Unholy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời đông lạnh giá, đôi tay em lạnh cóng run rẩy nhưng vẫn cẩn thận buộc từng mảnh vải mỏng che đi vết thương trên những đôi cánh đen xấu xí, có quá nhiều vết thương cần chữa trị mà em thì hết sạch chỗ vải quấn còn xót lại nên em đành xé toạc chiếc áo choàng cũ ngả màu vàng ố để bù vào. Em biết rõ bản thân không nên cứu những con ác quỷ sa ngã bị Chúa đày đoạ bởi dục vọng. Nhưng lòng em lại nảy sinh sự thương xót không đáng có dành cho lũ ác quỷ nên em đã thả chúng khỏi lao tù, thậm chí còn chăm sóc chúng. Nào em đâu biết em đang phạm sai lầm tày trời không thể cứu vãn.

Khi Chúa phát hiện, ngài đã nổi giận và trừng phạt em. Đồng loại đè chặt em xuống bẻ gãy đôi cánh khiến em mãi mãi không thể sải cánh lên bầu trời được nữa, lông vũ trắng mà em luôn tự hào giờ bị lột sạch khiến đôi cánh gãy trở nên trơ trọi chỉ còn những mảng thịt non nớt bám trên xương. Thiên thần nhỏ giờ chỉ còn là một con chim sơn ca xinh đẹp yếu ớt bị giam giữ trong chiếc lồng son đặt giữa khu vườn địa đàng.

Mỗi khi đêm về, linh hồn em tan vỡ thành trăm mảnh, từng mảnh vỡ găm vào da thịt từ bên trong, dày vò em, khiến em vùng vẫy như con thiêu thân lao vào lửa địa ngục.

Cho đến một ngày con chim sơn ca tội nghiệp ấy không còn vùng vẫy trong đau đớn nữa, con chim sơn ca từng được ca tụng là xinh đẹp nhất nay đã chết trong lồng son, chết trong sự cô độc không còn ai nhớ đến.

Gió lạnh rít qua. Hoa tuyết nhẹ rơi xuống.

Những chiếc lông vũ trắng tinh khôi nhuốm đầy máu đỏ, theo cơn gió thả trôi xuống hoá thành hoa tuyết.

Đó cũng là trận tuyết rơi lớn nhất từ trước đến nay chưa từng có.

Không biết đã trải qua bao nhiêu mùa tuyết rơi. Những con ác quỷ xấu xí ngày ấy mang ơn một thiên thần tốt bụng đã chết trong gông cùm không luân hồi vì cứu sống chúng. Và chúng phải trải qua muôn ngàn khó khăn để đến được biển sao, chúng không ngừng hy vọng ngôi sao mà chúng mòn mỏi chờ đợi sẽ xuất hiện.

Sau ngần ấy năm, không, suốt hàng nghìn năm mà cứ ngỡ như một cái chớp mắt. Cuối cùng ngôi sao ấy đã xuất hiện trên quỹ đạo vận mệnh, chúng đã trộm lấy ngôi sao và khiến nó phải xoay chệch hướng. Chúng biết mọi thứ chúng làm đều phải trả giá, nhưng chúng chấp nhận cái giá đó.

Khi gió vờn qua cánh rừng thông, chiếc áo choàng đỏ nổi bật giữa đêm tuyết rơi, đôi chân trần nhẹ nhàng uyển chuyển khiêu vũ dưới nền tuyết trắng xoá. Từng cái xoay, vươn tay đều thoăn thoắt như cánh bướm đêm. Thiếu niên giấu mình trong chiếc áo choàng đỏ mang gương mặt xinh đẹp không khác gì đoá hoa hồng được khắc bằng băng. Thiếu niên xoay người tại chỗ, hát vang lên bài hát thánh ca, giọng hát trong trẻo nhưng lại chất chứa nỗi buồn da diết, làm bao nhiêu người phải thổn thức xuyến xao.

Chợt gió nổi lên, những đôi cánh đen xấu xí từ màn đêm lao tới khiến khăn choàng trên đầu thiếu niên tụt xuống, mái tóc đen nhanh chóng bị nhuộm trắng bởi hoa tuyết. Ánh mắt chứa đầy sao trời vội híp lại.

Lông vũ đen rơi xuống nền tuyết rồi biến mất dần. Đôi cánh xấu xí hoá thành những đôi tay ôm lấy thiếu niên khoác trên người chiếc áo choàng đỏ. Dưới ánh đèn mờ, bóng thiếu niên dưới ánh đèn rọi qua như mọc đôi cánh tung bay trong gió lạnh. Đâu đó có những giọng nói dịu dàng thì thầm bên tai thiếu niên.

Quay về nào. Thiên thần nhỏ của chúng tôi.

---------------------------------------------------




Đợi công chúa nhả suộc khăn choàng đỏ mà tôi tiệt dzọng quá phải đi cap màn hình từ focus cam luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro