suicide squad 1999

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louella ngồi lì ở nắp bồn chứa nước trên gác nhà gần Một Tuần Lễ rồi.

trên đấy trừ bỏ một ông cây cự sam khủng lồ chìa nào cành là cành cây béo ú về phía nó, tuyết rơi những hạt to như quả bóng gôn choảng vào đỉnh đầu vào đúng hôm giời đặc biệt giá rét, trên đầu Lou bấy giờ bèn có trang bị nốt một chiếc mũ len màu cáo tuyết. nhỏ không thấy cô độc, bù lại thì thi thoảng vẫn có vài con chim đủ màu phẩy cánh đậu lại trên cây hẩy mắt liếc qua nó.

"Lou. mầy bị ấm đầu đấy à?" tiếng mẹ nó mắng từ tầng trệt vọng mạnh lên, vốn ù đến mực nào thì đến tai nó nghe vẫn dịu êm như đương được ru ngủ. Lou chả sợ bị cốc đầu nữa. vòm họng nó mở lớn, sâu hun hút giống cái tam giác quỷ bermuda, đáp chỗ hiền chỗ tợn chẳng biết để mẹ nó lần ngữ nghĩa từ đường nào. "sáng mai con sẽ cuốn gói bỏ trốn khỏi cái nhà địa ngục này!"

"tuỳ!" mẹ nó hét.

Lou dẩu môi, đã 10 Giờ hơn rồi, nó bỏ ngót cả buổi tối. chẳng ai sắp được tự do mà lại đi để tâm đến chuyện ăn uống cả, nó sắp được làm người lớn rồi, điểm nhấn là say xỉn. lời nó nói sẽ phải gọi là tột đỉnh sấm truyền, câu nào câu nấy lúc đấy thốt ra sẽ chẳng lo bị ai cho là trẻ con ngậm ti giả nữa cả.

ngon lành. ngày mai Lou tròn 19 tuổi, Eleanor Labossiere đã hứa với nó rằng đấy là cái tuổi mà bà sẽ tống nó ra khỏi căn nhà này. "tôi sẽ trốn đi trước lúc bà kịp đuổi, để bà già nhà tôi sẽ ôm trong bụng một cục tức to tướng và đập mặt xuống mồ!" nhỏ trợn mắt, cặp răng cửa trên mọc lệch mập như hạt giống đậu cô ve của nó rung theo từng nhịp thở. có thể nó đã chán ở nhà đến bướu cổ không chừng.

đứa bạn chí cốt Gioia Carrozza (đọc là joya) đứng chống cằm ở quầy tính tiền của tiệm thuê băng đĩa nghe nó oang mồm nói vài câu khốn nạn, cô bé dùng thứ giọng nói tiếng anh ngọng líu của mình để cố đối chất ngược với bạn. "lou, bồ lại chả biết đấy là nói đùa à? cao qua cái vách trên cửa nhà thế rồi mà còn suy nghĩ theo cái kiểu bất hiếu gì vậy?"

"bồ có phải sống ương chết dở trong cái căn nhà quái ác này đâu mà đòi hiểu cho hoàn cảnh bị cầm tù của tôi!" giọng nó tức tối trào qua màng tai cô.

Gioia thở dài một hơi như đã già đi tầm chục tuổi: "tiểu thư nhà giàu như bồ thì ai cũng cố làm quá sự trưởng thành hệt như Samantha Baker của sixteen candles đấy hở?"

"cô ấy không hề làm quá."

hẳn rồi, Gioia nhướn mày nghe nó lúng búng nói vài câu trong miệng.

"này nhé, trưởng thành là một cột mốc rất vĩ đại của con người, khi ấy mọi cơ quan trên cơ thể tôi sẽ phát triển vượt bậc và lời tôi buông ra sẽ chỉ có đúng thôi." Lou nhảy khỏi nắp bồn nước, hơi lạnh từ cửa sổ tát như sóng vào má.

Gioia nghe thấy tiếng gió khi bạn mình chuyển động, cô bé theo phản xạ lại càng rụt đầu sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ được chị gái tặng dịp giáng sinh. ai đó vừa đẩy cửa và bước vào trong tiệm, họ mang theo hơi tuyết, cuốn vào mũi cô, rồi bất chợt giọng cô đáp cũng trở nên khản đi. "vì chúa, bồ không thể có được cơ thể đẹp nếu không thể đạt nổi điểm D- ở môn thể chất."

mấy khúc xương bọc thịt của đứa bạn bỗng chốc hiện lên thật rõ bên trong đầu Gioia, "cậu có chiều cao của Olympe Maxime nhưng lại sở hữu vóc dáng của Jack Skellington đó." từ giữa câu cô bé đã chuyển sang vừa nấc vừa cười, tiếng nghe khúc khích và lanh lảnh rất sáng tai.

"tôi ghét bồ!" Lou la một câu ngắn ngủn rồi cúp ngang.

Gioia nhún vai.

nhỏ cho là mình cần phải quay trở về phòng và sửa soạn, Eleanor đã tự hứa rằng bà sẽ đặt chìa khoá nhà trước cửa phòng nó vào đúng lúc nửa đêm. trong lúc chân Lou lướt trên những tầng thảm đầy bụi, tay nó bịt mũi và sặc sụa không ngừng.

trên gác xếp chứa rất nhiều khung ảnh cũ, được chụp lại rồi lồng khung cứ hai năm một lần, tấm nào Lou cũng khóc toe mồm, mắt mũi nhắm tịt như mặt rùa trong khi mẹ nó thì vẫn giữ vững phong độ rất tuyệt. Lou bảo mẹ nó phải cất ảnh đi vì nhỏ quá xấu hổ trước việc nó khóc lóc bị khách khứa đứng ngắm nghía khắp nhà, cảm giác tự buồn cười vì bản thân chúng khá là ngộp thở. thấp thoáng còn có vài cái đầm đuôi cá mà Eleanor cho là đã quá lỗi thời, bà thiết kế chúng kể từ thời hãy còn đâm đầu nghiêm túc vào học thuật. dáng con gái hao hao như mẹ mình ngày trước, có khi bây giờ Lou nó còn mặc vừa ấy chứ. chỉ duy nhất mỗi chiếc váy đi prom không khác gì Lọ Lem được bà xem như báu vật là vẫn bị treo lên một cách tử tế trong góc phòng.

có vài quyển ảnh chụp kỷ yếu từ thời xưa lắc xưa lơ của mẹ cạnh cửa sổ, trên mấy cái thùng xốp đựng gấu bông cũ của Lou. nó lướt qua vài trang rồi bốc bừa một tấm nhét vào túi áo. ảnh thời trung học, mẹ nó để tóc dài ngang vai, uốn cúp, tai đeo bông hình thập tự giá và bận nguyên cây đồ xanh lét.

Lou giữ tấm hình để tự hứa với lòng rằng sẽ không làm gì quá trớn. nó đi nhón xuống lầu hai bằng từng bước thật khẽ, nhờ thế mà tiếng vớ len cọ xát với sàn nhà vào tai con bé bèn bị phóng đại lên gấp hàng triệu lần, mẹ nó không tỉnh đâu.

ngay cả tiếng đồng kêu cũng vang lên rất rõ. 12 Giờ. khắp nhà nó treo tầm hơn nửa trăm cái, trên cổ tay Lou cũng có một chiếc. Eleanor cũng đeo, bà dặn nó phải đeo đồng hồ kể cả khi đương ngủ.

bấy giờ nó mặc một cái áo bông sọc kẻ, tuyết vẫn không ngừng rơi ở ngoài giời và Lou nghĩ rằng nó sẽ chết cóng vì không mang túi sưởi mất. bóng lưng mẹ nó rề rà bước trở về giường đập vào mắt nó vì trông như bà ta đã quá sức buồn ngủ để cảnh giác. ít nhất thì mẹ nó là một người biết giữ đúng lời hứa.

đứa con nhặt chìa khoá trước cửa lên, móc vào ngón trỏ và bằng một cách rón rén nhất Lou dùng để nó chui vào phòng, túi sưởi nằm ở trong tủ quần áo, nó chỉ cần lấy ra và nhét vào trong người. vơ bừa vài bọc kẹo dẻo vào túi, ba hộp khăn giấy ướt và một cây búa nhỏ nó giấu mẹ nhét bên dưới gầm giường. giờ thì nó tạm thời trở thành người lớn rồi, và mở đầu tủ cạnh giường ra.

Lou không rõ liệu nó có cần thật nhiều tiền hay không. nó không được đến trường học từ bé, Lou học với những gã gia sư khó tính do mẹ nó chi tiền thuê về, bọn họ luôn mở lời chào buổi sáng bằng một bài toán ACT và bàn về lợi ích của việc được du học ở mỹ, họ bỏ bùa vào đầu Eleanor hoặc ép buộc bà ta phải mướn họ về chẳng hạn, để được ngồi lại trong phòng sách của nhà Labossiere thêm nửa tiếng mọi ngày Thứ Bảy trong tuần vì con bé sẽ chóng quên lắm đấy; Lou thậm chí chỉ là một đứa trẻ vị thành niên không thể xác định nổi mục đích của cuộc đời mình là .

Lou không có bạn học. nó chỉ may mắn được thực sự đến trường vào năm đầu tiên của đại học, tức là hiện thời. bạn bè ở đấy không quá đáng sợ, bọn nó chẳng bắt nạt ai như lời mẹ hay kể; nhưng bà lại về và đính chính với nó rằng các cuộc bóc lột tài sản lẫn tinh thần như thế hãy chỉ là bí mật động giời của những đứa hư hỏng mà thôi.

các cô nàng sống buông thả lại được đón nhận ở trường đại học hơn bao giờ hết. họ có đi mua sắm với Lou một vài hôm, môi ai cũng hồng và nói chuyện tíu tít với nó. giờ bạn thì nó có đủ thứ loại, mà suy cho cùng thì Lou vẫn thấy thích ở với Gioia nhất, hết thảy những gì cô bé có thể cho nó là những băng phim bị buộc phải trả về đúng kệ sau khoảng bảy hay tám ngày thuê rẻ, nhưng cô lại là một đứa rất hiểu biết về văn hoá của anh quốc trong mười năm trở lại đây, có vài chuyện cô bé kể sẽ khiến con bé Lou kia nghe mà nẫu muốn ỉu nội tạng giống như miếng pho mát xanh: về đôi vợ chồng sát thủ Fred và Rosemary West gây rúng động toàn quốc năm 1994 (Lou mất ngủ, chuyện dễ hiểu) và hành trình tội ác mà nó chỉ dám nghe hết một nửa đã trùm mũ chạy về.

và cũng có đôi cái tin đồn mà cô chỉ việc đọc cái dòng tít lên thôi cũng đủ để nó ôm bụng cười cả ngày giời: hai ông con cùng nở mặt trên báo vì mỗi họng một lượt ăn có thể nhồi đến mười hai chiếc bánh brownie nhai thong thả, quan trọng là loại tài lẻ kỳ quặc đấy còn được truyền thụ qua thế hệ nhà nọ, mừng là họ đến thi ăn ở đâu cũng ôm về thắng đậm.

thực tế Gioia pha trò hay cũng có người tài giỏi hơn cô bé gấp bội, Lou chả buồn quan tâm, nó vẫn bận hiếu kỳ về cái xã hội Luân Đôn qua cặp mắt ham thích điện ảnh của quý cô Carrozza rồi sẽ còn vui đến nhường nào nữa.

nghĩ vậy, Lou phân vân liệu nó có nên lấy tiệm băng đĩa làm đích đến đầu tiên cho hôm nay hay không, nhưng ý tưởng đó nghe đúng là cũ rích. nó cần cái gì đó mới mẻ hơn. mặc dù nó chẳng biết là ở đâu, tay nó mở cửa nhà một tiếng to ầm giời và đứa trẻ thầm biết ơn khi mẹ nó vốn là kiểu người ngủ say như xác chết. tuyết lại đập vào mặt Lou như một người bạn cũ lâu ngày không gặp, tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự mềm lún qua đôi ủng nó tập tễnh đi trên đất.

nhà Lou chưa cào tuyết, Eleanor không thuê người làm về vì bà ta thích tuyết. nó là một đứa không có tiếng nói trong nhà, vì vậy lúc này con bé chỉ có thể dùng hai đế giầy và giậm như đóng đinh trên suốt quãng đường ra đến phố.

Lou chợt nghĩ nó không biết phải đi đâu. nó ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà của mình từ bên kia con đường, sau lưng nó là vườn hoa oải hương của nhà thằng nhóc Roy, mình có nên chọc chuông cửa nhà nó không nhỉ, nhưng rồi hình ảnh bố dượng của Roy hiện ra là một con sâu rượu với cái mũi to như quả lê Nepal làm nó hơi sượng lại, ông ta có thể nghiền nát bọn nhóc chỉ bằng một cái xì mũi. thế nên đứa trẻ đành rút lại ý nghĩ và tập trung nhìn về phía căn nhà của mình. Lou đã hiểu vì sao nó đã quá quen với cái lạnh, cửa sổ trên gác vẫn mở tung. Vô Trách Nhiệm – từ này hợp với nó. cả căn nhà được mẹ nó chủ ý sơn theo màu xanh hoàng hôn, chỉ có phòng ngủ của của Lou bị nó dán áp phích đến đen ngòm. điều khiến nó tin nhất vào khi này chỉ là khiếu thẩm mỹ của hai mẹ con họ sẽ luôn là hai đường thẳng song song đến điểm dừng của ba mươi thế kỷ.

thế rồi tiếng hú hét bỗng dưng vọng lại từ chiếc xe nó đoán là kiểu dáng của Buick đương rền rĩ ầm ầm trong đêm đen, nó rướn cổ nhìn, họ chạy cách nó hai dãy nhà, Lou biết đấy là những đứa ăn nằm tự do mà nó vốn muốn được trở thành. tự do thật thích. chạy xe trên phố vào nửa đêm và la làng mở tiệc hồ bơi khi bố mẹ vắng nhà, có một đám bạn ngầu như nghệ sĩ đường phố, vì được sống quá tuyệt. con bé muốn xin vào một chân vì tình huống hiện tại của nó quá nực cười – trốn khỏi nhà vào nửa đêm để không làm gì cả. nên nó đưa tay lên giời, cử chỉ đó hơi kỳ quặc nhưng nó cá là bọn kia đều xỉn hết và chẳng tài nào nhận ra nó có phải bạn hay là không.

họ dừng xe lại thật, có nhẽ vì hôm nay đúng là sinh nhật nó. mọi thứ diễn ra suôn sẻ một cách kỳ diệu, khi một chỏm tóc nâu xoắn tít ló ra khỏi cửa sổ xe và ra hiệu cho nó nhảy vào trong. xe to nhưng bên trong chỉ chứa khoảng bốn đến năm người, Lou là kẻ thứ sáu. nó không hiểu gì cho đến lúc bọn kia đóng sầm cánh cửa lại và bắt đầu hét tiếp.

"này!" Lou bịt hai tai lại, cố dùng giọng mình để chèn lên. "chúng ta đương đến dự tiệc của ai vậy?"

không có tiếng người đáp.

chiếc xe vẫn lăn bánh không ngừng, băng qua những con đường tối đen như mực bị phủ kín bởi bóng cây tần bì. Lou không nghĩ rằng nó đã từng được chở về trên lối đi này, bất an nảy sinh trong lòng bàn tay con bé, mớ hình ảnh phản chiếu từ cửa kính bỗng nhiên trở nên quá mù mịt. mùi mồ hôi cùng lúc xổng lên lỗ mũi nó, có loại hương chát đặc của xì gà và cỏ, Lou lặp lại câu hỏi một lần nữa, cố tỏ ra mình là người tự tin, có thể giải quyết mọi điều ngoài ý muốn trong lúc khoang thở nó dần bị quá tải.

"không có bữa tiệc nào cả!" hiếm có trong số đó là một anh bạn da rám mùi nắng với nụ cười đẹp giai không tì vết, cậu ta mặc áo apollo hoạ tiết bãi biển và không cài nút. lồng ngực đầy cơ bắp như muốn trào thẳng ra ngoài, tuy đó lại là đặc điểm khá thu hút. những gì Lou nghe được từ cậu ấy chỉ là một đống thông tin vô giá trị. tiếng vỡ bát đĩa rít lên trong đầu nó và đúng thế, Lou đã sập bẫy như một con nai tơ, và hốt hoảng nhận ra mình vừa chọn sống liều lĩnh như thế nào khi vẫy tay với đám người lạ này.

"Đi Chết Không?" tóc nâu lái xe lặp lại câu hỏi cũ, giọng bình thản như không. "cuộc sống cũng chả có ý nghĩa gì đâu, nên chết đi sẽ là mục đích duy nhất của những kẻ sống không có mục đích."

thằng gã cười. "là bọn này."

Lou biết nó còn không có thời gian để nghĩ. họ muốn đưa nó đến một nơi nào khác, đây chắc chắn không phải đường trở về nhà, vậy là mâu thuẫn bắt đầu chồng chất khắp người Lou, vốn dĩ đấy là điều mà nó hằng mong ước, nhưng cơn nhớ mẹ đột nhiên lại vang lên như tiếng còi báo động từ não nó để rồi cuối cùng thì con bé vẫn phải tự nhận mình là một đứa trẻ con. trong tình huống này, ngoài nôn mửa ra thì nó cần làm điều gì đó.

nên điều gì đó mà Lou chọn là hoảng loạn la lên, mong là nó sẽ có ích. "quỷ không thực sự được triệu hồi lên bằng hiến tế trinh nữ đâu cái bọn chết não này!" họ có thể đạp con bé khỏi xe vì quãng đường đi từ lúc rước nó lên chưa tới một dặm, trong người nó không có điện thoại, đáng nhẽ ra Lou phải thông báo với mấy đứa con gái nổi tiếng ở trường rằng nó sẽ ra ngoài vào đêm nay, qua lời họ kể thì Luân Đôn ban đêm nào có im lìm như là khu nhà nó. bọn trên xe có thể tạm thả nó ở một bữa tiệc mà họ không quen biết, ít nhất là đừng có đâm đầu xuống vực. "cứu với!" nó đập cửa xe hét to, trong một giây nào đó con bé còn cho rằng chỉ có riêng Labossiere mới là những người thực sự đi ngủ vào buổi đêm, và giờ thì bọn này thậm chí còn muốn cầm tay dắt nó chui đầu xuống mộ tổ.

lạy quỷ Satan.

*

A/n: có sạn ở lượt thoại thứ ba của Gioia Carrozza nằm ở việc đề cập đến Olympe Maxime – nhân vật lần đầu tiên xuất hiện trong Harry Potter and the Goblet of Fire xuất bản năm 2000.

Lou trốn khỏi nhà vào năm 1999, tức là những lời Gioia bình phẩm về bạn mình qua điện thoại khi ấy là sai lệch so với thực tế. có thể tạm thời xem như tiên đoán, mặc dầu về bản chất nó vẫn là sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanhdong