shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã đùa giỡn quá trớn với những người khác. Cậu ta đã đăng một video vô cùng nhảm nhí lên Youtube mà nó liên quan đến cả sáu người JiMin, Yoongi, Hoseok, NamJoon, Jin và Jeongguk.

Cậu ấy đăng video đó để trêu chọc JiMin. Và đương nhiên cho dù cậu trai lùn kia có tức giận thế nào đi nữa thì Taehyung vẫn sẽ được tha thứ, JiMin là vậy. NHƯNG,
Taehyung đã bị ai đó giết chết.

Sáu người còn lại im lặng. Sau vài ngày, họ tiếp tục cuộc sống bình thường. Các chàng trai trở lại groupchat và nói chuyện bằng webcam với nhau. Đột nhiên, có một account báo đang giữ tin nhắn thoại.

seokjin: Cái gì vậy?
Jim: Em không chắc nữa, nhưng anh có thấy gì lạ không?
Jeonjgg: Chúng ta,... có 7 người đang online kìa... hyung, chẳng phải account của Taehyung để không sao?
Hopseok: Chết thật, tin thoại đó từ account của Taehyung.
minyoongi: Này NamJoon, cậu có thôi trò hack acc ấy không?
Kim94: Em thề, em chả làm gì cả!
Jeongguk và JiMin bàn bạc với nhau rồi đánh liều mở tin thoại đó lên.

Là giọng Taehyung.
Mọi người không chờ em sao?

Nhưng điều này càng đi xa hơn khi account của Taehyung gửi tin nhắn cho Jin.

taetaehionggg: Turnup!!!

Mọi người đã vô cùng bối rối và lo lắng, groupchat bây giờ lúc nào cũng có 7 người online, nhưng Taehyung không gửi tin nhắn, chỉ đọc hết những gì mọi người nói với nhau. Vào một ngày, 6, à không, 5 người trừ Jin ra phát hiện, anh cả của họ cũng không nhắn thêm gì hay gửi 1 tin thoại nào nữa, chỉ có điều, anh ấy cũng đọc hết tất cả những tin nhắn.

Và NamJoon đã thật sự sợ khi Jin gửi tin nhắn cho anh.

seokjin: Turnup!!!

Và sau đó NamJoon cũng như vậy, ngay khi kể cho mọi người biết và khuyên họ nên kick cả anh lẫn hai kẻ im lặng kia ra khỏi groupchat xong, anh trở thành kẻ im lặng thứ ba. Yoongi nghe lời anh và nhanh chóng kick họ, đồng thời bảo JiMin, Jeongguk, Hoseok unfriend ba kẻ đó.

Hopseok: Chết tiệt, anh có thấy gì không Yoongi? Nếu như NamJoon gửi tin nhắn có nội dung đó tiếp cho ai đó trong chúng ta, e rằng khá mệt đấy.
Jeonjgg: Anh, có thể là do anh quá căng thẳng thôi.
Jim: Đúng đấy, chắc gì đã là vậy?
Hopseok: Wow vậy hả? Anh vừa nhận được tin nhắn đó từ NamJoon nè. Chết tiệt.
minyoongi: Hoseok, đến chỗ anh đi, nhanh hết mức có thể, cả hai đứa kia nữa, anh vừa tìm ra cái này.

JiMin và Jeongguk có mặt tại nhà Yoongi sau đó, họ đợi Hoseok nhưng nhận được một cú gọi báo rằng Hoseok vừa bị tai nạn giao thông và không qua khỏi. Yoongi như tức điên lên, không lẽ những gì Hoseok nói là đúng? Anh phải làm gì để có thể bảo vệ cả hai đứa nhóc JiMin và Jeongguk đây? Bây giờ anh lẫn hai đứa đều chỉ có một mạng, không thể hi sinh cho nhau, nên những gì anh cần làm, chính là phá huỷ cái dải liên kết này để cứu sống anh lẫn JiMin và Jeongguk. Anh bảo hai đứa nó tháo sim điện thoại và khoá luôn tài khoản groupchat. Anh đã vô cùng cẩn thận, đảm bảo rằng hai đứa sẽ không nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào như vậy, anh cũng đã làm vậy cho chính mình. JiMin và Jeongguk tự động dọn đến nhà Yoongi sau đó, họ cảm thấy không an toàn khi ở nhà một mình.

Nhà của Yoongi có một cây đàn piano. Và Jeongguk thường xuyên kể rằng khi anh đã đi làm và JiMin đã đi ra ngoài thì cậu nghe tiếng đàn, nhưng cậu không xuống nơi đặt cây đàn, cậu biết làm như vậy sẽ gây hại cho mình và cậu không muốn hai người kia là nạn nhân tiếp theo của mình.
8h sáng hôm đó, khi JiMin vừa ra khỏi nhà và Yoongi ở studio làm việc từ tối hôm qua, Jeongguk nghe tiếng gọi tên mình.
Jeongguk à, dậy đi nào.
Cậu nhăn nhó chui vào trong chăn. Nhưng sau đó động tác khựng lại, đây là tiếng Hoseok, và hiện giờ không có ai ở nhà, trừ cậu. Jeongguk mím môi, cố gắng lấy con dao nhíp được Yoongi để ở dưới gối một cách nhanh và kín đáo nhất rồi ôm nó vào trong lòng.

Em muốn ngủ sao, vậy anh để em ngủ nhé?

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoseok làm cho Jeongguk nấc lên. Đã rất lâu rồi vậu không nghe tiếng anh, lâu rồi cậu không được anh cưng chiều, nhưng, anh bây giờ, không phải người, cậu biết.

Jimin và Yoongi về nhà cùng lúc, cả hai lên phòng để kiểm tra xem Jeongguk như thế nào, và bàng hoàng khi thấy Jeonggukie của họ, nằm trên giường,
với con dao nhíp mà Yoongi đưa cho đang cắm sâu vào ngực.

JiMin chết đứng khi nghe tiếng piano ở phía sau, cậu đến gần Yoongi và hỏi rằng anh có nghe không, rồi hốt hoảng khi anh trả lời,

Nghe chứ. Vì anh là người duy nhất giống những người này, vừa giống vừa không giống đấy. Em muốn xuống đó đàn với anh và Jeongguk không?

Không ai tìm thấy JiMin sau đó.

|nó khá là rời rạc, well, thật sự thì viết fic này chỉ trong vòng 1 tiếng mà không beta, nhưng nếu đã xem video đó và đọc lại fic, có lẽ sẽ hiểu rõ hơn. Thanks for reading.|
P.s: Thứ tự mất tích / chết không giống như trong video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro