Episode 25: Honeymoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ ngon lành của mình, Yuri không biết bản thân đã thầm rủa bao nhiêu lần thứ ánh mặt trời chết tiệt đang làm phiền cô qua khung cửa kính kia. Không phải bản chất của Yuri thích ngủ nướng, mà chỉ là đi đường mệt mỏi còn thêm cả chuỗi suy nghĩ dài dòng đêm qua khiến cho cô tổn hao tinh thần đến mức cảm thấy tay chân uể oải, đầu óc mơ màng. Thật sự là suy nghĩ chín chắn còn có hại hơn là uống rượu mạnh liên tục nữa.

Chưa hết, không phải chỉ vì đang bẹp xác trên giường mà Yuri không muốn thức dậy mà còn vì mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ đang không ngừng xoa dịu đầu óc cô. Còn có cả một thân hình mềm mại, ấm áp đang nằm gọn trong lòng mình nữa, dù cánh tay có tê rần vì sức nặng kia thì Yuri cũng chẳng muốn thay đổi tư thế một tí nào. Làn da mịn màng dưới lớp áo mỏng áp chặt lên người làm cho Yuri muốn mở mắt ra cũng gặp thử thách lớn đến không ngờ. Lần đầu tiên trong 26 năm sống trên đời này, Yuri phát hiện ra việc thức dậy thật khó khăn…

“Yuri~” Làn hơi ấm phả lên cổ cùng với giọng nói dịu dàng phát ra từ người bên cạnh làm Yuri phải khẽ rùng mình và miễn cưỡng mở mắt nhìn xem chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay lập tức hai mắt cô đã phải mở bừng ra và nhìn trừng trừng vào người trước mặt. Muốn mở miệng lên tiếng nhưng lại không được bởi vì miệng của cô đang dành cho việc thở và mũi thì đang bị hai ngón tay mảnh mai, thon dài của Joo Hyun kẹp chặt lại đến mức không thở được nữa. “Dậy đi nào.” Vừa kịp buông tay ra thì Joo Hyun đã mi lên mặt Yuri một cái rồi nhanh chóng tốc chăn lên mà bỏ chạy. Tiếng cười giòn tan trong ánh nắng sớm đủ làm ngẩng ngơ một con người.

Nhưng có câu, người tính không bằng trời tính, không biết có phải vì cảm giác được Yuri ôm trong lòng đã quá quen thuộc hay không mà Joo Hyun đã quên mất là tay Yuri vẫn còn đang ở trên người mình. Dù cho Joo Hyun có nhanh, thì Yuri cũng đã nhanh hơn một chút… vừa kịp kéo Joo Hyun ngã lại trên giường và hoảng hốt đối diện với bộ mặt hầm hầm sát khí buổi sớm mai của Yuri. “Em-muốn-giết-chồng-sao?” Tiếng nghiến răng ken két vang lên và mặt Yuri thì đang áp sát cô đến mức Joo Hyun có thể tưởng tượng được Yuri mà dùng thiết đầu công lao đến thì cô chẳng có đường nào mà tránh vì cô chỉ có một tay tự do đang cố đẩy Yuri ra, nhưng tay còn lại và eo của cô thì hoàn toàn bị khống chế…

“Cưới nhau chưa tròn một ngày đã muốn hại chết chồng?” Lúc này Joo Hyun không biết nên bật cười hay là phải sợ đây. Bộ mặt đằng đằng sát khí này không phải đùa, mà câu nói đùa của Yuri thì cũng đang mang tính đe dọa. Cả người Yuri đang đè chặt lên Joo Hyun khiến cho cô gái kia muốn bỏ chạy cũng chẳng có cách nào. Một cánh tay của Joo Hyun chống lại cả người Yuri cũng đã mỏi lắm rồi…

“Em chỉ muốn chào buổi sáng thôi mà…” Cố gắng ra sức biện giải, phân minh nhưng cánh tay mỏi nhừ của Joo Hyun cũng sắp chịu không được với cái khí thế đè ép của Yuri rồi. Cô tha thiết hi vọng Yuri có thể tha cho cánh tay của cô nhưng cho đến lúc chịu không được nữa thì con người cứng đầu kia vẫn đang nhìn cô trừng trừng một cách đáng sợ.

Chưa kịp năn nỉ ỉ ôi thêm câu nào thì Joo Hyun đã bị Yuri tiệt khẩu, nếu nói đêm qua Yuri hôn một cách cuồng dại thì lúc này Yuri lại đang biểu hiện ra cái mặt dịu dàng hiếm thấy, rất từ tốn, rất chậm rãi nhưng không hề nhàm chán, ngược lại còn có vẻ như đang thưởng thức tư vị ngọt ngào của nụ hôn. Lúc này Joo Hyun chỉ biết rằng Yuri đang quay về thời điểm một đứa nhóc mới biết yêu nhưng lại mang tính cách của một người trưởng thành, cảm giác vừa lạ lại vừa quen…

“Ít nhất, sau này hãy chào buổi sáng như vậy nếu như em thấy bobo không đủ để làm em thỏa mãn. Đừng dùng kiểu bạo lực kia nữa.” Nhận ra rằng cả hai đã ở trên giường quá lâu và bụng thì cũng đã kêu réo ầm ĩ, Yuri mới bất đắc dĩ dừng lại. Nhưng hai cánh tay của Joo Hyun quấn quanh cổ cô dường như không có ý định buông tha… “Nhưng mà cũng phải phạt em vì tội hành thích phu quân.” Đến lúc bị trói ngược trở lại, Yuri thậm chí một chút khó chịu cũng không có, ngược lại còn đang có nét cười gian manh nơi khóe miệng…

Joo Hyun chưa kịp phản ứng thì Yuri đã sớm trượt người khỏi vòng tay Joo Hyun mà úp mặt vào ngực Joo Hyun ra sức cắn và mút thật mạnh lên một bên ngực vừa hay có thể lộ ra khi mặc bikini… Dĩ nhiên, đi ra đảo mà không tắm biển thì thật uổng phí…

Ít nhất đó cũng là một cách chữa thẹn cho Yuri vì đêm tân hôn mà chẳng động vào cô dâu tí nào… Bất quá Yuri cũng không có để ý là đêm qua cô để lại nhiều hơn một dấu đỏ trên cổ và vai Joo Hyun. Nếu có đổ tội, Yuri sẽ vu cho mái tóc dài lòa xòa của Joo Hyun đã che đi tầm mắt của cô mà không thấy.

Buổi sáng đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của đôi trẻ đã bắt đầu như thế, và được tiếp diễn bằng những ánh nhìn kì quái của bốn người còn lại khi nhìn hai người họ ngồi ăn bên nhau. Hai người đã đem lại bầu không khí thần bí cho bàn ăn, thần bí đến mức mà cặp đôi ồn ào như Hyo Yeon và Soo Young cũng phải im lặng quan sát hai người bằng ánh mắt hâm mộ. Bộ mặt dửng dưng đắc ý của Yuri tuy có gợi nhiều hàm ý nhưng cũng không thể sâu xa bằng gương mặt ấm ức và đôi mắt đỏ hoe của Joo Hyun được. Trong đầu bốn người còn lại không ngừng diễn ra những trường hợp hi hữu có thể xảy ra trong đêm qua và thậm chí có thể là sáng nay. Nhưng Yuri đang đắc ý là vì đầu óc họ cho dù có sáng tạo và bay bổng cao đến mức nào cũng chẳng thể nghĩ ra được trường hợp của Yuri và Joo Hyun trong mười hai tiếng vừa qua.

Riêng một điều khiến cho Yuri không được thoải mái là ánh mắt bén nhọn của Jessica cứ liên tục lia qua lia lại, dò tới xét lui trên người cô và Joo Hyun nhưng lại không nói gì. Từ lúc Joo Hyun xuất hiện cho đến bây giờ Yuri không biết tự lúc nào Jessica Jung nổi tiếng hời hợt lại trở nên sắc sảo và nhanh nhạy đến như vậy.

Tất nhiên giữa bữa ăn vẫn có những câu chuyện tầm phào được gợi lên để che giấu đi cái bầu không khí soi mói của mọi người đối với đôi trẻ, nhưng bất quá ánh mắt tò mò của mọi người vẫn thủy chung không có rời khỏi người hai nhân vật chính của sự việc.

Soo Young thì nhìn đến mức thức ăn dính đầy miệng còn không hay, Hyo Yeon thì lau miệng cho Soo Young nhưng mãi quan sát lau cũng chẳng đâu vào đâu mà ngược lại gần như còn đang trét cho gương mặt Soo Young thêm phần lấm lem. Tae Yeon thì kín đáo hơn nhưng cũng không giấu được sự hứng thú…

Đột nhiên Yuri có cảm giác mình và Joo Hyun đang ngồi trước hang hùm miệng hổ với một đám cọp beo đang chảy dãi thèm thuồng khao khát mà nhìn… Bất quá đám cọp beo này đang mong moi móc được chút thông tin mà thôi, chứ cũng chẳng dám manh động…

“Hôm nay làm gì đây?” Yuri dùng khăn lau miệng và nhìn về phía bốn đại nhân vật trước mặt mình, cô chỉ không dám nhìn sang Joo Hyun vì sợ bị lườm cho đến chết. “Chơi cảm giác mạnh hở?”

Lúc này Tae Yeon mới chớp chớp mắt bừng tỉnh làm ra vẻ bình thường và cười cười nhìn năm người còn lại. “Ra biển đi, chơi cướp cờ.” Dù đang bận bịu hay mất tập trung đến thế nào, khi cả năm người còn lại nghe đến hai chữ cướp cờ thì mắt đều sáng rỡ và bắt đầu âm thầm dựng mưu… “Lần này chúng ta chơi tay đôi, không phải cướp một lượt, người nào thua thảm nhất thì sẽ phải phục vụ bữa trưa cho cả đám, hiển nhiên vì chúng ta đi theo cặp nên nếu một người bị phạt thì người còn lại cũng sẽ chịu chung hậu quả, thế nên hợp tác cho tốt vào.”

Vừa nghe xong thì Yuri phải nuốt ực một ngụm nước lớn vào và phải tránh để không sặc, Hyo Yeon thì lại trợn ngược mắt lên mà nhìn sang Soo Young đang ú ớ câu gì đó… Hai mắt của Yuri và Hyo Yeon dường như đồng thời long lanh đáy nước như sắp khóc đến nơi. Dù Yuri không biết khả năng chạy của Joo Hyun đến thế nào nhưng chỉ tính việc Joo Hyun phản ứng quá chậm so với mình thì…

Hi vọng thoát nạn chỉ còn trông chờ vào việc Joo Hyun có thể chạy tốt hơn Tae Yeon hoặc Soo Young mà thôi.

Riêng Hyo Yeon thì muốn khóc thét nhận thua vì thực thần dù có chân dài nhưng lại không biết xài sao cho tốt.

“Thỏa thuận vậy nhé, cặp đôi chúng ta vẫn giữ theo vốn có vì tự có thành phần bổ khuyết cho nhau. Dù không biết thực lực Joo Hyun thế nào nhưng tớ đề nghị vòng đầu tiên cứ giữ nguyên đội hình. Về chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa chúng ta tập trung ở bãi cát ngay trước hồ bơi.” Nhún vai, Tae Yeon phủi vụn bánh mì trên người mình vào cái khăn trên đùi rồi thong thả đứng dậy rời đi. Jessica cũng làm giống hệt và nhanh chóng đi đến khoác tay Tae Yeon, đủng đỉnh rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Cả Yuri và Hyo Yeon đều thảm liệt nhìn nhau, họ biết Tae Yeon có thể nhỏ con nhưng nhanh nhạy cũng không phải là kém, còn Jessica Jung dù nhìn có vẻ đồ sộ ở một số chỗ nào đó nhưng tốc độ thì không đùa được đâu. Rất hiếm khi Jung đại minh tinh cất bước chạy, nhưng nếu cô ấy đã chạy thì…người xem phải xám mặt vì sợ.

“Nè hai người nhìn nhau như vậy là sao? Ý gì đây?” Soo Young nhăn nhó nhìn Hyo Yeon và Yuri, nhưng mồm miệng vẫn không ngừng nhai và nuốt. Dường như lẽ tồn tại của môi, răng lưỡi và cổ họng của Soo Young chỉ có mỗi nhiệm vụ đó thôi…

Yuri nhếch mép cười nhàn nhạt với Hyo Yeon và lần đầu tiên trong bữa sáng cô quay sang Joo Hyun. Đặt cốc cà phê trong tay xuống, Yuri liền nắm tay Joo Hyun và rời khỏi phòng ăn, để lại cặp đôi nhà họ Trù Thực lại phòng ăn. Joo Hyun bất quá cũng không tỏ vẻ bất mãn gì với thái độ của Yuri, cô biết rằng nếu phải nấu ăn cho một nhóm người bao gồm cả Soo Young thì chỉ sợ vừa nấu xong, người nấu đã phải nhịn đói rồi…

Lặng lẽ bước theo Yuri, Joo Hyun có thể dám chắc rằng tâm tình của Yuri đang cực kì tốt dù có thể trong vài tiếng tới cả hai sẽ phải đầu tắt mặt tối trong bếp chỉ để phục vụ thực thần… Cô biết như thế bởi vì tay Yuri đang đan chặt vào tay cô, rất thong thả mà cất bước. Dù rằng con người đó không nhìn cô đến một cái thì Joo Hyun vẫn phải bật cười, vì trong vô thức hai ngón tay của Yuri đang vân vê chiếc nhẫn trên tay cô. “Hyunie à.” Đột nhiên Yuri dừng lại, vừa hay lại ngồi xuống một ghềnh đá nhỏ khô ráo bên cạnh một con suối giả. Bất giác bị kéo tay, cô cũng ngồi xuống ngay bên cạnh Yuri và mỉm cười nhìn người bên cạnh mình, đôi lúc Joo Hyun tự hỏi đâu mới là Yuri. Là con người trưởng thành này, hay là đứa nhóc lăng xăng thích đùa và mặt dày vô tư đến đáng sợ kia?

“Kể cho tôi nghe một chút về người mà em yêu đi.” Yuri không nhìn thẳng vào mắt cô mà lại chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô. Joo Hyun có thể cảm nhận được bàn tay Yuri đang khẽ run lên vì những ngón tay đan xen vào tay cô đang không ngừng run rẩy. “Đừng nói đó là tôi.” Bốn chữ cuối cùng vang lên cũng là lúc đôi mắt sáng quắc của Yuri trực tiếp nhìn thẳng vào Joo Hyun, bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng ngừng ve vuốt.

Thoáng bất ngờ nhưng Joo Hyun lại chậm rãi ngã đầu vào vai Yuri, suối tóc bồng bềnh như mây chẳng mấy chốc đã phủ đầy bờ vai gầy của Yuri. “Yuri và người đó rất giống nhau, rất háo thắng, rất nhanh nhẹn. Nhưng Yuri lạnh lùng hơn, đôi khi lại quá xa lạ, tâm tư quá cẩn mật, nhưng có lúc Yuri hoàn toàn giống người đó.” Joo Hyun rất chậm rãi mà nói, giọng nói rất bình thản nhưng lại không giấu được chút kích động khi nói đến phần xa lạ… dù đã cố gắng đặt vào giữa câu, nhưng Joo Hyun gần như phải rất cố gắng mới có thể giữ ngữ điệu bình thường để nói về Yuri. “Nhưng Yuri suy nghĩ rất thông suốt, dù đôi khi trẻ con nhưng lại rất thông suốt. Còn người đó thì rất cố chấp, và có thể bất chấp…”

“Có lẽ trong quá khứ tôi cũng đã từng bất chấp, nhưng khi đã lớn lên rồi. Cuộc đời này không phải chỉ cần bất chấp là làm được tất cả.” Khóe miệng Yuri nhoẻn một nụ cười ưu nhã, con người này của Yuri khiến cho Joo Hyun dù muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh được. “Tôi tôn trọng những người bất chấp, nhưng trong cuộc đời của tôi, không thể chấp nhận thêm một sơ sẩy nào cả. Cái giá phải trả so với bất chấp, có khi còn lớn hơn cả cái kết quả tốt mà nó mang lại.” Ánh mắt đó lại như sáng rực lên, nhưng vẫn rất bình tĩnh, không phải là thứ tâm tình kích động của ngày hôm qua, hay là buổi sáng sớm này nữa. Những ngón tay lại nhẹ nhàng mơn trớn vòng kim loại trên ngón tay của Joo Hyun, “Hyunie à, nếu bắt em sống trong tình yêu đơn phương suốt đời, em có buông bỏ mối tình đó để tìm một người yêu thương mình không?” Cái sắc lạnh đến rợn người này vốn không nên xuất hiện trong cuộc nói chuyện này, nhưng Yuri lại tò mò đến độ không thế giấu được sự áp bức của mình lên tinh thần Joo Hyun.

“Ý của Yuri là, nếu bắt em sống bên cạnh Yuri đến suốt đời mà Yuri không yêu em thì em nên đi tìm một người yêu em để sống bên người đó sao?” Joo Hyun rất muốn nổi đóa lên với Yuri, nhưng đột nhiên vẻ mặt ngẩng người, ngu ngơ của Yuri khiến cho cô phải chấp nhận dịu lại mà tìm hiểu… “Yuri chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu em sao?”

Gương mặt đờ ra như gà gỗ của Yuri cuối cùng cũng có phản ứng, đầu tiên là chớp chớp mắt, sau đó là trợn mắt há mồm…và cuối cùng là quay đầu nhìn thẳng ra biển… Vẫn không nói lời nào, bởi vì sự thật lúc này là hai người đã và đang nói về hai chuyện chạy vòng vòng song song nhau, dù có cắt nhau nhưng cũng đã đi lệch đường và sẽ không bao giờ nói trúng vào một chuyện cả.

Cuối cùng lại thì… Yuri chỉ biết cười trừ để lái sang chuyện khác mà thôi. Bất quá, quãng thời gian tâm sự vừa rồi dù chẳng được bao nhiêu nhưng cũng đã ngót nghét hết ba mươi phút chuẩn bị rồi.

Bốn cặp mắt tò mò từ phía sau soi tới khiến cho cả hai không hẹn mà cùng rùng mình đứng bật dậy. Rất ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro