Chương 2: Oan gia gặp gỡ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu tại trường quốc tế East Ocean, hôm nay trường vinh dự được chào đón chủ tịch nước đến thăm và trao tặng huân chương thành tích đào tạo xuất sắc khi liên tiếp lập được nhiều kỷ lục về giải thưởng trên đấu trường quốc tế. Trường sẽ cử một sinh viên xuất sắc nhất để đại diện trường lên nhận huân chương, và tất nhiên không thể là ai khác ngoài Tăng Tuấn Thiên - Nam thần hoàn hảo không những của biết bao thiếu nữ mà còn là niềm tự hào của trường. Khi cậu chàng bước lên sân khấu, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng cổ động của biết bao thiếu nữ. Hàng loạt các lời khen có cánh liên tiếp bùng nổ:

- Ôi xem kìa! Soái ca của em...

- Vậy mới xứng đáng là nam thần của lòng tui đó bà..

- Ôi trời ai mà lại vừa đẹp trai mà lại giỏi thế chứ...

Rồi đám đông lại tiếp tục bàn tán

- Mà lạ nhỉ? Tại sao một người hoàn hảo như Tuấn Thiên lại không phải là trưởng nhóm nhỉ?? Rõ ràng so với Bằng Dương thì cậu ta ưu tú hơn hẳn mà nhỉ??

- Đúng đấy! Bằng Dương tuy cũng là một sinh viên ưu tú nhưng so với Tuấn Thiên thì làm sao có thể bằng được nhỉ??

- Có khi nào là giữa tên Bằng Dương và Tuấn Thiên có hiềm khích??

Đó có lẽ cũng là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người. Nhưng thật ra Tuấn Thiên, Bằng Dương và cả Trân Trân nữa vốn dĩ đều là bộ ba bạn thân từ nhỏ, cả ba đều có gia thế quyền lực nhất đất Sài Thành và đều được nuôi dạy để trở thành những con người ưu tú nhất cũng như là những nhà lãnh đạo xuất chúng. Thế nên khi được yêu cầu thành lập nhóm học tập vào đầu năm học thì các thành viên đều thống nhất đề cử cả ba làm nhóm trưởng. Và để có sự công bằng nhất cả ba đã có một cuộc họp kín:

- Thế nào hả các bạn của tôi? Không biết vì sao cả ba chúng ta đều được đề cử? Kỳ thực tôi chẳng hứng thú gì đến cái chức nhóm trưởng đâu? - Tuấn Thiên bắt đầu cuộc họp kín bằng một giọng nghiêm nghị.

- Có thể vì bổn tiểu thư đây quá xuất sắc về mọi mặt - Trân Trân lên tiếng với cung cách kiêu kỳ vốn có của mình - Ai ai cũng phải công nhận về điều đó? Ahihi

- Này bớt mơ tưởng đi cô nương? Cô nghĩ là vì cô đẹp thì mọi người chọn cô à? - Bằng Dương nói - Chẳng qua là vì toàn bộ kiến thức mà cô học tại Singapore về chuyên ngành quản lý nên mọi người mới chọn cô thôi! À mà cũng có thể vì cô đẹp đấy? Lúc nãy Đại Boss bầu cho cô nhiệt tình lắm đấy Trân Trân! Ha Ha

- Này tên kia nói gì thế hả? Cái tật châm chọc từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ! Muốn bổn tiểu thư cho vài cái nhéo không hả?

- Thôi thôi cho tôi xin hai ông bà! - Tuấn Thiên điềm tĩnh nói - Nghiêm túc bàn chuyện cho xong đi

- Thì đơn giản thôi! Ông cứ làm nhóm trưởng! Một người ưu tú như Tăng thiếu gia nhà ta thì làm nhóm trưởng quá là xứng đáng! Còn tên châm chọc kia thì dẹp ngay đi! - Trân Trân đáp

- Uầy chọc tí mà cũng giận! Mà thôi Trân Trân tiểu thơ nói có lý đấy anh bạn! Mày cứ nhận đi tao ủng hộ.. - Bằng Dương tiếp lời

- Nhưng tao vẫn không thích vị trí lãnh đạo đó! Tao không thích bị bó buộc tí nào..- Tuấn Thiên trầm ngâm đáp - hay mày giúp tao đi Bằng Dương!

- ừm đó cũng không phải việc tệ lắm! thôi cũng được coi như tao giúp mày lần này, nhưng mày và Trân Trân phải hỗ trợ tao đấy - Bằng Dương đáp lời

- Sao hả Trân Trân tiểu thơ! Ý kiến này không tồi đấy chứ! Okay không? - Tuấn Thiên hào hứng hỏi

- Cũng không tồi! Nhưng nhắc lại là không được gọi là Trân Trân mà phải gọi bổn tiểu thư là Angela Trần mới đúng với đẳng cấp cao quý của bổn tiểu thư tôi đây!

Tuấn Thiên và Bằng Dương cùng đáp

- Vâng, Thưa bổn tiểu thư... Angola ...Trần ! ha ha ha

- Này hai tên kia đứng lại....

Sau đó cả ba cùng nhau thông báo đến các thành viên còn lại để tìm sự thống nhất

- Ok! Nếu Tuấn Thiên đã không thích thì tụi này cũng không ép! - Công Quốc đáp- Năng lực của Bằng Dương cũng không phải tệ

- Này này ý mày là gì đây! - Bằng Dương nói - Phan đại gia cũng không tệ là thế nào hử??

- Thôi cho tao xin đi! Tao đồng tình với mày đại Boss à - Gia Khánh tỏ vẻ gật gù - Dù gì Bằng Dương nó cũng là một người tài năng nó hoàn toàn có khả năng đấy

- Uầy anh bạn! chỉ mày hiểu tao - Bằng Dương đáp - Còn bà chị ngôn ngữ thì sao đây? - Vừa nói vừa quay đầu về phía Như Mai

- I can't agree more - Như Mai trả lời - Nhưng tui cũng cần thời gian để đánh giá năng lực của ông! Hihihi

Tuấn Thiên cười trừ:

- Đừng lo! Tui biết thằng này từ nhỏ rồi! cũng có dáng dấp lãnh đạo lắm đó bởi bác nó vốn là...

- Ê Tuấn Thiên à! Mày tin tưởng tao vậy là được rồi! hãy để tao chứng minh cho các bạn trẻ thấy vậy - Bằng Dương vội ngắt lời Tuấn Thiên

- Thôi thôi! Không cãi nhau nữa! ai làm nhóm trưởng cũng được hết! Quan trọng là chúng ta phải đoàn kết - Thanh Nhi bước vào phòng với nụ cười dễ thương - Thôi mọi người nghỉ tay ăn bánh đi! Bánh Nhi làm đấy! Hihi - Rồi Thanh Nhi quay sang nhìn Tuấn Thiên bằng ánh mắt trìu mến - Tuấn Thiên ăn đi! Cái này mình làm riêng theo khẩu vị của Tuấn Thiên đó nha.

- Ừ - Vừa đáp Tuấn Thiên vừa cầm lấy bánh từ tay Thanh Nhi - Chà bánh này nhìn là cũng biết ngon rồi! Thanh Nhi làm thì chắc chắn là ngon rồi. Ha ha

Thanh Nhi e thẹn cười bẽn lẽn. Và rồi cả bọn cùng vui vẻ ăn bánh, tình bạn cứ thế được thắt chặt hơn.

Trong khi mọi người đang ăn uống Bằng Dương kéo Tuấn Thiên ra một góc khuất rồi nói:

- Này thằng khỉ! Mém tí nữa là lộ rồi!

- Tao xin lỗi! Tại đang hứng miệng - Tuấn Thiên đáp

- Mày cũng biết chuyện về gia thế của tao chỉ có mày với Trân Trân biết thôi! Lỡ mà lọt ra ngoài là tao đi tong.

- Mà tao cũng không hiểu? tại sao mày phải dấu thân phận chứ?

- Tao muốn có một sự tự do nhất định và tài năng của tao phải được công nhận bằng chính năng lực của tao chứ không phải nhờ vào gia đình! Mày vốn dĩ hiểu điều đó mà vì mày cũng như tao thôi.

- Tao hiểu mà! - Vỗ nhẹ vai Bằng Dương - Thôi nào hãy cùng cố gắng nào người anh em.

Và thế là từ đó Bằng Dương là nhóm trưởng của nhóm cùng sự trợ giúp của Tuấn Thiên và Trân Trân tạo nên một bộ ba lãnh đạo quyền lực. Nhờ sự lãnh đạo của Bằng Dương, tài năng của Tuấn Thiên và cả sự khéo léo của Trân Trân mà cả ba đã làm cho nhóm liên tiếp giành nhiều thành tích đáng nể trong trường. Tất cả thành viên còn lại của nhóm như đại boss Công Quốc, cô nàng ngôn ngữ Như Mai, cô nàng thư ký Thanh Nhi hay mỹ nam Gia Khanh với các tài năng của mình cũng góp phần vào các thành công đáng nể đó. Nhờ đó nhóm học tập của Tuấn Thiên luôn được rất nhiều người đánh giá cao và ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều ngưỡng mộ vẫn có một nhóm học tập khác luôn xem nhóm của Tuấn Thiên là cái gai trong mắt. Đó là nhóm học tập của cô nàng lắm chiêu Tuyết Vân. Có thể nói nhóm của Tuyết Vân có thể được đánh giá là một đối thủ xứng tầm với nhóm Tuấn Thiên nhưng trong mỗi lần tranh đấu nhóm của cô luôn xếp sau nhóm Tuấn Thiên, điều này làm một cô nàng cá tính như Tuyết Vân cảm thấy thật khó chịu

- Không thể tin được! Đáng lẽ người nhận huân chương phải là chúng ta mới đúng! - Tuyết Vân vừa nói vừa đập bàn trong cuộc họp nội bộ nhóm - chúng ta chỉ thua nhóm tên Tuấn Thiên khó ưa kia có xuýt soát 0.25 điểm thôi đó!

- Này bình tĩnh đi, dù gì thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi mà - Khả Ái bình tĩnh trấn an Tuyết Vân

- Nhưng các bạn không thấy sao, rõ ràng bài luận của chúng ta xuất sắc hơn nhưng họ lại không chọn chúng ta - Tuyết Vân đáp - Rõ ràng là đang thiên vị cái tên Tuấn Thiên kia mà? Cái gì mà nam thần chứ hả? Nam thần kinh thì có?

- Sao lại nói Tuấn Thiên như thế? - Nhã Nhã lên tiếng - Tuấn Thiên là soái ca của bao người đó bà không biết hả? Trời ơi người đâu mà đẹp trai hết biết! Phải không hả Nhã Anh?

- Sao chị lại nói thế! Phải nói là trên cả tuyệt vời luôn đó chứ! Mỗi lần cậu ấy cười là.... Hí hí - Cả hai chị em sinh đôi cùng cười khúc khích một cách thích thú

- Thôi dẹp hai con mê trai này qua một bên đi - Toàn Hy tiếp lời - Nhóm của chúng ta là nhất rồi! nhóm ta có người tài giỏi như Văn tỷ tỷ đây mà sao không giỏi! tuy mọi người không công nhận ta là nhất nhưng chúng ta biết chúng ta giỏi là được rồi! ta hãy cố gắng hơn lần sau vậy.

- Đào hiệp khách nhà ta thật biết cách làm người khác nguôi giận - Tuyết Vân mỉm cười nhẹ với Toàn Hy - Được hôm nay Văn Tuyết Vân ta không thèm trách cứ hắn nữa! cơ mà Kim Phong đâu rồi nhỉ?

- À Kim Phong đang đi kiểm tra lại tài liệu cũng như là các hoạt động sắp tới ở dưới thư viện đó! - Khả Ái trả lời

- Ừ nhỉ! Tên Kim Phong đó vốn dĩ rất kỹ tính mà! Người gì mà kỹ tính còn hơn con gái! - Tuyết Vân gật gù - Này Toàn Hy hay ông với tui cùng xuống giúp hắn một tay cho lẹ

- Okay - Toàn Hy đáp

Thế là cả hai cùng đi xuống thư viện. Họ vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Toàn Hy luôn dành ánh mắt trìu mến nhìn Tuyết Vân nhưng Tuyết Vân có biết đâu trong cậu đang có một cảm xúc rất lạ mà chính bản thân cậu ta cũng chẳng hiểu được..

Cùng lúc đó Tuấn Thiên và Công Quốc đang chạy vội trên hành lang. Họ cũng đang vội vã đi lấy tài liệu học tập cho nhóm của mình. Khi đến cửa thư viện thì vừa lúc Tuyết Vân và Toàn Hy cũng đến. Do chạy quá nhanh nên Tuấn Thiên đã đâm sầm vào Tuyết Vân lúc đó cũng đang trò chuyện với Toàn Hy đến quên cả mọi thứ xung quanh, cả hai ngã lăn quay xuống đất. Toàn Hy nhanh chóng lại đỡ Tuyết Vân dậy còn Công Quốc cũng nhanh chóng kéo Tuấn Thiên lên. Tuyết Vân liền quát:

- Cái tên kia, đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả??

Tuấn Thiên đang phủi bụi trên áo mình ngước lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Tuyết Vân. Và...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro