bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong những tháng trở lại đây, hàn quốc đang gặp một vấn đề khó khăn về sự thiếu thốn kinh tế trầm trọng khiến cho mọi người ai a cũng lâm vào tình trạng khó khăn. trong đó có cả yn.

em đã quá tập trung vào công việc của chính mình mà chẳng hề nhận ra rằng jungwon đã biến mất khỏi mạng xã hội từ lâu.

vào một buổi tối nọ, yn đi vào cửa hàng tiện lợi để mua một chút thức ăn sau một ngày làm việc mệt mỏi thì em thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc đang đứng xếp đồ lên kệ đồ.

yn nheo mắt mình lại và nhìn kĩ hơn thì em nhận ra người con trai cao cao trước mặt mình không ai khác chính là jungwon.

yn rón rén tiến đến nơi jungwon đang đứng và vỗ nhẹ vào vai cậu.

"ôi!!.." cậu giật mình quay lại và thấy yn đang đứng nhìn mình với một nụ cười tươi trên môi.

"xin chào jungwonie, em đang làm gì ở đây vậy?"

"ynnie noona..chị làm em giật mình đấy!!..em đang đi làm thêm ở đây ạ, còn chị thì sao ạ?"

"chị vừa mới tan làm về và ghé vào đây mua chút đồ ăn..uhm sao giờ này em ở đây? chị tưởng rằng em đang ở quê của mình chứ?"

"ah..em vừa đỗ trường đại học ở đây, em chỉ chuyển lên đây được vài tháng thôi chị ạ" jungwon liếc nhìn yn một chút rồi nhìn đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ trong đôi mắt của mình.

"thế em đỗ trường nào đấy jungwonie?"

"trường đại học seoul ạ..em học chung trường với chị đấy"

"ah thế tại sao em lại không báo cho chị biết để chị khao em một bữa ăn coi như ăn mừng?" yn đưa ra lời đề nghị của mình.

"không cần đâu chị ơi..chị không cần phải làm vậy. em xin lỗi vì đã không báo cho chị tin này nhưng thật sự rằng những ngày chuyển lên seoul ở thì em gặp khá là nhiều khó khăn..em phải tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân nên hầu như thời gian của em đều không có để truy cập vào mạng xã hội"

yn gật gù nhìn jungwon rồi để ý tay của cậu có những vết bầm tím, em không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng em thật sự rất lo cho cậu bé này.

"jungwonie này"

yn lên tiếng sau một hồi đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

"dạ ynnie noona? chị gọi em ạ??"

yn gật đầu và bắt đầu hỏi "đúng vậy..uhm cho chị hỏi, tại sao tay của em có nhiều vết bầm tím thế jungwonie??"

jungwon nghe yn nhắc đến vết thương của mình thì cậu vội vàng kéo tay áo mình xuống để giấu nó đi nhưng cậu lại quên rằng bản thân đang mặc một chiếc áo tay cộc.

"d-dạ?? làm gì có ạ??"

"jungwonie..em đang mặc áo tay cộc đó, đừng cố kéo tay áo xuống nữa"

jungwon giật thót mình và lắp bắp đáp "à-à..dạ..em xin lỗi"

"jungwonie, em hãy nói cho chị biết những vết bầm tím này là sao? đã có ai ăn hiếp em hả?"

yn nhẹ nhàng cầm tay jungwon trong khi em hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra, em nhìn người cao hơn với ánh mắt lo lắng và tò mò.

jungwon chỉ đứng đó nhìn từng cử chỉ yn dành cho mình mà đỏ mặt vô cùng, cậu nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. cậu rất thích cảm giác được gần gũi với em như này.

"e-em.."

"em..đã bị quản lí đánh.."

"EM BỊ QUẢN LÍ ĐÁNH CƠ Á???"

yn lớn tiếng hỏi jungwon khiến cho mọi người trong cửa hàng đều quay sang nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, cậu vội vàng đặt tay lên miệng em để em không thể nói gì thêm.

"shhh..chị nói nhỏ thôi. kẻo mọi người nghe là toang em đấy" jungwon nói với giọng van xin, cậu không muốn mọi người phải biết chuyện này.

"ày ao e ai ịt ồm ị"

jungwon thấy yn đang cố gắng nói gì đó nhưng có vẻ như cậu không hiểu lắm xong đột nhiên cậu nhận ra chính mình đang chặn miệng em.

cậu nhanh chóng rụt tay mình về phía sau "e..em xin lỗi chị.."

yn hít một hơi thật sâu rồi nhìn jungwon một cách nghiêm nghị "tại sao quản lí lại đánh em? hắn ta đã đánh em bao lâu rồi?? sao em lại không nói chuyện này cho ai biết? em có bị gì nặng nề không??"

cậu cảm thấy đầu óc mình trở nên quay cuồng trước những câu hỏi của yn, em hỏi nhiều đến nỗi chẳng để lại một chút thời gian cho cậu trả lời.

"chị ơi..chị bình tĩnh lại đi ạ..em trả lời không kịp"

"mau trả lời chị đi jungwonie" em nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu trong khi bản thân đang nắm chặt lấy cánh tay cậu và hầu như không muốn để cậu đi.

jungwon gật đầu "chuyện là..quản lí của em có một cô con gái. trong một lần cô ấy đến đây và gặp em sau đó cô ấy đã thích em rồi hay tìm cớ để được gần gũi em hơn nhưng..em lại không thích cô ta, cô ấy rất phiền và thậm chí còn ép em phải hẹn hò với cô ấy"

"và rồi mọi chuyện như nào?"

"em đã từ chối cô ấy nhưng cô ấy không bỏ cuộc mà bảo bố của cô ấy, tức là người quản lí của em ép buộc em phải quen cô ấy và em sẽ được tăng lương. em vẫn giữ quyết định như ban đầu và từ chối..xong kể từ ngày hôm đó ông ấy luôn làm khó dễ em và thậm chí còn đánh cả em.."

yn không tin vào tai mình về những gì em vừa nghe, em vừa thấy tội jungwon lại vừa ghét tên quản lí khó ưa của cậu.

yn nhìn jungwon một hồi lâu thì thấy cậu đang rơm rớm nước mắt, em thấy được sự bất lực tận cùng trong đôi mắt của cậu.

"này..em ổn không jungwonie?"

"em ổn ạ.."

mặc dù jungwon luôn miệng bảo ổn nhưng em vẫn có thể nhận thấy được cậu đang nói dối yn..em không hỏi thêm gì nhiều mà chỉ tập trung vào mắt của cậu, em biết rõ là jungwon đang nói dối vì đôi mắt của cậu gần như nói lên tất cả. cậu không hề ổn một chút nào.

"em nói dối tệ thật đấy jungwonie"

jungwon giật mình khi yn nói trúng tim đen của mình, cậu nhanh chóng hất nước mắt mình và nở một nụ cười gượng gạo với yn.

"làm gì có ạ..em đang nói thật"

"em đừng nghĩ rằng em lừa được chị! chị sinh trước em hai năm đấy jungwonie" giọng của yn trở nên nghiệm khắc hơn ban đầu, có vẻ như em đang rất nghiêm túc về vấn đề này.

jungwon nhìn xuống mũi giày mình, đúng là cậu đã quá coi thường khả năng suy đoán của em

"ôi trời ạ..em nên nghỉ làm ở đây ngay bây giờ jungwonie!"

"d..dạ?? nhưng tại sao ạ?? em đang làm việc ở đây rất tốt mà..với lại nếu em nghỉ thì em sẽ chẳng có việc làm để bươn trải cuộc sống cả"

"ở ngoài kia vẫn có nhiều việc làm tốt hơn cái này, chẳng lẽ em muốn cứ bị đánh đập như vậy sao?? em nên nghe lời chị jungwonie! bạn chị đang thiếu nhân viên ở quán cà phê, em có thể đến đó làm"

"dạ thôi..như vậy em làm phiền chị lắm..em không sao đâu ạ" jungwon mỉm cười.

"jungwonie, đừng nghĩ vậy. em là bạn chị thì tất nhiên chị sẽ giúp em nên hãy nghỉ việc ở đây đi..chị không muốn em cứ bị đánh như thế này"

nhìn thấy yn cầu xin mình như thế, cậu cũng chẳng nỡ từ chối. cậu im lặng trong vài giây rồi lên tiếng.

"thôi được ạ..nhưng em phải làm xong ca này, em không thể bỏ ngang công việc của mình được. nếu em làm như thế thì em sẽ chẳng có lương. tầm khoảng một tiếng nữa thôi ạ" jungwon trấn an em.

"được, chị sẽ ngồi đây đợi em nên đừng hòng mà dụ chị nữa đấy nhé!"

cậu gật đầu và quay lại với công việc của mình, còn yn thì ngồi ở một góc bấm điện thoại để giết thời gian.

không lâu sau đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm cũng đã vang lên. yn đứng dậy khỏi ghế và tiến đến nơi jungwon đang đứng.

"mọi thứ như nào rồi?"

"dạ..ổn, quản lí sau một hồi đắn đo cũng cho em nghỉ việc vì chú ấy cũng đã ngán ngẫm việc phải thuyết phục em hẹn hò với cô ấy rồi ạ"

yn thở phào nhẹ nhỏm, em cảm thấy rất mừng cho jungwon vì cuối cùng cậu cũng được thoát khỏi thằng cha quản lí này.

em lục túi đồ của mình rồi lấy ra một hộp cơm và một hộp sữa sau đó em liền dúi nó vào tay jungwon trong sự ngỡ ngàng của cậu.

"cái..này là sao ạ chị?" cậu trở nên bối rối và hỏi yn.

"chị sợ em đói nên mua cho em đấy, jungwonie. em cứ ăn đi và đừng có ngại"

"nhưng mà chị ơi..chị không cần phải làm vậy đâu ạ..em có thể mua thức ăn cho mình mà" cậu liền đưa lại cho yn nhưng em lại né tránh và thậm chí còn đút tay vào túi áo như không muốn nhận lấy.

"này này, cấm trả lại cho chị!! chị mua cho em đấy nên cứ ăn đi" yn càng ngày càng lùi về sau để tránh xa cậu cho cậu khỏi đến gần mình với mục đích trả chúng lại chủ nhân ban đầu của nó

jungwon lắc đầu và đi theo sau yn như một cái đuôi, cả hai cứ vờn nhau như mèo với chuột. người thì tránh xa đối phương còn người thì luôn cầu xin người kia hãy lấy lại món đồ của mình.

"chị ơi..chị hãy lấy lại đi mà..em xin chị đấy"

"không, chị không lấy"

"chị ơi..đừng làm em khó xử mà.."

"này! chị đã bảo là em cứ nhận lấy và đừng ngại mà sao em cứ nhây thế??" yn khoanh tay và tỏ ra vô cùng nghiêm nghị để doạ jungwon để cậu nhận lấy đồ ăn mà em đã mua.

jungwon cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất và thủ thỉ "chị đừng như thế mà..chị đang thật sự khiến em có nhiều cảm xúc với chị nhiều hơn đó.."

yn vẫn đứng khoanh tay và nhìn jungwon nên em hoàn toàn không nghe được những gì cậu nói nãy giờ.

"vậy nên em hãy ăn nó đi, đừng ngại"

jungwon thở dài rồi gật đầu, cậu thật sự bỏ cuộc trước sự ép buộc này của em. cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó và ăn món cơm được yn mua trước đó.

"như nào? đồ ăn có hợp vị em không, jungwonie?"

"dạ..ngon lắm ạ, em cảm ơn chị"

"xời chả có gì đâu, cứ ăn đi cho mau lớn. em vẫn còn nhỏ lắm jungwonie nên hãy ăn nhiều vào cho có sức để học" yn mỉm cười và xoa nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ của cậu.

jungwon trở nên bối rối khi em xoa đầu cậu, cậu có thể cảm nhận được cái ấm từ yn và cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng ran hơn bao giờ hết.

"chị..ơi..sao chị lại xoa đầu em?" cậu lắp bắp hỏi yn và cố gắng che giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"ah tại vì chị thấy em rất giống như em trai của chị nên chị xoa đầu em ấy mà, chị mong là em sẽ không cảm thấy khó chịu về nó"

"dạ..không đâu ạ. thật ra..em cũng thích nó, chị có thể làm điều đó thường xuyên được không ạ?"

yn gật đầu và mỉm cười rồi lại xoa nhẹ mái tóc của cậu, em cảm thấy rất vui khi jungwon không cảm thấy phiền khi em đối xử với cậu như một cậu em trai.

"được"





"chị sẽ đối xử với em như em trai của chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro