2 : Một gia đình có bốn người , trừ tôi và mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngoài cửa đi vào , bác giúp việc dù thấy tôi cũng không chào . Tôi biết , vì bác không tôn trọng tôi ( ừ thì ai lại đi tôn trọng một đứa ăn bám gia đình gia chủ mình đâu cơ chứ ?) nên thấy tôi bác chỉ có thể lơ đi mà sống . Nhưng mặc kệ vậy , vì đã quá quen thuộc rồi nên tôi cũng không để tâm đến , chỉ chú tâm cởi giày và bước vào nhà cho đỡ lạnh.

Chà ! May quá ! Không nghe thấy tiếng TV ngoài phòng khách hay tiếng dao nĩa trong phòng bếp là điều tuyệt vời nhất với tôi rồi . Thà là mọi người trong gia đình này chẳng ai để tâm đến tôi như bác giúp việc còn hơn là như Kim Taehyung . Anh ta cứ thấy tôi là phải móc mỉa từng chút một cho bằng được , ừ thì tôi hiểu vì sao anh ta lại như thế , nhưng đối với tôi lời của anh ta nói chẳng cái nào vừa tai được cả . Tệ hơn nữa là khi chạm mặt cha tôi , tôi chẳng thể nào ngẩng đầu lên mà nhìn được gì , vì tôi biết ánh mắt ông lạnh lùng và ghét bỏ đến thế nào dù chẳng cần phải chạm mắt . Tôi đã sống 10 năm trong lo sợ như thế đấy .

Cất đôi giày đi học đã mòn mũi lên kệ riêng của mình , tôi bước vào trong nhà . Đi thẳng lên hướng về dãy lầu nằm riêng biệt một góc của cả tôi và mẹ  , toan bước lên bậc cầu thang, tôi đứng sững lại nhìn về phía khung tranh treo rất to trên tường .

Và tôi biết rõ ai là người đột nhiên treo nó lên phía này , ngoại trừ Kim Taehyung luôn muốn dày vò châm biếm tôi thì còn ai vào đây nữa ? Nếu không có mặt ở đây để chế giễu tôi được , anh ta sẽ luôn tìm cách để lăng mạ tôi gián tiếp như thế này đây .

Gia đình trong tranh nhìn hạnh phúc đến nỗi không chỉ riêng tôi , mà những người khác dù nhìn vào cũng sẽ thấy ghen tỵ mà thôi . Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó , ảnh gia đình này luôn được treo cũng những bức hình khác ở căn phòng khách sang trọng  ngoài kia _nơi mà ba cha con họ luôn tụ tập để nói chuyện và cười đùa , cũng là nơi tôi chẳng dám đặt chân tới vì nếu thấy tôi , không khí trở nên rất tệ hại . Nên tôi lựa chọn không ra khỏi phòng trừ khi ăn uống hay đi học .

Đó là một bức ảnh chụp gia đình có bốn người trong ảnh . Có cha , Kim Taehyung , Park Chaeyoung ( tên cô ấy trước đây là Kim Chaeyoung , nhưng sau đó lại đổi họ thành Park để tưởng nhớ mẹ mình ) và người vợ quá cố của gia đình này . Phải , đó là một bức tranh thật đẹp của một gia đình hạnh phúc và quyền quý, họ là một cặp vợ chồng yêu thương nhau và có cho mình hai người con xinh đẹp . Và bức tranh gia đình ấy chắc chắn không có chỗ nào để dành cho tôi _một đứa con ngoài giá thú và người mẹ nhân tình của tôi .

Nhưng dù vậy , đối với tôi nó vẫn rất đẹp . Tôi vẫn nhớ như in vào ngày đầu đến đây , tôi đã bị bức ảnh này hớp hồn như thế nào . Đến ngay cả bây giờ khi nhìn vào nó, tôi vẫn ngắm nhìn mê mẩn đến nỗi bất giác giơ tay lên chạm nhẹ vào bức ảnh . Vừa chạm vào , như có dòng điện giật nhẹ đưa tôi chìm vào mảng kí ức của 10 năm về trước , lần đầu tôi trông thấy bức ảnh này , lần đầu tôi trông thấy gia đình này .

~~~

"Từ bây giờ đây là nhà của con , và đây là cha và gia đình mới của con , chào họ đi Lalisa"

"Cha ? Gia đình mới là sao ạ?"

Tôi lúc ấy là một Lalisa bảy tuổi , một cô bé sún hai cái răng cửa , điệu đà tết tóc thành hai bím và mặc trên người  bộ đầm hoa màu vàng mà tôi cho là đẹp nhất trong tủ đồ của mình nắm tay hỏi mẹ _người duy nhất tôi biết ở cái chốn lạ lẫm này. Tuy là mẹ đã cố ăn bận cho tôi chỉn chu nhất có thể vào lúc ấy , tôi vẫn khôn ngoan nhận ra được bản thân mình trông thấp hèn thế nào khi đứng trước một căn nhà xa hoa lộng lẫy thế này .

Cũng phải thôi , trước đến giờ chúng tôi đều sống trong một khu phố nghèo nàn , ăn còn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà ăn mặc sang trọng? Tôi đoán mẹ tôi đã chắt hết tiền trong người để mua cho cả tôi và mẹ vài bộ trang phục trông dễ nhìn một chút. Tất nhiên , là để đừng trông quá thảm hại trước mặt những con người lạ lẫm và đầy quý phái này đây.

Tôi ở tuổi đó tuy còn nhỏ nhưng vì sống trong khổ cực nên cũng biết nhìn nét mặt người  . Trước mặt tôi là một người đàn ông với khuôn mặt giận giữ , một đứa con trai với nét mặt hoang mang đang chực òa khóc , một cô bé nhìn rất dễ thương đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì , và một người phụ nữ với khuôn mặt xanh xao đẫm lệ . Tôi đoán ra được đây là một gia đình , và nguyên nhân nét mặt họ trông thật kì lạ là do tôi. Nên tôi không dám chào hỏi gì họ.

"Cô đi theo tôi !" _ Người đàn ông hét lên ra lệnh rồi kéo mẹ đi trước mặt tôi .

Kèm theo đó là thằng bé kia khóc rống lên và người phụ nữ xanh xao yếu ớt chỉ biết quẹt đi hàng lệ rồi quay xuống dỗ dành hai đứa con của mình .

Ngay từ giây phút ấy , tôi đã biết bản thân sẽ thật lạc lõng nếu phải sống ở đây . Vì chỉ có mình tôi là bị bỏ lại ngoài cửa , không một ai nhìn đến , không một ai bận tâm đến .

"Trước hết , con hãy vào đây đã ,đừng đứng trước cửa mãi như thế ."

Khi tôi đang không biết có nên chạy theo vào với mẹ không , người phụ nữ xinh đẹp kia đã dỗ cho hai đứa con mình ngưng khóc mới dư được chút thời gian mời tôi vào nhà . Bà dẫn tôi vào phòng khách , nhờ cô giúp việc mang hai đứa trẻ về phòng rồi lấy cho tôi một ly sữa . Sau đó bà chạy về hướng căn phòng mà người đàn ông kia dẫn mẹ tôi vào . Và lại một lần nữa , tôi lại phải kẹt ở đây một mình , chỉ khác là nơi này ấm hơn khi đứng trước cửa thôi . Ngó nghiêng xung quanh , nơi này thậm chí lộng lẫy hơn mấy lần so với trí tưởng tượng của tôi về một căn biệt thự của một gia đình giàu có nàng đó . Đèn chùm pha lê óng ánh _thứ tất nhiên phải có trong một căn nhà lộng lẫy , một cái lò sưởi đặt song song trước bộ ghế salon mà tôi nghĩ nếu bỏ chúng vào căn nhà nhỏ bé xíu của chúng tôi thì hẳn là còn không đủ chỗ chứa bất cứ thứ gì khác, nhiều vật dụng trang trí xa xỉ khác và đặc biệt trong số chúng , có lẽ chính là bức tranh gia đình thật to treo ngay chính giữa phòng khách trước hướng ánh mặt trời chiếu vào .

Bức tranh về gia đình nhà họ thậm chí còn xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi thấy trên thế giới này . Người cha mặc bộ comple trắng có cài hoa giữa ngực đang nhìn say sưa vào người phụ nữ xinh đẹp ban nãy mời tôi vào nhà. Người phụ nữ ấy thậm chí còn đẹp hơn so với hiện tại. Trên nét mặt bà hiện lên nét trẻ trung và không xanh xao như hiện tại , bà rạng rỡ nắm tay hai đứa con một trai một gái đáng yêu như thiên thần của mình .

Chà , sao mà hạnh phúc quá !

Ngay khoảnh khắc đứng một mình ngắm nhìn bức ảnh đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng ấy , tôi đã biết : nơi này sẽ không bao giờ có chỗ dành cho tôi và cả mẹ . Chúng tôi sẽ không thể nào chen dù chỉ một chân vào khung ảnh ấy .

Dù vậy , cũng ngay ở khoảnh khắc năm tôi 7 tuổi ấy,trong tôi vẫn trào lên một ước vọng mãnh liệt về một gia đình êm ấm như bọn họ . Tôi , cũng muốn được và mong được làm một phần trong khung ảnh . Mong mỏi về một viễn cảnh gia đình quây quần ngắm nhìn bức ảnh có cả tôi trong ấy . Đó là lần đầu tiên tôi biết ước mơ là gì .

"Tôi không quan tâm ! Anh đã làm tôi có thai và sinh ra Lalisa . Anh phải chịu trách nhiệm về việc ấy . Nếu anh không làm như những gì tôi yêu cầu thì tôi sẽ làm to chuyện này lên cho cả nước biết đấy !"

Tôi nghe thấy tiếng mẹ vọng ra từ hướng căn phòng bọn họ đi vào bên kia . Còn chưa kịp hết mơ màng thì đã thấy mẹ đứng trước mặt và đưa tay kéo tôi đi rồi .

" Lalisa , về thôi con . Chào cha rồi về thôi con"

Trước lời khiêu khích của mẹ tôi , người đàn ông mà về sau tôi phải luôn miệng gọi cha dù không được đáp trả trông có vẻ tức giận đến nỗi không nói nên lời . Người phụ nữ kia thì tôi lại chẳng thấy đâu nữa , đoán chừng bà vẫn đang ở trong phòng và ôm mặt khóc.

Tôi có vẻ là niềm bất hạnh của họ .

"Con .... Chào cha con đi ạ"

Trước khi theo mẹ rời đi , tôi chỉ có thể ngập ngừng chào tạm biệt "cha" của mình . Chưa kịp nhìn mặt ông , chỉ có thể để lại lời cuối rồi đi . Tôi cũng muốn chào và cảm ơn cả người vợ xinh đẹp kia nữa , nhưng có lẽ trong trường hợp này thì đành để lần sau vậy .

Nhưng lần sau đó lại là bẵng đi cả một năm sau , trong tang lễ của bà . Thì ra khuôn mặt xanh xao mà tôi bắt gặp lần đầu tiên của bà là vì lúc ấy bà mang trong mình căn bệnh ung thư phổi .

Hôm ấy cũng là lần thứ 2 tôi thấy lại gia đình này, hôm nay họ vận đồ đen của tang gia . Nhưng khi bắt gặp khung cảnh cả 3 người dù nước mắt không thể kìm được đứng trước di ảnh của người vợ và mẹ . Dù họ đối nghịch hoàn toàn với bức ảnh gia đình treo trên tường kia , dù là trong tang lễ , trước mắt tôi vẫn có thể tự vẽ lên một bức tranh gia đình khác . Vẫn là của bọn họ , vẫn hòa hợp và đẹp như thế .

Thế mới nói, đâu chỉ là trong ảnh , họ vẫn là một gia đình hạnh phúc ngay cả ngoài đời . Vì vậy , một gia đình có bốn người , trừ tôi và mẹ_những kẻ lạc loài.

Từ đó , ước mơ trong tôi hoàn toàn tan biến.

....

~~~

Bỏ tay khỏi bức tranh , tôi cũng thôi ngắm nhìn nữa .

Chà , Kim Taehyung không sợ bức ảnh gia đình bọn họ sẽ trở nên nhơ nhớp nếu tôi lỡ tay chạm phải sao ? Thật thiếu suy nghĩ khi treo ở đây ghê !

Nghĩ thế , tôi lại chạy vèo vào phòng . Tôi biết rằng tối nay hẳn tôi sẽ lại mất ngủ cho mà xem ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro