CHƯƠNG 1: NÀNG ĐÁNG YÊU THẾ ĐẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, tôi học năm hai cao trung, là một học sinh không mấy nổi bật về thành tích học tập cũng như hoạt động phong trào, đến lớp rồi rời lớp không ai biết ai hay.... Sự tồn tại tựa như một cái bóng không ai để ý.
Trong năm học mới có vài học sinh chuyển trường được "tống" vào lớp tôi, vốn là người bất cần đời nên tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy... Dù sao thì, cái thế giới này có gì để tôi yêu quý chứ?

Tôi đã từng nghĩ thế....

Tôi tình cờ trở thành bạn với hai bạn học mới đến nhờ vào cái tinh thần Otaku tưởng như ăn hại này. Chúng tôi có khá nhiều điểm chung và nói chuyện rất hợp ý nhau nữa... Dần dần nhóm bốn đứa Otaku đã thành lập tự bao giờ.
Rồi tôi cũng bắt đầu thoát khỏi bóng tối của mình và hòa nhập với những người khác, ít nhất không còn là kẻ vô hình nữa.

Lúc ấy, tôi còn khá ngô nghê những có thể biết được rằng trái tim của tôi đã hoàn toàn đầu hàng trước bạn học Trần Vãn - một cô gái theo đúng kiều ngoài lạnh trong nóng. Chúng tôi chỉ trò chuyện qua mạng xã hội rồi chia sẻ vài thứ lặt vặt với nhau. Trước đây tôi chưa thật sự trò chuyện với bất cứ ai cả nên tôi cũng khá là hậu đậu trong cách dùng câu từ
"Chào buổi sáng"

"Ờm, chào"

"Ăn sáng chưa vậy?"

"Ờm, ăn rồi"
......
......

"Nè, bộ truyện đó mới có chương mới đấy"

"Ừ, để tôi xem... "

Thật tình cờ là chúng tôi lại học chung một lớp ngoại khóa,nói là ngoại khóa nhưng chẳng khác gì một quán net cả, mọi người có thể tùy ý sử dụng máy tính của trường chỉ cần không xem gì 18+ là được. Vì số lượng học viên khá chênh lệch với số lượng máy có được nên tôi phải sử dụng chung với một bạn học khác....tình cờ đó lại là Vãn.
Lúc đầu tôi cũng khá bối rối vì không biết nói sao để không gọi là thô lỗ

"À... Sử dụng trước đi, tôi... tôi không... "

"Hay là làm cái gì đó chung đi!" - giọng nàng không quá lãnh đạm cũng không quá phấn khởi.Tôi tự hỏi mình cố giữ khoảng cách để làm gì?

"Vậy... Đọc truyện nha"

"Ừ"

"Vãn... Vãn thích đọc thể loại gì? "

"Romance"
A, là cái thể loại tôi không mấy có thiện cảm đây mà nhưng tôi đâu thể thất lễ được nên cũng đành ngặm đắng nuốt cay giao lại cho nàng định đoạt. Nàng lia con chuột nhấp nhấp, gõ gõ rồi tìm ra được vài tên truyện. Rồi tôi cũng cứ thuận theo ý trời à không...ý nàng mà đọc.

Truyện về một chú mèo biến thành một soái ca để kết bạn với cô chủ mình. Nói thật sao có người nghĩ ra được cái nội dung như thế. Đọc được một hai trang, nàng lia chuột "đá" thẳng tay cái truyện vớ vẩn ấy
"Cái gì nhảm dữ vậy?" - Nàng hạ giọng hơi thấp. Thì ra Vãn cũng nghĩ như tôi a? Tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn về cô bạn học này.
Song, nàng chọn một truyện khác, lần này là về thời trang a?!? Tôi khẽ nhìn trộm nàng và...xác định là nàng sẽ đọc. Nhưng...tôi lại sai lần nữa, tốc độ kéo thanh lên xuống của nàng nhanh đến chóng mặt, là nàng đọc truyện hay là nàng đang xem hình mà cho dù có xem hình cũng có cần phải nhanh như bị đuổi vậy không?
Bàn tay nhỏ nhắn dừng lại bất chợt, tôi cũng "hơi" bị bất ngờ trước phản ứng của nàng

"Dễ thương quá! " - Đôi mắt to tròn rực sáng sau chiếc mắt kính
Một chiếc đầm lấy điểm nhấn là những quả dâu tây và nó hoàn toàn theo phong cách Goth lolita với tông màu trắng đi đầu,không phải thừa nhận nhưng nó thật sự khá là đáng yêu a.....khuôn mặt đang nở nụ cười ngây thơ ấy... thật sự rất đáng yêu... Khoan, tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Tôi là con gái,là con gái, là con gái!

Ngày hôm sau, tôi dường như đã kìm nén được cái suy nghĩ kì quái ấy....cho đến khi gặp nàng và...

"Hôm nay ngủ chung nha, 4 đứa"- Nàng nói một câu rất ư là tự nhiên
"Hả?!"
Nàng không nói gì chỉ lén đưa tay vào túi áo khoác rồi đưa ra một thứ gì đó... Là điện thoại! Trường cấm mang điện thoại mà, đã vậy còn mang cả tai nghe, bạn học này thật sự gan lì a!Tôi cũng chưa biết nên trả lời như thế nào thì nàng mở thư viện bài hát ra, tôi hiểu được ý nàng rồi... Thật trớ trêu, một đứa chưa bao giờ bị giáo viên để tâm đến như tôi lại thua một lớp trưởng gương mẫu , tôi hoàn toàn bị đánh bại.

Và cái tình huống tiếp theo là hai chiếu, hai chiếc gối, một dây phone và một chiếc áo khoác vốn dùng để che đậy "tội lỗi". Gương mặt nàng thật gần , chỉ vươn tay ra là có thể chạm vào. Nàng có khuôn mặt và dáng người khá nhỏ nhắn nhưng không hề ốm yếu, trông rất dễ bị bắt nạt nhưng thật ra là đại tỷ chuyên đi đòi nợ đốt nhà người khác. Nhưng lúc này, khuôn mặt nàng thật đáng yêu, làm người ta muốn che chở và bảo vệ.
Trong vô thức, tôi khẽ kéo chiếc áo khoác lên đắp cho nàng...

"Tiểu Nguyệt Nguyệt đang làm gì con gái nhà lành vậy hả?" - giọng nói từ phía sau lưng, là Thiên Tuyết, Tăng Thiên Tuyết một thành viên trong nhóm chúng tôi đây mà, nàng vốn không trò chuyện với tôi nhiều nên tôi cũng không để ý lắm.
"Có làm gì đâu... "
"Coi chừng tôi mách người tình trong mộng của Hoành Hoành đó nha! "
"Cái gì mà người tình chứ? Bậy bạ, tôi con gái mà!"
"Tình yêu đâu phân biệt giới tình đúng chứ? Nó xuất phát từ cảm xúc mỗi người. "-Nàng nói với giọng tự hào. Tôi thật chịu thua với trí tưởng tượng phong phú đó a.

"Oay, cô đến!" - Là một bạn học có lòng hảo tâm cấp báo cho chúng tôi biết. Thế là mạnh ai nấy diễn sâu, vờ như ngủ say lắm vậy.
.
.
.
.
.
.
Ân, tôi là con gái , và việc thích một cô gái khác là việc vô lý và không thể chấp nhận được....

Dù thế, tôi vẫn....

______________________________________________________________________

CÒN TIẾP***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro