[1] Nếu hai ta không đau thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nếu hai ta không đau thương...

Gió thổi những cánh hoa mang màu kí ức, những cánh cúc trắng rơi trên bia mộ đá lạnh lẽo, hàng chữ khắc tỉ mỉ Nguyễn Quang Cảnh. Bó cúc trắng trên tay vẫn chưa đặt xuống, những cánh hoa non tơ mềm mại đã thấm màu nước mắt.

Lục Quang Huy nước mắt rơi lã chã, dường như giờ phút này, nếu Nguyễn Lâm Hoàng Phúc không đứng phía sau với dáng vẻ nghiêm trang và đầy lạnh lùng kia, cậu hẳn đã gục mình mà khóc òa lên.

Cậu khóc, không chỉ tiếc thương cho sự ra đi của một người thân - người cha mà cậu vẫn hằng khao khát một tiếng gọi, một cái ôm, mà còn hối hận, đau đớn đến nhường nào cho một mối quan hệ.

Nguyễn Quang Cảnh là cha ruột của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc. Cả một cuộc đời vinh quang rực rỡ trên chiếc ghế cổ đông của Quang Phúc, đời sống gia đình êm ả bình lặng đến mức khiến người ngoài trầm trồ. Ấy vậy mà, phía sau mái ấm gia đình hạnh phúc, Nguyễn Quanh Cảnh đối với người vợ của mình - mẹ của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc hoàn toàn không có một chút tình cảm. Dường như nỗi nhớ thương, những tình cảm chân thành của ông chỉ dành cho người phụ nữ tên Lục Hương Giang kia.

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc từ khi còn ấu thơ đã hiểu rõ mọi chuyện. Vì thế, anh căm thù người cha của mình, và còn ghét hơn cả người phụ nữ cướp mất hạnh phúc gia đình anh.

Nhưng dẫu thế nào, ông vẫn là cha của anh. Đến cả những ngày cuối cùng trên giường bệnh, ông vẫn ở bên mẹ con anh, tựa như đó là mái ấm cuối cùng của ông. Anh cứ nghĩ, dù cho ông có tiếc nuối người phụ nữ kia, nhưng đối với ông, anh và mẹ anh vẫn quan trọng hơn cả.

Và anh đã lầm! Sau khi lễ tang của cha anh hoàn tất, anh bắt gặp một cậu thanh niên tại đại sảnh công ty. Điều khiến anh bất ngờ nhất, cậu thanh niên ấy đưa ra bản xét nghiệm DNA, chứng minh cậu ta là con ruột của cha anh, cùng bản di chúc để cậu ta thừa hưởng một nửa cổ phần của ông.

Nhận lấy món quà mà cha dành tặng sau khi chết, Hoàng Phúc cong môi tự giễu, còn chàng trai Lục Quang Huy trầm ngâm băng lãnh.

Cái ngày đưa tang Nguyễn Quang Cảnh, Lục Quang Huy trở về nhà trong bộ dáng bê bối, cẩu thả, mắt bi thương nhìn người mẹ đang gục mình bên những vỏ chai rượu rỗng. Trên tay cậu là một xấp tài liệu dày cộp không rõ là gì.

Cậu chán nản buông mình xuống ghế sofa, không tự chủ châm cho mình một điếu thuốc, đến lúc nhận ra bản thân đã đưa nó vào miệng mà cười nhạo chính mình, rồi ghì đầu thuốc vào gàn tạc.

Giọng cậu khàn khàn, thấy rõ khóe mắt khô nước:

- Mẹ xem mẹ đã làm gì đây này?

Ném đống giấy tờ lên bàn, Lục Quang Huy dường như không giấu nổi những giọt nước mắt đang lăn dài hai bên má của mình. Một nụ cười chua xót hiện lên trên môi cậu.

Người phụ nữ kia, mẹ cậu, dường như vẫn đang mải mê với những chai rượu rỗng tuếch kia, chẳng hề để ý đến đống giấy tờ trên bàn. Dường như sự chịu đựng của cậu là có giới hạn, cậu hét lên:

- TẠI SAO MẸ KHÔNG NÓI CON BIẾT ĐÓ LÀ CHA CONNNN??? MẸ BIẾT RÕ KẺ VỪA ĐƯỢC TANG BAN NÃY LÀ AI KIA MÀ!

Người phụ nữ thẩn thờ nhìn những vỏ chai rượu, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn về nơi ánh sáng yếu ớt trên màn hình tivi đang đưa tin về đám tang của Nguyễn Quang Cảnh. Đoạn, bà ấy cười, đầy mỉm mai nhưng đau thương:

- CÂM MỒM!!! MÀY KHÔNG CÓ CHA, NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ VĨNH VIỄN KHÔNG PHẢI CHA MÀY!!!

Nước mắt thấm vào cánh môi cậu. Vị mặn chát ấy, cậu có thể cảm nhận rõ. Tại sao? Tại sao lại vậy? Mẹ của cậu vì người đàn ông ấy mà đối xử tồi tệ với cậu. Mà kẻ mang danh cha cậu ấy, lại vì chính thứ trách nhiệm ông ta gánh vác, rời bỏ cậu và mẹ. Có phải vì sự sống của cậu quá mức tạm bợ, đến không một ai cần? Có phải đối với việc cậu được chào đời, không hề có một sự vui mừng, hoan hỉ nào?

Hóa ra, cậu chẳng là gì cả, chỉ thuần là một kẻ đang sống mòn sống mỏi từng ngày, là một kẻ sẽ mau chóng chết đi vào ngày mai đây thôi, nhưng vẫn cầu nguyện được sống. Cậu chẳng là gì giữa muôn vàn con người trong thế giới rộng lớn này cả!

.

Tiếng sóng vỗ ì ào đập từng cơn vào mỏm đá, dịu dàng nhưng cũng cuồn cuộn đến lạ lùng. Võ Đình Nam khẽ nhếch môi, đưa bước chân mình giữa không trung. Anh muốn một lần thử cảm giác để thân thể mình rơi tự do, hòa cùng biển cả rộng lớn. Rồi sau đó, không có sau đó nữa... Đình Nam anh muốn chết, một cái chết không đau đớn, không máu chảy, chỉ có thể tự do đắm mình nơi biển xanh vô tận.

Gió thổi nhè nhẹ làm vài sợi tóc anh rơi trước trán, chạm phải nét sầu bi vương nơi mi mắt. Vạt áo anh tung bay. Dường như anh đang ở nơi vị trí hết sức mong manh, không phải giữa sự sống và cái chết, mà chính là tồn tại và biến mất!

Võ Đình Nam tồn tại trên cõi đời này hai mươi ba năm, quả là điều kì tích! Anh cứ ngỡ vào cái đêm mình được sinh ra, có lẽ anh đã chết cùng với mẹ. Hoặc như, vào cái ngày cha lái xe đưa cậu đến trường thi xảy ra tai nạn giao thông, lẽ ra cậu cũng đã đi cùng với cha. Thượng Đế phải chăng đang đùa trêu anh? Khi mà để cha mẹ anh thương yêu rời đi, và bỏ mặc anh giữa thế gian lạnh lẽo này?

Võ Đình Nam mỉm cười, đầy sự chế giễu và bi thương. Những năm tháng ấy, khi anh chịu đựng nỗi cô đơn, người anh họ Võ Trần Thái Trung lúc nào cũng cạnh bên an ủi, là niềm hi vọng khiến anh không ngừng vươn lên mỗi ngày.

Ấy vậy mà, lại một lần nữa, Thần Chết lại đến và mang người anh họ, người mà anh hết mực yêu thương rời đi. Cuối cùng thì, Thái Trung cũng chấm dứt những chuỗi ngày hôn mê nơi giường bệnh, bỏ lại anh, đến thế giới bên kia cùng cha mẹ anh.

Có phải anh là điều xui xẻo, không nên có mặt giữa thế gian vô tình này? Ngày Đình Nam chào đời, cả gia đình đón chào bởi nụ cười, nhưng nước mắt ngập tràn. Nước mắt ấy không phải là niềm hạnh phúc cho một sự ra đời, mà là nỗi đau đớn đến tuyệt vọng cho một sự ra đi. Còn nụ cười kia, chỉ là tạm bợ, là thoáng vụt qua. Có lẽ, khi ấy, anh còn quá nhỏ, quá đơn thuần và ngây thơ để cảm nhận những giọt nước mắt của cha, rơi lên tấm chăn ủ ấm cậu, rơi lên gương mặt bé con nhỏ nhắn.

"Ôi, Đình Nam đáng thương ạ! Đừng khóc em à! Bởi sự tồn tại của em luôn được đón chào, dù rằng Thượng Đế có tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, nhưng Ngài đã để em cảm nhận những đớn đau ấy, để em thấu hiểu rằng, em tồn tại, còn quan trọng hơn em đang sống. Hãy nhớ rằng, giữa muôn vàn rộng lớn của thế giới này, không chỉ có cha mẹ thương em, có anh thương em, mà sẽ có còn một ai đó vì em mà dang rộng vòng tay."

Có lẽ Thái Trung đã đúng! Sự tồn tại của cậu quan trọng hơn cả sự sống của cậu. Nhưng đó là khi Thái Trung vẫn còn đó, khi anh là nguồn động lực để cậu tồn tại. Còn giờ phút này đây, anh chỉ muốn hòa mình cùng biển cả. Thế gian này lạnh lẽo, tạm bợ lắm rồi! Để anh biến mất đi, đến với mẹ, với cha, với Thái Trung...

Nước mắt anh rơi xuống, không lã tã, cứ từ từ, chậm rãi, rồi anh thực sự hòa mình cùng biển cả.

Tùm...

Võ Đình Nam ngã người, để chân mình chạm vào không gian. Anh rơi mình xuống biển xanh đẹp đẽ mà lạnh lẽo.

Nước biển vây quanh và ôm lấy Đình Nam, một cảm giác chết ngạt. Tay chân anh quờ quạng tìm lấy một điểm cứu vớt, song lại sực nhớ ra bản thân đã chẳng còn gì. Là anh lựa chọn kết thúc sự tồn tại của mình, muốn biến mất, hóa thành cát bụi rồi tan vào hư không. Dần dà, chẳng còn một chút sức lực nào, anh để mình cứ thế chìm dần xuống sâu vào đáy biển, ánh sáng cứ thế dần biến mất, để lại một khoảnh không tối đen.

Có lẽ... anh sắp được gặp cha mẹ và Thái Trung rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro