Đêm xuân (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eugene cảm thấy số mình thật là xui cmn xẻo. Vì cái gì mình crush sếp bao lâu nay mà sếp không nhận ra, người gì mà vô tình quá.

Sếp nhìn Eugene xoắn xít lướt qua, lướt lại trước mặt nhìn mà chóng mặt.

"Eugene có gì nói đi cứ lượn tới, lượn lùi hoài vậy? Tôi sắp chóng mặt đến ngất xỉu rồi này"

"A?" Eugene đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nghe sếp gọi tên mình thì ngơ ra nhìn dễ thương không chịu được.

Sếp nhìn mà ngứa ngáy cả người.

"Tôi đang hỏi cậu làm gì mà cứ lượn tới lượn lui trước mặt tôi hoài vậy?" - Sếp rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"A à... Không có gì... Em chỉ muốn đi tới đi lui thôi... ha ha." - Eugene gượng gạo trả lời.

Vậy thì cậu đừng có mà trách tôi, là cậu tự tìm đường chết!.

Sếp nói thầm trong lòng rồi cắn răng lôi Eugene vào phòng mình.

--------

Trong phòng, Sếp đè Eugene trên giường.

"Sếp... Sếp làm gì đó?" - Eugene hỏi với gương mặt hoảng sợ, tự dưng lôi người ta vào phòng còn đè lên người ta nữa.

Huhu, cậu sợ đó.

"Làm em." - Sếp cười tà mị trả lời.

"Hả... nhưn... ưm." Eugene vừa mở miệng nói thì đã bị sếp cưỡng hôn.

Cậu trợn tròn mắt nhìn Sếp gần trong gang tấc, trong đầu trống rỗng.

"Bạn nhỏ, nhắm mắt lại nào." Giọng Sếp khàn khàn đầy ý dụ hoặc, Eugene như bị đều khiển mà nhắm mắt lại.

Hai người cứ thế làm sâu nụ hôn hơn, môi lưỡi quấn quýt triền miên tạo ra những âm thanh làm người nghe phải đỏ mặt. Sếp điên cuồng hôn Eugene, chiếc lưỡi luồn sâu vào khoang miệng cậu, đùa giỡn với lưỡi cậu. Khi thì nhẹ nhàng liếm mút, khi thì mạnh bạo hút lấy làm cậu cảm thấy vừa tê vừa sướng.

Sếp hôn đến khi Eugene sắp hết dưỡng khí mới buôn cậu ra, nhìn đôi môi bị mình hôn đến sưng lên, Sếp cuối đầu liếm nhẹ rồi day cắn.

"Tôi làm em được chứ?" Vừa hỏi xong, Sếp khẽ liếm lên lỗ tai Eugene làm cậu run rẩy một trận.

"Ha ~ ưm ... được nha..." Eugene đứt quãng trả lời.

Vừa nghe được câu trả lời như mong muốn Sếp lao vào cậu như hổ đói.

Hai người lại tiếp tục hôn nhau, Sếp ở trên xương vai xanh cậu để lại rất nhiều dấu hôn mờ ám, rồi sau đó dừng trước hai hạt đậu nhỏ xinh đã dựng đứng lên.

Sếp rất biết cách tra tấn người, Sếp cuối đầu hé lưỡi liếm lên hạt đậu nhỏ ấy khiến Eugene run bắn lên.

"Ưm ha... đừng... mà... a ha ~" Eugene chịu không nổi kích thích này mà khẽ rên, thân thể cũng run run theo.

Sếp cười giọng cười trầm thấp, khàn khàn mang theo dục vọng, ngậm lấy hạt đậu mà liếm mút, bên còn lại được tay Sếp xoa nắn.

"Hức.. đừng mà... a... ưm... không muốn... hức..."

Eugene nức nở cầu xin nhưng những lời đó lại càng làm Sếp hưng phấn hơn, dục vọng nhịn từ nãy giờ có hơi đau.

Liếm mút một hồi cũng thỏa mãn Sếp bắt đầu tấn công xuống phía dưới.

Sếp nắm lấy tiểu Eugene mà tuốt lộng.

"Um... ha... ha... ưm... muốn bắn... hức..."

"Cầu xin anh đi."

"Hức ưm... Sếp, sếp ăn hiếp... em... a..."

"Nào có, anh thương em không hết nữa làm sao ăn hiếp em được, cầu xin anh đi rồi anh cho bắn, bạn nhỏ ngoan." Sếp vừa nói vừa thổi khí vào tai Eugene làm cậu run rẩy.

Sếp cmn thật lưu manh mà.

"Ha... ưm... cầ... cầu... xin anh đó... hưm... a... cho em bắn ~~ "

"Cái đồ yêu nghiệt này thật làm người ta thích chết mà."

Tuốt lộng thêm vài cái tiểu Eugene bắn ra trên tay Sếp, bạch trọc theo từng kẽ tay nhiễu xuống bụng Eugene kết hợp với khuôn mặt đỏ ửng mê người làm người ta không nhịn được muốn đè cậu hung hăng một trận. Sau khi phóng thích xong Eugene cảm thấy cả thân thể mình như rã rời.

Sếp nhìn cậu mà cố gắng nhịn xuống xúc động muốn cắm vào ngay lặp tức, lần đầu tiên phải chuẩn bị kĩ càng không thể để lại bóng ma tâm lý sau này cho cậu được. Nghĩ thì nghĩ thế chứ không biết Sếp có thực hiện được không đây.

"Bạn nhỏ ngoan giơ chân lên nào." giọng nói Sếp như có ma lực làm Eugene không cưỡng lại được mà làm theo.

Sếp đưa tay lần xuống khe mông của cậu rồi đâm một ngón tay vào, thân thể cậu khẽ cong lại siết chặt ngón tay Sếp vì lần đầu tiếp nhận dị vật có chút không quen và hơi đau.

Sếp cúi đầu hôn lên trán rồi đến tai của cậu thì thầm "Bé ngoan ~ thả lỏng một chút nào."

Sau lại cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng đã bị mình mút sưng kia.

Khi Sếp cảm thấy Eugene đã quen với một ngón tay của mình rồi thì lại cho thêm một ngón nữa. Lần này Eugene không khán cự như lần trước lắm.

Ba ngón tay thành công xâm nhập vào cấm địa của Eugene trong lúc đó Sếp đã đụng trúng một chỗ khiến thân thể cậu run mạnh, rên lớn tiếng hơn.

"A... đừng... mà... ưm hức... ha.. ưm..."

Sếp cười tà mị thì thầm vào tai Eugene "Ha ha ~ là chỗ này sao."

Eugene bị Sếp trêu chọc muốn phát điên, thân thể cậu uốn éo giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Sếp, giọng nói ủy khuất "Hức... Sếp nhanh... lên... em muốn... ưm ưm..."

Vừa nghe xong Sếp liền rút ba ngón tay của mình ra thay vào đó là phân thân đã cứng từ nãy giờ của mình.

Mặc dù có chuẩn bị kĩ càng trước nhưng khi vào cũng không tránh được đau, Sếp đau lòng mà cúi xuống hôn lên những điểm mẫn cảm của Eugene để phân tán lực chú ý của cậu, phía dưới thì cố gắng nhẫn nhịn mà vào từ từ.

Cứ ra vào nhẹ nhàng như thế Eugene bắt đầu thấy khoái cảm lan tràn khắp cơ thể mình, muốn nhiều hơn nữa vì vậy cậu vặn vẹo thân thể của mình "Sếp có thể động mạnh... ưm... nhanh một chút a ~~ "

Sếp cảm thấy sợi dây lý trí của mình đã đứt bắt đầu ra vào nhanh hơn. Ở thời điểm này mà còn nhịn được nữa thì nên vào chùa tu được rồi.

Tiếng thở dốc của hai người vang đầy phòng kết hợp cùng tiếng va chạm da thịt "bạch bạch bạch.." khiến người ta muốn chảy máu mũi.

Mỗi cú thúc vào Eugene cảm thấy thân thể mình như sắp xé ra làm hai nhưng song song đó là cảm giác sướng không thể nào cưỡng lại, hai người cứ dập dập nhau mấy trăm lần cho đến lúc "Sếp... á... ưm... em... ha... muốn bắn..."

"Hửm... đợi anh chúng ta cùng bắn."

Thế là sếp lại ra ra vào vào mấy chục lần nữa hai người đều bắn. Eugene hai mắt trợn tròn không có tiêu cự, tich dịch ấm nóng theo khe mông cậu chảy ra. Sếp ôm lấy cậu vừa hôn vừa vuốt lại mái tóc đã bết của Eugene, thì thầm: "Eugene, anh yêu em."

Eugene nghe được lời yêu thương của người mình thích khẽ đáp: "Em cũng yêu anh."

"Chúng ta làm thêm lần nữa nhá."

Eugene chưa kịp cảm động thì đã thấy Sếp tinh lực tràn trề lật người cậu lại ra ra vào vào tiếp.

-----

Eugene nằm xụi lơ trừng mắt nhìn lên án hành vi khốn nạn của Sếp, khắp người cậu mọi nơi đều có dấu hôn như thế này thì còn đâu mặt mũi mà gặp mọi người chứ.

Sếp đúng là không bằng cầm thú, tinh trùng thượng não mà.

Sếp nhìn Eugene cảm thấy hơi áy náy lúc đầu tính làm nhẹ nhàng không để lại bóng ma tâm lý kết quả lại không kiềm chế được.

"Bạn nhỏ đừng giận mà, tại vì em quá mê người nên anh mới không kiềm chế được."

"Đồ cầm thú anh tránh ra đi."

"Ồh... để anh cho em biết thế nào mới là cầm thú thật sự."

Và thế là hai người lại lao vào nhau đại chiến 300 hiệp nữa.

_____

Ôi vl lần đầu tui viết H có gì sai sót xin mọi người bỏ qua cho, ngại ngùng quá à ~~

Eugene: Sếp là đồ nói dối, đã nói làm thêm một lần nữa nghỉ nhưng mà cứ làm hoài (ᗒᗩᗕ)

Sếp: Bạn nhỏ ngoan lần này là lần cuối :3

Mây: tin lời Sếp thì tui là chó con

truyện đọc giải trí, nhiều chỗ phi logic tui cũng chả giải thích được, vứt não trước khi đọc =))

#Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro