13. Toof.P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một chap dành riêng để giải thích về sự thay đổi tình cảm của Thành Thỏ mấy chap vừa qua. Nếu viết dưới ngôi kể của Thành Thỏ thì chắc sẽ dễ viết hơn nhưng cũng dễ nhầm lẫn tính cách của hai ổng. Nên tớ quyết định viết giống chap đầu tiên, dùng người thứ ba để kể lại chuyện của hai ổng. 🖤

***

Trích theo lời kể của Toof.P .

Trong cuộc đời mỗi chúng ta, chắc chắn sẽ phải gặp hai kiểu người. Thứ nhất là kiểu người vừa gặp gỡ liền mang lại cho người ta cảm giác yêu thích, muốn lập tức phải thương yêu, cưng chiều. Kiểu người thứ hai chính là dùng sự chân thành để cảm hoá những người xung quanh, đại ý là mưa dầm thấm lâu ấy. Thành Thỏ và Sơn Sò chính là đại diện của hai kiểu người này.

Với vẻ ngoài ưa nhìn sẵn có và những điệu bộ có tính sát thương như liếm môi, nháy mắt, nhõng nhẽo, hay là khoe xương quai xanh, đủ để Thành Thỏ hạ gục tất cả những vệ tinh xung quanh nó. Tính cách kiêu ngạo lại trở thành một "ưu điểm" khiến cho người ta càng khao khát chinh phục nó hơn. Cũng nhờ thế mà trong phòng nó luôn rủng rỉnh bánh kẹo, trái cây, sinh tố, gấu bông, vân vân đủ thứ, không chỉ là của fan hâm mộ mà còn là "ưu đãi đặc biệt" từ các anh chị ekip trong công ty, bốn mẩu LipB hay những ca sĩ khác của 6th Sense.

Sơn Sò là một thằng nhóc hiền lành, ngốc nghếch, nhạt nhẽo và sóng não của nó luôn chậm hơn người bình thường khoảng vài phần. Ưu điểm lớn nhất của Sơn Sò là "lành tính". Có lúc anh buột hỏi nó, sao nhóc không lấy là Sơn Sói thay vì Sơn Sò? Hai đứa mày, một Thỏ một Sói, thành bộ phim hoạt hình Nupakachi rồi đấy. Lúc đấy Thành Thỏ cười sằng sặc, nói là thằng Sơn mà là Sói thì mất mặt loài Sói chết đi được. Sơn Sò chẳng phản bác cũng chẳng nói gì, nom vẻ mặt của nó có vẻ đồng tình ghê lắm.

Thành Thỏ thường bắt nạt Sơn Sò, nhưng nó lại không cho phép bất kì một ai được quyền bắt nạt Sơn Sò, ngoài nó. Tuy nói là "bắt nạt" nhưng cách bắt nạt của nó lại khiến người ta phải ganh tị với Sơn Sò. Có bao nhiêu người muốn được Thành Thỏ "bắt nạt" như vậy chứ? Câu trả lời chắc sẽ là vô vàn.

Trong suy nghĩ của một "con Thỏ" thì Sơn Sò chính là "người theo đuôi" nó. Sơn Sò cần nó, chứ nó không cần Sơn Sò. Nhưng chắc Thành Thỏ cũng chẳng biết rằng, chính cơ thể của mình cũng luôn tìm đến Sơn Sò trong vô thức. Có một vài lần ở buổi tổng duyệt, mặc dù đã chia khoảng cách rất đều, nhưng chỉ mới thực hiện mấy động tác đơn giản như bước lên hay bước xuống thì Thành Thỏ và Sơn Sò giống như có một lực hút kì lạ, đẩy hai đứa nó dính vào một chỗ. Và dù có tập vài chục lần nữa, thì ngay lúc diễn trên sân khấu, chúng nó cũng phải chạm tay chạm chân vào nhau một vài lần nữa thì mới được. Có thể hiểu như là một thói quen không nhỉ?

Nhưng mà "thói quen" đó xem ra không tốt chút nào. Ngày mà Uni5 chỉ có hai thành viên, cũng vì khoảng cách giữa hai đứa quá sát nên trong lúc nhảy Thành Thỏ đã thẳng tay đập cái micro vào đầu Sơn Sò. Sau chuyện đó, nghe đâu Thành Thỏ cũng đã biết lỗi và nó tự bắt bản thân mình phải cách xa Sơn Sò thêm vài centimet so với vị trí dự định. Nhưng mọi chuyện chỉ kéo dài cho tới khi gia nhập thêm 4 thành viên mới thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, hai đứa nó lại dính nhau như một thói quen.

Sau những ngày tháng "quan sát" Thành Thỏ, anh "đau lòng" nhận ra mình đã chính thức sụp hố. Một cái hố sâu, rất rất sâu. Và kẻ đào nó lại vô tâm không hề hay biết. Thật đau lòng..

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời.. "

Khi anh phát hiện ra mình thích Thành Thỏ thì anh phải buộc lòng coi Sơn Sò là một "đối thủ đáng gờm". Vì trong mắt Thành Thỏ, Sơn Sò đóng một vị trí rất quan trọng. Khi Thành Thỏ khát nước, sẽ có rất nhiều người có thể mua nước cho nó uống, nhưng người nó tìm đến luôn là Sơn Sò. Khi Thành Thỏ buồn ngủ hay mệt mỏi, ngoài anh ra, chắc hẳn ba thành viên còn lại trong nhóm đều sẵn sàng cho nó mượn vai để dựa, nhưng nó chắc chắn sẽ chỉ dựa vào vai của Sơn Sò.

Bằng một lí lẽ nào đấy, dù trái ngược tính cách nhưng hai đứa nó vẫn bám dính lấy nhau chẳng rời nửa bước. Dù không đặt tên cho mối quan hệ, và nhiều lúc ngay cả chính tụi nó cũng không hiểu được sự quan trọng của đối phương trong lòng mình, nhưng người ngoài như anh hay Maru, Cody, Lục Huy và những người thường tiếp xúc với chúng nó, làm sao có thể không nhìn ra? Chẳng trách, người ta luôn nói, người ngoài cuộc là người sáng suốt nhất.

Thành Thỏ đối với Sơn Sò chính là dựa dẫm, ỷ lại. Sơn Sò đối với Thành Thỏ là bảo vệ, thương yêu..

___

Cách đây vài tháng, chị quản lý đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón bốn thành viên mới gia nhập vào Uni5. Và cũng chính ngày hôm đấy, anh nhận ra mình đã thích Thành Thỏ. Hoá ra thích một người là khi nhìn thấy người đó ở bên cạnh người khác, cảm giác ghen tị lại lớn như vậy, lớn đến nỗi anh đã làm một việc mà chính anh cũng chưa từng nghĩ tới. Đó là mượn tay mình "thúc đẩy" mối-quan-hệ của Thành Thỏ và Sơn Sò. Nói anh xấu xa cũng không phải, chỉ đơn giản là một phép thử. Nếu Thành Thỏ chấp nhận thì anh trắng tay. Nếu Thành Thỏ buông tay thì anh có cơ hội. Thời cơ tốt như vậy, tại sao không thử?

Nửa đêm hôm ấy, anh xuống phòng bếp lấy nước uống. Lúc đi ngang qua phòng Thành Thỏ, qua khe cửa chưa đóng kín, anh tình cờ nhìn thấy hai bóng người đang ngồi đối diện nhau, thì thầm trò chuyện. Họ nói gì, anh không thể nghe rõ nhưng chỉ biết rằng lúc hai người họ ôm chầm lấy nhau, trái tim anh dường như vỡ vụn. Cảm giác đau đớn không nói nên lời..

Một lát sau, cửa phòng bỗng nhiên hé mở. Thành Thỏ nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng khách, điệu bộ của nó hoàn toàn tỉnh táo, không hề giống người say xỉn chút nào? Trong khi mấy tiếng trước người ta còn thấy nó say tới nỗi đứng còn không vững, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi nó bay đi mất..

Nhìn thấy anh, nét mặt Thành Thỏ thoáng hiện một chút ngạc nhiên nhưng lại rất nhanh trở về trạng thái điềm tĩnh thường ngày.

- Ông giả bộ xỉn à?

Anh cố tình chêu chọc Thành Thỏ trong khi chính mình đã biết rõ câu trả lời. Thành Thỏ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận chỉ cười cười. Nhưng nụ cười đó cho anh biết rằng suy nghĩ của mình là đúng. Anh nén cảm giác khó chịu trong lòng mình xuống, vờ ra vẻ bình thường quay sang tiếp tục hỏi Thành Thỏ:

- Làm lành với Sơn Sò rồi à?

Thành Thỏ uống hết một cốc nước đầy rồi lắc đầu. Vẻ mặt của Thành Thỏ lúc này tuy dửng dưng bình thản nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng phản chiếu nơi đáy mắt.

- Cũng không hẳn!

Thành Thỏ là một người rất kiêu ngạo, nó chưa từng "hạ mình" với ai bao giờ. Lần này, nó giả vờ say để "cứu vãn" mối quan hệ giữa nó và Sơn Sò, đồng thời cũng là một cách thông minh để giữ thể diện cho mình. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ thấy Sơn Sò quan trọng với nó đến nhường nào..

- Thằng Sơn dễ tính mà. Tôi không hiểu sao ông lại giận nó? Hay là ông cũng thích Annie?

Nó không trả lời câu hỏi của anh, nó để ánh mắt mình lơ đễnh rơi vào một khoảng không vô định nào đó. Nó đang nghĩ gì chính bản thân nó còn không hiểu nỗi thì làm sao ai hiểu nỗi.

- Thật ra tôi biết chắc là ông không thích Annie, người ông thích là con Sò ngốc nghếch kìa!

Dường như bị nói trúng tim đen, nó chẳng phản bác chỉ nhoẻn miệng cười. Nhưng nụ cười của nó cớ sao lại khiến anh đau lòng.. Trong một khoảng khắc, anh bỗng nhiên nổi lên lòng ích kỉ. Anh cố tình lái "mối quan hệ" của tụi nó sang một hướng khác.

- Ông đã từng nghe câu "sự ngộ nhận trong tình yêu chưa?"

Thành Thỏ có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng anh vẫn không buông tha:

- Sơn là một thằng nhóc rất dễ thương, nó hiền lành, đôi lúc hơi khờ khạo, ngốc nghếch. Những ai bên cạnh nó đều nổi lên cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương nó. Nhưng đó là tình cảm của anh trai với một cậu em nhỏ, chứ không phải là tình yêu. Ông hiểu tôi muốn nói gì, đúng không?

Ly nước được đặt xuống bồn rửa, người kia xoay lưng bỏ đi, chính thức ra hiệu "tạm dừng cuộc nói chuyện". Anh vẫn không chịu thua, tiếp tục công kích:

- Trong chuyện tình cảm, ông là người từng trải, còn nó chỉ là một đứa nhóc. Đôi khi là ông ngộ nhận nhưng nó lại tự mình si tình. Kết quả thì ai cũng đều bị tổn thương.

Anh vừa dứt lời, Thành Thỏ bỗng nhiên xoay mặt lại nhìn về phía anh. Ánh mắt của nó lúc này hơi nheo lại, ẩn chứa một sự kích động không nhỏ. Thành Thỏ bình thường "giấu mình" rất kĩ, hiếm ai có thể nhìn thấy nó tức giận hay mất bình tĩnh. Nhưng lúc này thì khác, anh có thể "đọc" được cả sự tức giận ẩn giấu trong đấy.

Thật buồn cười. Người "kiêu ngạo" như Thành Thỏ, tưởng rằng trên đời chẳng có gì có thể chi phối được nó. Hoá ra, điểm yếu của nó lại là Sơn Sò ..

- Chỉ cần nó ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm cho nó bị tổn thương! Mối quan hệ của chúng tôi, người ngoài như ông sẽ không bao giờ hiểu được.

Nói rồi, Thành Thỏ thẳng tay dồn hết sự tức giận đóng mạnh cánh cửa phòng ngủ lại, đồng thời cũng kết thúc luôn cuộc tranh luận giữa hai người.

Câu nói của Thành Thỏ giống như "ngầm" khẳng định mối quan hệ giữa hai đứa nó. Và đồng thời cũng chính thức đẩy anh ra khỏi cuộc chiến. Anh chợt mỉm cười, một nụ cười chua chát và buồn bã. "Chưa ra trận đã thấy bại, thật không có tiền đồ".

Và những ngày tháng sau này, anh bỗng nhiên trở thành "người bên lề" chứng kiến "cuộc tình" của hai tụi nó. Thành Thỏ thường không tâm sự với Sơn Sò, Sơn Sò cũng không thích nói chuyện với Thành Thỏ nhưng từ sáng đến tối, thậm chí là ngay cả khi chuẩn bị đi ngủ, hai đứa nó luôn vô thức tìm tới tới nhau như "một thói quen".

Khoảng thời gian chúng nó ở bên cạnh nhau, đôi lúc không ai nói với ai câu gì, nhưng hình như lại chẳng có cảm giác buồn chán. Dù ở bên nhau, nhưng mỗi người một việc, đứa thì chơi game, đứa thì đánh đàn, "thế giới riêng" của tụi nó cứ "bình yên" như thế ngày qua ngày..

Nhưng có những chuyện ngoài anh và Thành Thỏ ra thì chẳng ai biết được, ngay cả Sơn Sò. Mọi người thường cảm thấy, trong "mối quan hệ" này, người tội nghiệp là Sơn Sò và người hưởng lợi là Thành Thỏ.

Thật chất chẳng phải như vậy, với sự dịu dàng, nhường nhịn của Sơn Sò thì sự hy sinh thầm lặng của Thành Thỏ lại càng trở nên lớn lao. Chẳng ai có thể biết được, mỗi đêm sau khi ngủ ở ghế salon, sáng thức dậy Thành Thỏ thường bị đau lưng và phải dán salonpas rất nhiều. Cái ghế salon chẳng hề nhỏ, nhưng với kích cỡ của hai chúng nó thì diện tích lớn đến mấy cũng trở thành nhỏ. Thành Thỏ vì muốn ngủ cạnh Sơn Sò nên đã hy sinh rúc mình vào cái chỗ nhỏ xíu, chẳng có một khoảng trống nào cho nó cựa quậy, lăn qua lăn lại. Mặc dù mỗi đêm cảm giác "chông chênh" thường khiến nó ngủ không ngon giấc nhưng chỉ cần là Sơn Sò, mọi thứ nó đều có thể bất chấp..

"Bên cạnh Thành Thỏ, chắc sẽ chẳng tìm được ai như Sơn Sò. Và bên cạnh Sơn Sò, cũng chưa từng xuất hiện một người như Thành Thỏ. Một người chịu đấm và một người chịu ăn đấm. Tình cảm của chúng nó được nuôi dưỡng từ tôi khích ông, ông khích tôi, "ăn miếng trả miếng" mà tạo thành. Tình yêu đôi lúc bắt nguồn từ những thứ đơn giản như thế.."

___

Mọi chuyện cứ "êm đềm" tiếp diễn như thế cho tới khi "kì nghỉ ngắn hạn" của công ty kết thúc. Hôm trở lại công ty, hai đứa nó bỗng nhiên trở thành "người lạ lướt qua đời nhau". Sơn Sò bị ốm, Thành Thỏ không những không lo lắng, còn suốt ngày bỏ đi chơi.

Mọi người đều cho rằng Thành Thỏ ham chơi nhưng anh thì không nghĩ thế, anh biết đó rõ ràng không phải tính cách của Thành Thỏ. Nó có thể vô tâm với bất kì ai, ngoại trừ Sơn Sò. Trong lòng anh, khẳng khái xuất hiện một suy nghĩ. Có lẽ nào, "mối quan hệ" này đã chấm dứt? Nhưng anh chẳng hao giờ ngờ được, người buông tay trước lại là Thành Thỏ..

Sau đó anh tình cờ biết được, Thành Thỏ thật sự chẳng vô tâm, nó chính là muốn người khác nghĩ mình vô tâm mà thôi. Không ít đôi ba lần, anh nhìn thấy Thành Thỏ ngồi trên ghế salon mắt hướng vào phòng ngủ của Sơn Sò. Một tuần Sơn Sò không rời khỏi phòng, cũng là một tuần Thành Thỏ chẳng được yên giấc.

Cũng vài lần, anh giật mình thức giấc vào nửa đêm. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao dạ quang, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của Thành Thỏ đang lui cui ngồi dưới sàn nhà, đôi mắt buồn rười rượi ngắm nhìn thằng nhóc đang ôm con gấu màu hồng say giấc trong chăn. Thành Thỏ cứ im lặng ngồi đó rất lâu, ánh mắt chẳng dời khỏi gương mặt người kia dù chỉ một giây. Mãi cho tới khi trời gần sáng, mới nuối tiếc rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi, còn cẩn thận chỉnh chăn gối rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người kia một nụ hôn.

Giây phút ấy, anh chợt nhận ra rằng, dù có chuyện gì đi chăng nữa, trong lòng Thành Thỏ vẫn chỉ có một bóng hình duy nhất là Sơn Sò. Có lẽ, không cần mạnh mẽ, uy quyền như Sói mới làm Thỏ con khuất phục. Đôi khi chỉ là sự ngốc nghếch, chân thành của con Sò cũng đủ khiến cho con Thỏ ngốc phải tự nguyện buông bỏ "kiêu ngạo" để ngoan ngoãn ở bên cạnh mình.

Nhưng tình yêu thật sự rất phức tạp và tình yêu dưới "ánh hào quang" lại càng phức tạp hơn. Cuối cùng sự lựa chọn của họ cũng là buông tay, dẫu cho còn rất yêu. Không ai lí giải được hành động của Thành Thỏ, cũng chẳng ai hiểu được suy nghĩ của Sơn Sò, chỉ biết rằng họ đang cố gắng làm tất cả vì đối phương..

Đỉnh điểm của mâu thuẫn bùng nổ chắc là sau sự kiện của Kinglive. Những ngày đầu của mâu thuẫn, chúng nó có thể không tiếp xúc với nhau nhưng vẫn luôn kín đáo dõi theo nhau. Nhưng sau khi biết chuyện Sơn Sò hẹn hò với Mỹ Duyên, tâm trạng của Thành Thỏ giống như tụt dốc không phanh. Nó trở nên lầm lì và khó đoán.

Tối đó, Sơn Sò không về nhà. Thành Thỏ uống say tới mức không còn biết gì. Mọi người trong nhà, kể cả người thân thiết như Cody hay Maru cũng không có cách nào chạm được vào người Thành Thỏ. Nó sẵn sàng đả thương những ai có ý định tới gần nó. Tất cả những đồ vật xung quanh nó đều chịu chung số phận thảm thương, cái thì vỡ nát, cái thì méo mó, nằm la liệt xung quanh phòng. "Vật" duy nhất chạm được vào người Thành Thỏ là Phương Anh. Thằng bé ngoan ngoãn cuộn mình nằm trong lòng Thành Thỏ. Mỗi lần Thành Thỏ ném một lon bia rỗng xuống sàn nhà, Phương Anh liền ngẩng đầu lên nhìn Thành Thỏ rất lâu rồi lại buồn bã cụp mắt xuống. Có lẽ Phương Anh cũng hiểu, chủ của nó đang buồn..

Thành Thỏ uống càng lúc càng nhiều, xung quanh rất nhanh chất đầy lon bia rỗng. Anh không nhịn được, chậm rãi bước lại gần. Anh muốn ngăn Thành Thỏ lại nhưng chỉ vừa mới chạm vào tay nó liền bị nó thẳng tay "ném" ra ngoài. Cú ném của Thành Thỏ mạnh mẽ một cách lạ thường, anh bất ngờ ngã người ra phía sau. Khuỷ tay va đập vào cạnh bàn, đau điếng. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đau nỗi đâu với nỗi đau trong lòng anh bây giờ..

Thành Thỏ lúc này đã không uống nữa, nó ngồi bó gối trên ghế salon, viền mắt hơi phiếm hồng, đôi mắt nâu nhạt ánh lên một màu buồn bã. Dáng vẻ cô độc, đáng thương của Thành Thỏ khiến anh bất giác đau lòng. Anh thật sự rất muốn ôm nó vào lòng, rất rất muốn, nhưng anh biết rằng người nó cần chẳng phải là anh..

Bỗng nhiên đôi môi nhỏ nhắn kia khẽ mấp máy như muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể nói ra. Anh ghé lại gần hơn, ba chữ "Sơn, đừng đi.." thoát ra từ môi Thành Thỏ khiến anh thật sự tan nát cõi lòng.

Một người ngốc yêu một người ngốc hơn. Tình yêu của họ, họ không hiểu, nhưng anh lại thấu..

Trong tình yêu, có nỗi đau nào đau đớn hơn việc còn yêu nhưng bắt buộc phải buông tay không?

Một lúc sau, Sơn Sò cũng trở về. Sơn Sò chẳng mất nhiều thời gian để "thu phục" tính cách khó chịu của Thành Thỏ. Nhìn cái cách Thành Thỏ ngoan ngoãn ở bên cạnh Sơn Sò, cảm giác khó chịu lại dâng lên, có cái gì không ngừng dày xéo trong đấy.

Vậy là..
sau tất cả, hai đứa nó lại trở về với nhau..

Anh và mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện như thế là đã được giải quyết. Nhưng hoá ra mọi chuyện lại chẳng dễ dàng như vậy. Gần sáng, từ trong phòng Thành Thỏ lại vang lên tiếng cãi nhau. Xen lẫn trong đó là tiếng sủa ầm ĩ của Phương Anh khiến cho mọi người bên ngoài càng thêm ầm ĩ. Nhưng mặc cho bên ngoài có làm cách nào thì vẫn chẳng có ai bước vào được "thế giới riêng của hai tụi nó".

Một lát sau, cuộc cãi nhau kết thúc, Sơn Sò lẳng lặng mở cửa bỏ đi. Sau khi Sơn Sò đi, Thành Thỏ vẫn ngồi dưới sàn, mặt úp vào đầu gối. Phương Anh cũng đang buồn bã không kém, nằm bẹp mình bên cạnh Thành Thỏ. Bộ dạng lúc này của Thành Thỏ chỉ có thể dùng hai từ "tuyệt vọng" để miêu tả.

Anh đương nhiên không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong phòng nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của Thành Thỏ là đủ hiểu mọi chuyện chẳng thể nào cứu vãn nổi. Có lẽ mọi thứ đã vượt quá đỉnh điểm chịu đựng của Sơn Sò..

Vậy anh có cơ hội chứ?

Anh tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với Thành Thỏ, nhẹ nhàng giơ tay xoa đầu nó. Tóc Thành Thỏ rất mềm, vài sợi tóc bất giác lọt qua kẽ tay anh, cảm giác mềm mại thật dễ chịu.

Thành Thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt buồn bã chớp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là anh, đôi mắt lại khẽ cụp xuống, gương mặt không giấu nổi vẻ tuyệt vọng.

Sự buồn bã của Thành Thỏ, cảm giác tuyệt vọng của Sơn Sò, tất cả đều "vô tình" đẩy anh vào cảm giác tội lỗi. Vô cùng tội lỗi. Chính anh thật sự cũng không nghĩ rằng, những lời nói của mình hôm ấy lại tác động mạnh mẽ vào mối quan hệ của hai chúng nó tới như vậy.

Anh nhẹ nhàng vươn tay kéo Thành Thỏ vào lòng mình. Mùi vị thơm thơm ngọt ngọt tản ra từ cơ thể mềm mại của Thành Thỏ khiến anh giống như bị mê hoặc. Thành Thỏ giống như một viên kẹo Marshmallow khổng lồ, ngọt ngào, len lỏi vào, lấp đầy trái tim anh. Cảm giác này, gần gũi quá, hiện thực quá nhưng sao cũng đau lòng quá..

Trong một khoảng khắc, Thành Thỏ giống như "tỉnh giấc", nó mạnh mẽ đẩy anh ra khỏi người mình. Ánh mắt lạnh tanh, không một chút cảm xúc của Thành Thỏ khiến lòng anh thắt lại. Như một sơi dây thun được kéo quá căng, rồi đột ngột bị đứt ngang. Cảm giác đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần khiến anh gần như nghẹt thở. Anh thua thật rồi...

Hoá ra đây là "đặc ân" duy nhất chỉ dành riêng cho Sơn Sò sao?

Thành Thỏ lật đật đứng dậy, lục lấy vài thứ gì đó trong hộc tủ rồi lặng lẳng bỏ đi. Ngay giây phút đó, anh đương nhiên rất muốn, rất rất muốn giữ Thành Thỏ ở lại. Nhưng anh chua xót nghiệm ra một điều, mình chẳng có quyền gì để giữ chân Thành Thỏ..

Nửa đêm hôm ấy, Thành Thỏ và Sơn Sò đều không trở về công ty. Sự kiện "mất tích tập thể" của hai đứa nó khiến công ty một phen hoảng loạn. Mọi người trong công ty bắt đầu toán loạn đi tìm. Sơn Sò thì không lo lắm vì nhà nó ở thành phố, có thể nó đã về nhà. Còn Thành Thỏ thì khác? Ở trên này, ngoài công ty, Uni5 và Lou Hoàng thì nó chẳng còn bạn thân nào cả. Nhưng sau khi hỏi hết tất cả mọi nơi thì vẫn chẳng tìm thấy tăm hơi Thành Thỏ đâu.

Trong một phút bất lực, mọi người đều đồng loạt nhớ tới Sơn Sò.

"Người hiểu Sơn Sò nhất, chắc chỉ có mỗi Thành Thỏ. Và người hiểu Thành Thỏ nhất, sẽ chẳng ai ngoài Sơn Sò.."

Anh lặng lẽ gửi một tin nhắn vào số điện thoại của Sơn Sò.

"Thành Thỏ bỏ đi rồi."

Rồi lặng lẽ tắt máy.

___

"Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, thích một người không nhất thiết phải khiến người ấy trở thành của mình. Thích người ấy bằng cách luôn ở bên bảo vệ người ấy, cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc của người ấy, hoá giải những phiền não nho nhỏ mà người ấy gặp phải, chỉ thế thôi đã là hạnh phúc rồi."
- Huỳnh Hiểu Minh.

***

Viết chắc hơi khó hiểu nhỉ? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro