#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể cho các bạn nghe về cái ngày mà Nguyễn Thái Sơn biết là mình xong rồi. Đó là một buổi chiều mưa ngập lối về, Sơn và đám bạn đồng nghiệp kẹt lại ở một quán cà phê xinh xinh. Bình thường anh cũng chẳng ham đi cà phê cuối tuần với đồng nghiệp cho lắm, nhìn mặt nhau cả 5 ngày một tuần chưa đủ ngán hay gì mà cuối tuần còn hò với hẹn, nhưng anh cũng không thể từ chối hết kèo này đến kèo khác. Anh không phải là một người quảng giao, nhưng chắc chắn cũng chả phải là một tên nhút nhát khép mình với đám đông. Hơn nữa, dạo gần đây, việc đi ăn đi chơi với hội đồng nghiệp trở nên vui vẻ và dễ dàng với anh hơn một chút khi nhóm có thêm thành viên mới, dù mới đầu anh chẳng nhận ra điều đó.

Cho đến khi Võ Đình Nam dựa người vào cửa sổ kính của quán để tạo dáng chụp vài kiểu ảnh sống ảo, thì Sơn mới nhận ra là mình xong rồi. Khung cửa sổ kéo dài từ tận trần cho đến sàn nhà, mờ nhoè đi vì màn mưa dữ dội, tương phản với một Đình Nam lơ đãng và tĩnh lặng. Hôm nay Nam mặc một chiếc áo trắng giống như màu tóc của cậu, cầm trên tay một ly smoothie đầy kem tươi, cúi nhẹ đầu mà chẳng nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Không gian và thời gian bỗng ngừng lại trong cái cúi đầu khiến tóc mái khẽ rủ và che đi ánh mắt trong trẻo của cậu trai đương tuổi thanh niên luôn toả ra năng lượng ấm áp và rạng rỡ, rồi tất cả những trầm mặc hiếm hoi ấy của câu lặng lẽ len lỏi vào đôi con ngươi cũng trong trẻo không kém của Thái Sơn, và bỗng nhiên lưỡi Sơn như cảm nhận được vị kem tươi ngòn ngọt từ ly smoothie mà cậu đang uống. Mũi Sơn bỗng ngửi thấy mùi nước hoa Hermes man mát Nam hay dùng quyện nhẹ vào mùi hương âm ấm từ ly cà phê trước mặt anh. Một phút hay nhiều mùa xuân đã trôi qua, Sơn mới nhận ra là anh đã quên thở cho đến khi Nam về chỗ và lại bắt đầu bô lô ba la như thường lệ. Giống hệt như Nam của mọi ngày.

Chỉ là Sơn biết riêng anh thì chẳng còn có thể quay lại sự bình thường của mọi ngày được nữa. Mùi Hermes lẫn với hương cà phê ban nãy chẳng chịu rời khỏi tâm trí anh, mà Võ Đình Nam cũng thế.

Để tôi kể cho các bạn nghe về cái ngày mà Võ Đình Nam biết là mình xong rồi. Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, cậu trốn ra ngoài đằng cầu thang thoát hiểm, ngồi phịch xuống nền cầu thang đầy bụi, xị cái mặt ra và châm một điếu thuốc. Cậu không nghiện thuốc, chỉ lâu lâu hút cùng bạn bè một điếu cho vui hoặc rít vài hơi khi thật sự stress như hôm nay chẳng hạn. Bước chân vào một ngành nghề mới, một bộ phận mới, dĩ nhiên dù cố gắng cách mấy cậu vẫn sẽ để lọt đâu đó không lỗi to thì lỗi nhỏ. "Em sẽ cố gắng hơn nữa, mong mọi người thông cảm và giúp đỡ em nha hì hì hì", chẳng ai nỡ tạt nước lạnh vào nụ cười thần diệu mang đến năng lượng chữa lành đó, mà Nam đã sở hữu và sử dụng nó thuần thục từ ngày mới đẻ. Nhưng chẳng phải cứ toe toét cười thì cậu vui vẻ thật, không phải người ta tha lỗi cho cậu thì cậu sẽ tự tha thứ cho mình, như hôm nay chẳng hạn.

Nên là vào một cái ngày phải đi xin lỗi khách hàng sờ mờ lờ vì một lỗi sai từ vị trí của cậu khiến cả dự án tí nữa thì toang, trời thì mưa thối đất thối cát, Nam không thể không viện đến khói thuốc và một chút yên tĩnh. Chỉ là cậu không ngờ sự rút lui lặng lẽ của mình lại bị để ý bởi một người cậu ít nghĩ tới nhất. Giống như cái cách Nam hay cười hì hì trước đồng nghiệp mà sau này người ta có nhận xét rằng đôi khi không thể phân biệt được cậu có đang vui vẻ thật hay không, ông anh tiền bối tên Sơn này lại có cái kiểu cười hiền thật hiền và chứa đựng sự lạc quan thuần khiết mà cậu không thể hiểu được cái cục bánh bao này làm sao lại tồn tại được trong thế giới agency đầy rẫy drama. Nguyễn Thái Sơn ngồi xuống bên cậu và cười.

"Không sao đâu Nam, giống như Nam hay nói sai rồi thì sửa vậy đó".

"Nhưng em làm phiền mọi người quá, tự nhiên nghĩ không biết em có đi đúng đường không nữa Sơn ơi".

"Đúng hay không đúng gì thì Nam cũng đã chọn nó rồi, kiên nhẫn đi thêm chút nữa đi. Nam làm được mà, anh tin Nam."

"Hả?"

"Anh tin Nam".

Sơn vừa mới giật điếu thuốc khỏi tay cậu rồi ghé lại gần và hơi cúi đầu xuống để nhìn thẳng vào mắt Nam bằng cặp con ngươi nâu nhạt, mái tóc nâu xù của anh thơm nhẹ mùi dầu xả hoa trà. Mỗi khi bị trêu là phổi bò với cả tim sắt vì gặp chuyện gì cũng cười hề hề, Nam hay bảo tim người chứ bo mạch robot đâu mà không biết đau biết buồn. Ừ, tim người chứ có phải tim bò tim heo đâu mà Nguyễn Thái Sơn lại cười dễ thương như vậy ở trước mặt cậu, ở khoảng cách gần như vậy. "Anh tin Nam".

Đó là lúc Võ Đình Nam biết mình xong rồi. Khi Sơn đã quay trở lại phòng làm việc và để cậu lại không gian bí mật của mình, mùi dầu xả hoa trà vẫn ở lại với Nam xen lẫn với mùi khói thuốc, trở thành một mùi hương đăng đắng dịu dàng quẩn quanh trong tâm trí cậu, và Nguyễn Thái Sơn cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro