A blast of the past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tiếng sau, Yuri đã an toàn ở trong phòng của cô và Joo Hyun, nhưng chuyện cô cần biết cũng không thể biết được, bởi vì Joo Hyun đã ngủ tự lúc nào. Còn hai ngày nữa thì tuần trăng mật này kết thúc và cũng là lúc cả Yuri lẫn Joo Hyun sẽ phải vùi đầu vào công việc, những thứ chất chồng đang chờ đón họ ở Hàn Quốc và ở tại nơi mà họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu những kế hoạch mới, thuộc về KIO và Seo Enterprises. Chỉ nghĩ đến đó, Yuri đã cảm thấy mệt mỏi và chẳng muốn thời gian trôi qua nữa rồi.

Làm việc dưới quyền là một chuyện và khi phải tự mình đưa ra quyết định là một chuyện khác. Dù cho có Joo Hyun ở bên cạnh giúp đỡ và nhắc nhở thì tự tin của Yuri cũng không đủ để khiến cô có thể lạc quan về những ngày sau tươi sáng đang chờ đợi mình. Một chuỗi ngày mệt mỏi.

“Bà xã à, ước gì chúng ta chỉ là người bình thường và có một cuộc sống bình thường.” Khẽ chạm lên gương mặt say ngủ của Joo Hyun, Yuri cảm nhận làn da mềm mại và cảm giác đàn hồi nhè nhẹ dưới làn da đó. Vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt Joo Hyun đi, cô chợt nhoẻn cười khi nhớ đến tình cảnh lúc sáng sớm. Yuri đã quá mệt mỏi để tiếp tục chuyện lúc sáng, nhưng không có nghĩa là cô không muốn chạm vào Joo Hyun.

“Không phải chúng ta từng là những người bình thường sao?” mi mắt Joo Hyun chậm rãi chớp nhẹ và Yuri có thể trông thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt màu chocolate đó. “Chúng ta từng đi học, từng lớn lên, từng yêu và cũng từng đánh mất người mình yêu.” Vẫn nằm yên như thế, Joo Hyun để mặc cho Yuri tiếp tục vuốt ve mặt của mình.

“Hôm nay em và Sica cãi nhau?” Trượt người xuống bên cạnh Joo Hyun, Yuri kê đầu lên tay mình và nhìn vào mắt cô gái kia, nhận được cái gật đầu xác nhận, cõi lòng Yuri chợt trở nên nặng trĩu. Jessica tuy là loại người thích gây chuyện, nhưng sẽ không để sự việc vượt quá tầm kiểm soát dẫn đến tranh cãi, còn Joo Hyun là loại người thích nhẫn nhịn, thế mà hai người lại có thể cãi nhau…câu chuyện có lẽ chỉ có thể liên quan đến Yuri mà thôi. “Chuyện gì thế?”

“Đừng hỏi được không?” Mắt của Joo Hyun lại lim dim, cảm nhận được Yuri đang từ từ vòng tay ôm lấy mình, Joo Hyun cũng lấy làm dễ chịu mà rúc vào vòng tay của Yuri. Ngửi lấy mùi hương ngọt ngào từ trên người Yuri và nhận lấy nụ hôn chúc ngủ ngon của Yuri.

.

.

.

Joo Hyun không nói gì với Yuri về chuyện đó, Yuri cũng không hỏi nhưng rõ ràng vào những ngày sau đó thì không khí giữa Joo Hyun và Jessica vốn đã căng thẳng nay càng lạnh băng như cực bắc của trái đất vậy. Hoặc nên nói là một người là Bắc cực một người là Nam cực. Cả hai cùng tỏa nhiệt khiến cho cả Yuri lẫn ba người còn lại đều phải co rúm vì sợ hãi. Đến cả Hyo Yeon luôn can đảm cũng phải sợ hãi nép ra sau lưng Yuri và Tae Yeon. Bởi vì Hyo Yeon biết, nếu người nào đó bị tấn công trong bốn người họ thì chắc chắn đó là cô, và hai người chắc chắn sẽ không bị hạ độc thủ chính là Yuri vàTae Yeon.

Chí ít là bởi vì Hyo Yeon là người biết được nguồn gốc sự việc và Hyo Yeon cũng là một trong những lí do khiến họ tranh cãi quyết liệt cho đến thời điểm này. Joo Hyun không muốn Yuri biết, Jessica lại muốn Yuri nhớ lại.

Đôi khi Hyo Yeon tự hỏi vì sao Joo Hyun sợ rằng Yuri sẽ biết về quá khứ của hai người họ, quá khứ mà họ đã từng ở bên nhau, ngọt ngào, mặn nồng? Ít nhất cũng phải hơn mối quan hệ hôn nhân cưỡng ép lúc này.

“Chúng ta…có nên đi lặn không?” Nghe thấy Yuri lên tiếng, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt của mình về phía người vừa phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. “Ngày mai là hết thời gian nghỉ rồi…”

“Yuri à, chúng ta đã lặn gần cả tuần ở đây rồi, cậu không chán sao?” Jessica nhướn mày, nhìn Yuri một cách đầy thắc mắc và khó chịu.

“Tớ nghĩ hay là hôm nay ai muốn làm gì thì cứ làm đi. Dành ngày hôm nay cho người yêu của mình.” Soo Young lên tiếng một cách nhỏ nhẹ. Dù là Choi thiếu gia lừng danh giang hồ thì khi dứng trước mặt tòa núi lửa sắp sửa phun trào như Kwon Yuri, hai cực của trái đất là Jessica Jung và Seo Joo Hyun thì Choi thiếu gia gần như chẳng còn chút kí lô nào cả. “Tớ…cần chút không gian riêng tư.” Soo Young gấp gáp nói thêm vào và ra hiệu cho Hyo Yeon phụ họa theo.

“Phải đó Yul à, chúng ta lao động quá sức cả tuần qua rồi. Hôm nay dành thời gian…” Chưa kịp dứt lời thì Yuri đã đứng dậy và nắm tay Joo Hyun kéo đi khỏi bàn ăn sáng của họ rồi.

“Sáng mai gặp lại ở bến tàu.”

.

.

.

“Không định nói cho Yuri sao?” Jessica nhíu mày nhìn Hyo Yeon.

“Để cho cậu ấy tự tìm ra đi, tớ nghĩ Joo Hyun sớm muộn cũng sẽ nói cho cậu ấy biết mà thôi. Dù sao đó là quá khứ của hai người họ, Joo Hyun sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu. Với lại, chúng ta còn chưa rõ là mẹ Yuri muốn gì khi nhờ vả cậu chuyện giúp hai người họ đến với nhau nữa. Chí ít, nếu muốn họ đến gần nhau theo thiện ý thì cũng không đến lượt cậu.” Thở dài, Hyo Yeon nhìn Jessica và nói một cách uể oải. “Tớ và Soo đi trước đây, Taengoo à, chăm sóc cho công chúa nhé, đừng để cậu ấy chạy đi gây họa.”

.

.

.

"Em không vui?" Yuri hỏi, tiến đến ngồi bên cạnh cô gái còn lại trong phòng, với hi vọng có thể làm nguội lại tình hình lúc này. "Kwon thiếu phu nhân à, phải làm sao để em nguôi giận đây?" cánh tay Yuri vừa dang rộng ra để ôm lấy Joo Hyun thì cô gái kia lại đứng bật dậy và đi đến bên khung cửa kính lớn trước mặt mình để ngắm cảnh mặt trời lặn.

Bị Joo Hyun từ chối, đây gần như là lần đầu tiên. Nhưng với da mặt dày của Kwon đại tiểu thư thì còn sợ gì bị tát nữa đây? Chậm rãi bước về phía Joo Hyun, cẩn thạn quan sát từng động tĩnh của cô gái kia trước khi vòng tay quanh vòng eo mỏng manh và gắc cằm mình lên bờ vai tuyệt đẹp kia... Yuri lên tiếng hỏi khi Joo Hyun không tiếp tục tránh né. "Chuyện liên quan đến tôi sao?"

Nhìn về khung cảnh trước mặt, Yuri khẽ thở dài, "Hyunie à, em có thể nói dối tôi mà. Đừng im lặng, được không?" Khẽ siết chặt hơn vòng tay của chính mình quanh thân người mỏng manh của Joo Hyun. Dường như Yuri đang sợ rằng cô gái kia sẽ chạy mất nếu mình để vuột cô ta khỏi vòng tay mình vậy.

Ngã đầu lên bờ vai  đầy đặn của Yuri, cảm nhận từng hơi thở ấm áp phả lên cổ mình, Joo Hyun vòng tay giữ lấy đôi cánh tay mang đến cho cô sự an toàn. Giữ chặt lấy tay Yuri trên eo mình, không để có một chút nào lơi lỏng. Sợ rằng quyết định của bản thân có thể khiến cho nguồn hơi ấm kia mãi mãi rời xa mình.

"Yuri có yêu em không?" Joo Hyun hỏi, khiến cho Yuri phải liền ngẩng phắt lên nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. "Em nghĩ, em nên nói cho Yuri biết sự thật, vì trước sau gì Yuri cũng sẽ biết được." Cô tránh né ánh mắt của Yuri bằng cách nhắm mắt lại, chỉ hơi khép hờ, nhưng cũng đủ để tránh đi đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia.

"Hyunie, cái sự thật đó... Tôi có thể rất muốn biết, nhưng nếu có liên quan đến chuyện tôi có yêu em hay không, thì chúng ta nên để dành nó cho một quãng thời gian khác. Có thể tôi đã yêu em, có thể tôi sẽ yêu em... Có thể, nhưng lúc này đây, tôi rất thích em, thích cảm giác em mang lại cho tôi..." Nhẹ chạm môi mình lên mạch đập gấp gáp nơi cổ Joo Hyun, Yuri biết rằng cô gái kia đang rất căng thẳng, vẻ ngoài bình thản này chỉ là một cố gắng của Joo Hyun đẻ che đi sự khó chịu trong lòng mà thôi. Hơi nới lỏng vòng tay, Yuri hôn lên cổ Joo Hyun bằng một nụ hôn thật nhẹ, chần chừ một lúc rồi lại muốn rời ra. "Thích sự bình yên mà tôi luôn có được khi ở bên cạnh em." vừa dứt lời, Yuri muốn buông tay khỏi người Joo Hyun thì cảm giác được những ngón tay thon mảnh của Joo Hyun đang luồn vào bàn tay mình, giữ chặt lấy tay mình trên vòng eo thon mảnh kia.

Không thể giấu được nụ cười trên mặt mình, Yuri trộm nhìn sang gương mặt xinh đẹp với đôi mắt khép hờ kia. Vốn dĩ tâm tình Yuri đang rất tốt với phản ứng đáp lại của Joo Hyun, thế nhưng câu nói tiếp theo của Joo Hyun lại khiến cô phải bàng hoàng.

"Chúng ta đã từng là người yêu của nhau..." câu nói nhẹ như lông hồng, thoát khỏi bờ môi hồng hào của Joo Hyun khiến cho Yuri phải ngạc nhiên. Thế nhưng khi cảm nhận được những ngón tay Joo Hyun đang run rẩy giữa những ngón tay mình thì Yuri mới chợt nghĩ đến vấn đề không chỉ đơn giản như thế...

"Vốn dĩ, chúng ta đã có thể trở thành những người rất bình thường, yêu nhau, ở bên nhau, trở thành một gia đình..." Joo Hyun hơi dừng lại khi cảm thấy Yuri nhấc cô lên khỏi mặt đất và để cô ngã vào vòng tay Yuri, nằm lên băng ghế dài bên khung cửa sổ, vẫn ấm áp và an toàn trong lòng Yuri. "Vốn dĩ, chúng ta không nên yêu nhau khi chưa biết được gia thế của đối phương..."

"Tại sao tôi không nhớ được em?" Hơi đẩy Joo Hyun ra khỏi người mình, Yuri nhìn vào đôi mắt màu chocolate ngọt ngào kia, nhưng chỉ thấy trong đó sự cam chịu. "Không lẽ còn có chuyện gì xảy ra sao?"

Khoé miệng Joo Hyun khẽ nhoẻn cười, hai bàn tay run rẩy chạm lên mặt Yuri, như muốn cảm nhận từng đường nét quen thuộc trên gương mặt đó. "Đó chính là điểm mà Yuri khác với người mà trước đây em yêu... Quên hết mọi kí ức thuộc về chúng ta..."

"X-xin lỗi, Hyunie... Nhưng..." Yuri vừa định nói gì đó, nhưng ngón tay lạnh lẽo của Joo Hyun đã ngăn cô lại.

"Em biết điều này rất khó chấp nhận, nên chúng ta cứ xem như chưa từng nói đến nhé." Thân người Joo Hyun chợt cuộn tròn, nằm gọn trong lòng Yuri, cô muốn lúc nào mình cũng được ở trong vòng tay này, lúc nào cũng được ôm ấp và cảm thấy an toàn...

"Em nói chuyện gia thế là sao? Chẳng lẽ gia đình chúng ta thật sự có chuyện với nhau?" Vuốt ve cánh tay trắng muốt của Joo Hyun, Yuri chợt tò mò, chuyện của bản thân có thể để sau, nhưng chuyện của hai gia đình thì không thể chần chừ được. Trước sau gì cũng ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài của bản thân và Joo Hyun.

"Em thật sự không muốn đánh mất điều mình vừa gần như tìm lại được. Nhưng ít nhất nếu Yuri biết, Yuri sẽ không hận em.." khẽ xoay người lại trong vòng tay Yuri, đôi mắt màu chocolate của Joo Hyun chợt khiến cổ họng Yuri trở nên đắng nghét trong khi cõi lòng cô lại bị một trận ngọt ngào làm cho tê dại.

Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc và làn da trắng như sữa khiến Yuri chợt cảm thấy hoang mang và lo sợ nếu lỡ bản thân thật sự không thể tiếp tục giữ lại Joo Hyun bên mình. "Có lẽ tôi phải thay đổi câu trả lời của mình một tí..."

Hơi ngã về phía Joo Hyun, Yuri cảm nhận từng làn hơi thở ấm áp của cô gái trước mặt phả lên chóp mũi mình, đôi mắt đen sâu thẳm chợt lim dim như thưởng thức cảm giác gần gũi này giữa hai người. "Em đang khiến tôi bước lên con đường yêu em đến không quay đầu lại được rồi..." đặt môi mình lên bờ môi hồng hấp dẫn của Joo Hyun, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, thế nhưng đôi môi ngọt ngào đó lại khiến Yuri không nỡ rời đi mà cứ tiếp tục lì lợm tham lam mút lấy như thưởng thức một món kẹo ngọt vậy. Cánh tay cô siết chặt lấy eo và hông Joo Hyun, không cho cô gái kia có một cơ hội nào để vùng khỏi vòng tay mình cho đến khi nhận được sự đáp lại từ Joo Hyun. Được sự cho phép của bờ môi kia...

"Để chuyện đó đến hết tuần trăng mật của chúng ta nhé, bà xã." Thấy Joo Hyun vừa mở miệng định nói gì đó thì Yuri đã nhanh chóng ngăn lại bằng cách tiếp tục thưởng thức vị ngọt trên môi Joo Hyun, lần này không khó để nhận được sự cho phép, bởi vì đến chính Joo Hyun cũng sợ hãi khi câu chuyện kia được nói ra.

Lạc trong dòng suy nghĩ của mình khiến cho Joo Hyun quên mất câu chuyện chính, đến khi Yuri mút lấy cổ cô một cách nghịch ngợm và cố ý để lại vết tích thám hiểm thì Joo Hyun mới bị chính tiếng rên của mình đánh thức dậy khỏi cõi suy nghĩ mông lung.

"Yuri~~" cảm thấy một tay của Yuri đang di chuyển xuống dần đến mông mình và khẽ xoa nắn một cách đầy dụng ý, bàn tay không trung thực còn lại cũng đang trượt dần từ eo Joo Hyun lên đến đôi bầu ngực đầy đặn dưới lớp áo mỏng manh. "Đồ hư hỏng." khẽ mắng, Joo Hyun chợt hoảng hốt khi câu mắng mỏ của mình lại nghe như một tràng tiếng rên đầy thoả mãn khi bật ra khỏi miệng.

"Liệu tôi có thể...?" Dùng ánh mắt tội nghiệp của mình, Yuri khẽ giật gấu áo Joo Hyun và hơi kéo lên trong khi có một tay của Yuri đã đột nhập và làm công việc do thám ở lưng Joo Hyun từ trước...

Joo Hyun hơi gật đầu, cô cũng chẳng biết là cô gật đầu vì bất đắc dĩ hay là vì thật sự muốn nữa, nhưng mặt của Joo Hyun lúc này đã đỏ bừng lên như quả cà chín. Đôi cánh tay luôn quấn quanh cổ Yuri từ đầu đến giờ hơi khẽ buông lỏng và nhấc lên để Yuri có thể dễ dàng giúp cô thoát khổ mảnh vải mỏng manh kia. "Mhmmm, push up huh? Muốn quyến rũ ai đây? Seo đại tiểu thư? Hay nên gọi là Kwon thiếu phu nhân?" Vùi mặt mình vào giữa đôi bầu ngực căng đầy, Yuri lầm bầm một cách đầy hàm ý trong khi một tay của cô đang tìm đến điểm mấu chốt để tháo bỏ thứ đang che đậy vòng một đầy quyến rũ của Joo Hyun. Tay còn lại của Yuri cũng không mấy thành thật khi đã thành công một nữa trong việc giúp Joo Hyun thoát khỏi cái quần short trắng...

"hngggg, Đồ lợi dụng." Cảm thấy từng món quần áo của mình dần bị Yuri ném đi, Joo Hyun chie biết kêu lên giận dữ như thế trong bất lực và để mặc cho cô gái kia muốn làm gì thì làm.

"Âu yếm vợ mình mà cũng bị gọi là lợi dụng sao?" Chóp mũi cao vút của Yuri cọ lên làn da trắng và mịn như sữa của Joo Hyun một cách có ý đồ và cuối cùng, trong khi giúp Joo Hyun thả rơi cái quần short trên sàn nhà, Yuri cũng thành công đặt Joo Hyun lên giường và từ từ ngắm nghía thân hình hoàn mỹ kia, chỉ còn mỗi cái quần lót nhỏ bé đang che lại vị trí nhạy cảm kia trên cơ thể Joo Hyun mà thôi.

 Dù rất nhiệt tình khi giúp Yuri cởi đồ của chính mình, nhưng khi Yuri ngắm nhìn cô khoả thân thì Joo Hyun lại dùng tay mình để che lại phần cơ thể đang phơi bày không thương tiêc trước mặt Yuri. "Bỏ tay ra hoặc tôi để em nằm như thế đến tuần trăng mật này kết thúc." Cười với gương mặt láu cá, Yuri tiếp tục cúi đầu xuống và nhắm đến xương đòn của Joo Hyun nhằm để lại thêm vài dấu vết yêu thương. Hai tay của cô lại đang vui vẻ, nhẹ nhàng giúp Joo Hyun massage eo và hông cho đến khi mặt Yuri bị Joo Hyun dùng tay đẩy ra khỏi người mình.

"Muốn tiếp tục thì Yuri phải làm sao cho công bằng đã." Vẫn giữ tay trên ngực mình, nhưng Joo Hyun lại mỉm cười một cách lém lỉnh, chỉ lên mớ quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người Yuri. "Khoả thân trong khi người đang ở cùng mình vẫn mặc quần áo đầy đủ, cảm giác đó không dễ chịu tí nào đâu Yuri..."

"Vậy giúp tôi đi." Giọng cười xảo trá của Yuri lại vang lên bên tai Joo Hyun một cách đầy ý tứ, "hmmm... Thơm quá." dùng mũi ngửi một đường từ cổ Joo Hyun, bỏ qua phần ngực đang bị hai cánh tay gắt gao che chắn, Yuri tiếp tục để chóp mũi của mình cọ lên làn da mịn màng thơm tho của Joo Hyun đi dần về phía bụng, và cuối cùng ngay khi vừa chạm đến mảnh vải cuối cùng trên người Joo Hyun thì Yuri dừng lại và phán một câu với vẻ mặt sảng khoái.

Dù rằng ở bên trong thì Yuri đang có cảm giác như bị lửa đốt toàn thân do những tiếng rên của Joo Hyun gây nên nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ bất cần...

"Chết tiệt, Kwon Yuri, em phải dạy cho Yuri một bài học!" cảm giác hưng phấn tột cùng này cuối cùng cũng khiến Joo Hyun phát điên lên mà lật người lại, đè ngửa Yuri ra giường và mỉm cười một cách nham hiểm khi dùng hai tay mình đè vai của Yuri xuống, ngăn không cho cô gái còn lại có thời gian thay đổi thế cục.

"WOW!" khẽ thốt ra một tiếng kinh ngạc khi bị Joo Hyun đảo ngược tình thế, nhưng mà vẻ mặt Yuri lại vô cùng hào hứng với đôi mắt đen sâu thẳm nhìn một cách đầy ham muốn về phần thân thể đầy đặn đang phơi ra trước mặt mình đầy mời gọi. "Em...đẹp thật." tiếng cười quái dị của Yuri vừa vang lên, Joo Hyun đã biết là mình đã sai rồi khi làm như thế này, bởi vì hai bàn tay ma mị của Yuri đã sớm di chuyển từ eo cô về phía đôi bầu ngực nóng bỏng, đầy đặn và cao vút kiêu ngạo kia để bắt đầu trêu ghẹo.

Tiếng rên mang theo sự khao khát của Joo Hyun bật ra khỏi bờ môi hồng như mang đến cho Yuri sự cho phép để tiếp tục trêu chọc làn da trắng mịn... "Em làm chậm thế." phàn nàn trước sự chậm chạp của Joo Hyun, những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt và trán khiến cho cô cảm thấy nóng nực và liền ngồi bật dậy để ném bỏ cái áo thun trên người mình sang một bên.

"Tại có ai đó cố ý khiến em phân tâm." Câu tố cáo của Joo Hyun vừa kịp dứt thì bờ môi mềm mại của Yuri đã bận bịu đùa với ngực cô rồi, ngay trước khi Joo Hyun kịp giúp Yuri cởi bỏ cái quần short trên người thì vòng tay xảo trá của Yuri đã đè nghiến cô xuống tấm nệm êm ái và tiếp tục hành trình thám hiểm trên cơ thể Joo Hyun. Từng tiếng rên đầy ma mị bật ra khỏi bờ môi quyến rũ của Joo Hyun, cứ mỗi lần bàn tay Yuri chạm lên người cô, mỗi lần bờ môi Yuri mút lên da cô, Joo Hyun có cảm giác như rằng tất cả lí trí của mình đều bay biến theo thứ dục vọng ngày càng chồng chất cao hơn trong cơ thể mình...

"Tôi xin phép nhé..." Không chờ Joo Hyun trả lời, thật sự Yuri đã không thể chờ được đến lúc nhận được sự cho phép... Chỉ với một cử động nhẹ nhàng, hai tay Yuri đã dễ dàng lôi tuột mảnh vải bé nhỏ còn lại trên người Joo Hyun xuống, phơi ra trước mặt Yuri cả một thân hình hoàn hảo nhất mà cô từng thấy.

"Yuri~ Làm ơn..." câu van nài của Joo Hyun kéo Yuri ra khỏi giây phút thất thần ngắm nhìn thân hình tuyệt mĩ kia, và một lần nữa trưng ra nụ cười láu cá...

Điều tiếp theo Joo Hyun cảm thấy là lưỡi của Yuri đã ở bên trong cô và bắt đầu thoả mãn cô... Và điều tiếp theo Yuri biết sau khi dùng lưỡi của chính mình để nếm thử hương vị đó chính là đôi chân thon, dài và thơm ngát của Joo Hyun đã quấn chặt quanh cổ và vai cô, hai bàn tay dài và mảnh của Joo Hyun đang ép sát mặt cô vào chỗ nhạy cảm của Joo Hyun...

Sau một hồi vận dụng toàn bộ các kĩ năng môi, răng, lưỡi và cả hàm của mình, Yuri cũng thành công khiến cho cô gái kia run lên trong khoái cảm và hoàn thành nhiệm vụ honeymoon của chính mình... "Yuri ahhhh!!!!!" Cảm giác đứt mất mấy sợi tóc và bị chân Joo Hyun đả thương cũng không khiến Yuri cảm thấy gì, bởi vì tiếng hét kia đã mang đến cho Yuri món tráng miệng tuyệt với cho bữa tối...

Kể ra thì chịu đựng như thế cũng xứng đáng...

"Trước đây...chúng ta..." Hơi thở dốc sau một hồi bị ép vào nơi không có không khí, Yuri nói một cách đứt quãng khi cố hôn lên môi Joo Hyun. "đã từng chơi qua trò này rồi chứ?" Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Joo Hyun, Yuri bật cười và tiếp tục nâng hông Joo Hyun lên để liếm đi hết kết quả của vòng đấu vừa rồi, thưởng thức một cách đầy thoả mãn...

"Biết gì không Hyunie?" Nằm xuống bên cạnh Joo Hyun sau khi đã hoàn toàn thoát y, Yuri thì thầm một cách bí ẩn vào tai cô gái trong vòng tay mình. Chỉ hơi quay đầu lại thể hiện sự thắc mắc với Yuri, hơi thở của cô vẫn chưa thể điều hoà lại được sau khi bị Yuri trêu đùa và đẩy lên đến tận đỉnh điểm của khoái cảm...

Dù biết rằng ngoài cô ra, Yuri đã từng có nhiều cô gái khác, đã từng khiến nhiều cô gái cảm thấy như thế này, nhưng lại một lần nữa có được Yuri sau bao nhiêu năm ngỡ rằng đánh mất...Joo Hyun không thể giấu được nụ cười trên mặt mình. "tôi không biết trước đây tôi có thể khiến em cảm thấy như bây giờ hay không, nhưng tôi hứa rằng... Sau bữa tiệc khuya của hôm nay, em sẽ không thể đứng trên chân mình mà đi ra sân bay vào ngày mai."

Bàn tay Yuri đặt trên bụng Joo Hyun liên tục xoa nhẹ từng vòng một như muốn tiếp tục gợi lên một trận ham muốn khác của Joo Hyun, nhưng cũng giống như đang xoa dịu đi thứ cảm giác nóng bừng đó...

"Em thích như thế này sao?" Ngắm nhìn gương mặt bình yên, hưởng thụ của Joo Hyun, Yuri hơi mỉm cười và đặt môi mình lên bờ vai trần hấp dẫn lộ ra dưới tấm chăn mỏng. Cũng lại là một cái gật đầu đáp lời, Joo Hyun không muốn phá vỡ bầu không gian yên tĩnh này, chỉ muốn được Yuri ôm một cách an toàn và đầy quan tâm như vầy mà thôi.

Vùi mặt vào mái tóc nâu bồng bềnh, Yuri có cảm giác như mình đã lạc vào ma trận của mùi hương quyến rũ nhưng lại nhẹ nhàng này.

"Giúp tôi nhớ lại quá khứ của chúng ta nhé..."

_________________________

Happy SeoRi's day, Double update.

Ai nhớ tui không?

*khóc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro