Giới thiệu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : |Underworld Office|Cứu rỗi

Tác giả : Nhất Huyết E Du Hoàng.

Raiting : 15+

Warning : OOC ! Có chi tiết đàn ông bụng bầu, không phải sinh tử văn ! Tam quan có phần vặn vẹo !

Couple : Eugene [ ver monster ] - Boss

Thể loại Top/Bot : Niên hạ quái vật đã chết độc chiếm vặn vẹo công - Đại thúc quái vật đã chết ngoài lạnh trong nóng cường thụ.

Thể loại truyện : Boylove | Niên hạ | Siêu nhiên |

Đôi lời của tác giả : Mấy ngày nay tôi cứ bị hình ảnh Sếp bụng bầu ám ảnh nên phải nhét vái idea đấy vào đây. Vì nhìn Sếp vác cái bụng bầu tám tháng tự dưng thấy kích thích quá.

Cảnh cáo cho những thành phần đục thuyền : Tôi không phải thánh mẫu hay từ bi gì cả đối với những thành phần não bị mắc kẹt ở trong bụng mẹ. Truyện đã đề cái tên couple lù lù ở bên ngoài ngay từ cái dòng đầu tiên của phần giới thiệu, đã kèm cả cái tag ai top ai là bottom rồi. Thế nên tôi rất mong không một người nào đạp nhầm thuyền mặc dù cái trường hợp đạp nhầm thuyền rồi vào gào rú như con mẹ dại nó chẳng lạ gì ở cái chốn wattpad này.

Vậy nên một là im lặng rời đi, hai là đừng để tôi phải cáu lên xóa comment. Vì để tránh những thành phần không biết lời nói của mình có cân nặng thế nào để tôi quyết định nhân cách của bạn thì tôi đã liệt kê vài câu thường sẽ dùng để còn biết mà tránh :

1. Tại sao Eugene lại là công / top ?

2. Tớ / mình thích Boss top / công cơ.

3. Eugene phải là thụ / bot chứ.

4. Ew, Boss mang thai à ?!

5. Eugene phải mang thai chứ, boss mang thai cứ ớn ớn thế nào ấy.

6. Mình không thích sinh tử văn.

7. Ăn mặn thế ?

8. Ủa tưởng truyện BossEu mà, sao lại là EuBoss thế ?

Không đục thuyền, không đục thuyền và không đục thuyền. Không thích mời lượn. Đừng để tác giả phải cáu đến phát rồ, xin hãy làm một con người có văn hóa và có não. Rất rất cảm ơn mọi người.

Văn án chi tiết : Một con người khi chết, nếu như không còn oán niệm hay từ bỏ những mong muốn, ước mơ lúc vẫn còn tại thế thì họ sẽ được đầu thai sống một cuộc sống khác. Còn những người vẫn còn ước niệm, thú vui thì họ vẫn sẽ ở lại giữa ranh giới của thế giới con người, và thế giới bên kia. Có người sẽ nhúng chàm, trở thành những con quái vật hành hạ người sống hoặc thậm chí là giết họ. Hoặc có người vẫn sẽ lương thiện, giúp đỡ những hồn ma như mình hoặc là tích thiện nghiệp vì người thân vẫn còn sống. Chung quy trở thành hồn ma hay quái vật đều là sự lựa chọn riêng của mỗi người.

Có những người vốn dĩ là một người rất tốt, nhưng dòng đời và quy luật của tự nhiên đã đẩy họ phải trở thành một con quái vật gớm ghiếc lang thang giữa hai thế giới. Có những kẻ đáng bị làm quái vật, có những người vì nhiều lí do riêng cũng trở thành quái vật.

Cũng chỉ vì những lí do mà thôi, đã giết người rồi thì dù đúng hay sai đều sẽ trở thành quái vật. Đó là quy luật của tự nhiên và cách thức vận hành của nó. Không thể chối cãi được.

Sự hận thù, bất công bào mòn lí trí của họ, gào thét rằng tại sao điều đó phải như vậy. Thật bất công và mệt mỏi khi cứ phải tuân theo một cái nguyên tắc trói buộc nhiều luân thường và đạo lí.

"Vẫn muộn ...".

"Ta buộc phải giết cậu."

Nhưng y làm không được.

Tay cầm quạt của y run lên, đánh mất sự dứt khoát thường ngày của nó. Chỉ cần y lạnh lùng trói con quái vật này lại và xử lí nó thôi, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Nhưng tại sao tay của y lại run thế này ?

Đều là lỗi của y cả.

"Ta phải chịu trách nhiệm khi cậu đã lựa chọn con đường này." đó là trách nhiệm của y khi vô ý dẫn cậu ta đến con đường không thể quay đầu.

Số thiện nghiệp y đã tích góp từng đấy năm cũng chỉ giúp y thành được hình hài con người và còn lí trí, đầu óc. Nếu như chấp nhận ... nhưng cũng chẳng thế cứu cậu ta được, đồ cho đi không bao giờ bằng đồ của chính mình.

Không còn cách nào cả, thuyết phục cậu ta cũng chẳng đưa lí trí trở về nhanh thế được. Với tính cách lúc sống của cậu ta, giúp đỡ người sống sẽ chẳng bao giờ là điều khả thi.

Chịu trách nhiệm ?

Y im lặng nhìn cậu ta đang lẩm bẩm, quạt vẫn nắm chắc trong tay nhưng không có lực để phất lên. Có thể vài giây sau cậu ta sẽ nổi khùng rồi bắt đầu tấn công, vậy y sẽ có lý do và động lực để kết thúc chuyện này.

"Sếp ..." River bây giờ mới lên tiếng. Cô nhìn thấy sự lưỡng lự và tự trách của y, cô còn nghĩ rằng y sẽ khóc như lần trước "Làm gì bây giờ ?".

Làm gì bây giờ ?

Một câu hỏi, thành công đánh đến phần yếu ớt nhất của y.

Y cứng đờ người, trên khóe mắt tràn ra một giọt nước trong suốt. Trượt qua gò má rồi rơi xuống cằm, sau đó thì lặng lẽ rơi xuống đất.

Lần đầu tiên trong đời y muốn quay đầu và chạy thục mạng như thế này. Chạy đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi đây. Thực sự y không muốn ai thấy được phần yếu đuối này của mình.

Trách nhiệm, khô--anh đừng khóc !

River bất an nhìn Eugene hiện giờ đã là một con quái vật đen ngòm gớm ghiếc, cho dù có không muốn, theo lí cô và y vẫn phải giết cậu ta vì cậu ta đã giết một mạng người. Nhưng một dự cảm không hay cho lắm hiện tại đang vờn trong cổ họng của cô khi thấy cậu ta đang có những biểu hiện lạ lùng. Cái cô cần là phải để ý đến cảm xúc của cậu ta, nếu như Sếp vẫn không ra tay, thì cô cũng sẽ chuẩn bị tinh thần.

Anh không được khóc ! Em không cho anh khóc !

Tiếng rít gào hòa lẫn vào trong đêm đen mang đến cho người ta một cảm giác sợ đến gai người. Đôi mắt trắng rã cùng cái mồm ngoác đến tận tai lởm chởm răng nổi bật trong cái đêm đen thực sự là một điều rất kích thích thị giác.

Cậu ta nổi khùng lên thật rồi.

"River, cẩn thận." y chỉ vừa mới quay ra đằng sau nhắc nhở cô thì trên eo đã cảm thấy có một thứ gì đó giữ chặt lấy, sau đó nhấc lên. Một cái xúc tu nhỏ nhưng rất chắc khác quấn chặt vào cổ y, mặc dù không cần thở nhưng nó rất khó chịu.

"Sếp !".

Y nhíu mày cầm quạt lên, không thể cứ nhún nhường thế này mãi được, bằng không người chết thật sự sẽ là y chứ không phải cậu ta.

Anh không được khóc !

"... cái gì ?" y nhất thời không theo kịp tốc độ nói chuyện của cậu ta, tay cầm quạt cũng khựng lại.

Không được ! Em không cho phép !

Từ góc độ này y có thể thấy được khuôn mặt của cậu ta, gớm ghiếc và đáng sợ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt to trắng rã không có tiêu cự kia y chỉ thấy nỗi tuyệt vọng.

Đau đớn thật.

"Sếp !" River sốt ruột gọi lớn, tư thế cũng đã vào tư thế chuẩn bị đánh nhau rồi.

Cậu ta không tấn công, nhưng không có nghĩa là sẽ đứng đực ở một chỗ đợi người khác đánh. Trong lúc y mềm lòng không ra tay thì cậu ta đã nhanh chóng chói chặt y lại, cả chân lẫn tay, thậm chí còn bịt cả mắt. Cho dù đã quen với bóng tối nhưng cũng là quá bất ngờ. Nhất thời cũng chẳng biết làm gì.

"Euge--" y há miệng muốn gọi tên cậu ta nhưng miệng nhanh chóng cũng bị bịt chặt lại. Cả người đều không thể cử động. Chỉ có thể bất lực bị cậu ta đem đi đâu đó trong tiếng gọi đầy hoảng hốt của River.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro