậu càng ngày càng đỏ lên.

"Chân của cậu"

"À, không sao đâu chỉ bị trẹo thôi, một lát là hết"

"Một lát làm sao mà hết được, cậu là bác sĩ mà còn không biết sao" Jeno nắm lấy chân của Jaemin, kéo ống quần lên sau đó lần lượt tháo giày và vớ ra. Nhìn thấy chiếc vớ hình con thỏ làm Jeno không nhịn được cười. Jeno nhìn chằm chằm vào cổ chân sưng đỏ của Jaemin, nhẹ nhàng thổi vào đó, sau đó thuần thục mà mát xa cổ chân cho cậu.

"Bác sĩ gì chứ, là do cậu gọi thôi" Jaemin ngoan ngoãn nằm im để Jeno mát xa cho mình, cậu rất nhạy cảm với người lạ nhưng chỉ có riêng tên này là cậu không hề cảnh giác

"Được rồi Bác sĩ Na, coi này" Jeno thấy Jaemin có vẻ đã thư giản liền xoay nhẹ cổ chân của cậu lại.

"AAAAAA, đau huhu" Jaemin la lớn lên, nước mắt ở khóe mi chảy ra.

"Bác sĩ Na, cậu...cậu khóc sao?" Jeno nhìn thấy người trước mặt chảy nước mắt thì liền hoảng hốt không biết phải làm sao. Cậu luống cuống đưa tay lau hai giọt nước mắt của Jaemin rồi vội vàng giải thích.

"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi chứ không có làm cậu đau đâu" Jaemin nhìn khuôn mặt lo lắng của người trước mặt rồi lại nhìn xuống cổ chân mình. Cậu thử xoay vài cái thì thấy không còn đau nữa.

"Xin lỗi, lúc nãy nhìn cậu xoay nó nên tôi hơi sợ thôi chứ không có đau" Jaemin cũng vội vàng giải thích. Thấy Jeno muốn giúp cậu mang giày nhưng cậu lại giành lấy rồi tự mình mang. Cậu cùng với Jeno đi ra khỏi quán ăn, bây giờ không biết làm sao để về ký túc xá nữa.

"Lúc nãy cậu rơi nước mắt làm tôi sợ lắm đó"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ"

"Lần trước bị rớt xuống hồ bơi cậu không bị cảm đó chứ"

"Không có, chỉ là hơi nhức đầu. Nhưng mà tôi đã nghe lời cậu uống nước ấm nên cũng thấy đỡ hơn"

"Cảm ơn vì đã đỡ tôi"

"Cậu ngoài xin lỗi với cảm ơn ra thì không biết nói gì khác sao"

"Vậy lần sau tôi đãi cậu ăn đồ nướng được không"

"Được đó, Bác sĩ Na hứa rồi đấy nhé"

"Đã bảo đừng gọi tôi là bác sĩ rồi mà"

Jaemin nhìn qua hai bên đường, chắc cậu phải đón taxi về thôi chứ đi bộ về thì mệt chết mất. Jaemin lục balo lấy ví tiền nhưng khi mở ví ra thì tiền còn lại chẳng đủ để mua chai nước chứ nói gì là đi taxi. Jaemin bực bội mà vò vò tóc của mình.

"Cậu có chuyện gì hả?" Jeno quan tâm hỏi.

"Cậu...cho tôi mượn tiền có được không. Tôi muốn gọi taxi nhưng lại không mang đủ tiền" 

"Tôi cũng không có tiền để cho cậu mượn" Jeno đưa ví của mình cho Jaemin xem, bên trong chỉ có giấy tờ tùy thân cùng vài đồng lẻ.

"Vậy phải làm sao đây, tôi không muốn đi bộ về đâu" Jaemin than thở, chân thì cà cà mũi giày dưới lề đường.

"Nhà cậu ở đâu"

"Tôi không về nhà mà là ký túc xá"

"Vậy thì tôi có thể chở cậu về"

Jaemin không tin vào mắt mình mà nhìn Jeno. Có xe vậy nãy giờ sao không nói sớm.

"Xe cậu đâu" 

"Đằng kia" Jeno chỉ tay về chiếc xe đạp của mình.

"Hả" Jaemin nhìn chiếc xe đạp thể thao, lúc đầu cậu còn tưởng sẽ là xe hơi hay xe máy.

"Cậu không thích đi xe đạp hả" Jeno nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Jaemin nên không nhịn được liền hỏi cậu.

"Không phải, không phải vậy đâu. Chỉ là chưa đi bao giờ nên có chút tò mò thôi" Jaemin không muốn Jeno hiểu lầm nên liền giải thích.

"Vậy cậu đợi tôi một lát"

Jaemin nhìn Jeno chạy tới chỗ chiếc xe đạp, sau đó đạp hai vòng liền tới chỗ của cậu.

"Lên đi, ngồi cho chắc"

Jaemin leo lên yên sau của xe đạp, từ từ ngồi xuống. Cậu để chân ở hai bên cho thoải mái rồi vỗ nhẹ lưng Jeno để ra hiệu là có thể đi được rồi.

Jeno đạp xe lên phần đường dành cho xe đạp. Jaemin nhìn xung quanh, hết quay trái rồi lại quay phải. Phải thừa nhận rằng đi xe đạp cũng thú vị thật, giống như một trải nghiệm mới vậy.

"Lần đầu đi xe đạp cậu thấy thế nào hả, có thú vị không?" Jeno quay đầu lại nhìn Jaemin đang vui vẻ lắc lư ở phía sau.

"Thích lắm luôn đó" Jaemin vừa cười vừa nói.

Jeno đạp xe tới cổng của khu ký túc, theo hướng dẫn của Jaemin mà chạy vào.

"Cậu dừng ở đây đi"

"Ký túc của cậu ở đây sao? tôi chưa bao giờ đi qua chỗ này"

"Giờ thì cậu đã đi qua rồi đó. Cảm ơn vì đã cho đi nhờ"

"Bác sĩ Na không cần cảm ơn đâu"

"Đã bảo là đừng gọi Bác sĩ Na"

"Được rồi, tôi đợi cậu bao thịt nướng đó"

"Nhớ rồi mà, cậu về đi. Khi nào gặp tôi dẫn cậu đi"

"Được rồi, nhớ chườm đá ở cổ chân đó"

"Biết rồi, cậu về đi" 

Jaemin vẫy tay với Jeno. Cậu nhìn Jeno quay xe chạy đi rồi mới mở cửa vào phòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro