Bar stories | Cậu và người con trai bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sự dịch chuyển, sự tự do, cộng với cô đơn, nó là một vẻ đẹp và nó là sức hấp dẫn. Nó sẽ lôi kéo rất nhiều những chuyện tình lãng mạn... Có vẻ hơi sai nhưng đúng là như thế đấy" 

                                                                                                                -Thùy Minh VJ-

Hà Nội, Ngày 14 tháng 12 năm 2019

- Cậu đến một mình hả?

Người con trai bên cạnh quay sang hỏi cậu, cậu ta uống một ly Negroni, thứ cocktail pha từ rượu Gin, nhắc đến là nghĩ tới mùa hè, tươi mát nhưng cũng khá mạnh. Người đó mang mùi hương kì lạ mà giờ cậu mới để ý. Với nửa phòng nước hoa ở nhà, đến cuối cùng cậu vẫn không biết đây là hương thơm quái quỷ gì. Mái tóc bạc che nửa góc nghiêng khuôn mặt, xương hàm vuông vức, khuyên tai dài, áo da dựng cổ, nhẫn bản to và xích bạc... "Play boy rồi đó" cậu thầm nghĩ. Khó hiểu khi với vẻ ngoài như vậy cậu ta lại không đi cùng một cô gái nào. Load hết tất cả những thứ trên người con trai đó, cậu mới trả lời.

- Ừ

- Tôi cũng đến một mình. Cậu là khách quen ở đây?

- Sao cậu nghĩ vậy?

- Tôi thấy cậu có vẻ thân thiết với người bartender kia.

- Cậu quan sát tôi.

- Không, tôi ngồi cạnh đây và tôi thấy.

"Thế thì có khác gì chứ"

.

.

.

- Người ta thường tìm kiếm top 10 quán cafe đẹp nhất Hà Nội mà bạn nên biết, hay top 10 quán ăn không thể bỏ lỡ... Riêng tôi, tôi thường lượn vòng vòng Hà Nội vào đêm và tìm ra một quán nào đó, vào nhấm nháp vài chút gì đó. Nếu tâm trạng tôi ổn thì sau này nó có thể thành một quán quen. Thực ra thứ tôi hay nhấm nháp là rượu, vậy nên thứ tôi hay tìm là một cái Bar. Cậu thấy đấy giờ tôi ở đây, nơi này quen với tôi được 3 năm rồi. Tôi thích nó vì không gian màu đỏ, tôi thích màu đỏ, vậy thôi.

Cậu lẳng lặng kể ra mọi thứ với người con trai bên cạnh. Kỳ cục, trước giờ ngoài nói chuyện với mấy bartender thì hiếm khi cậu tiếp lời với một khách nào đó. Nhận ra sự khác lạ của ban thân, cậu đỏ mặt... Thực sự điên mà, cậu say ư, không hề...

- Chứ không phải vì một người nào đó à?

Người con trai bên cạnh đáp lại bằng một câu hỏi. Nhưng cậu thì làm gì có người nào đó chứ. Trước giờ cậu đã từng nghiêm túc với ai đâu. "Vì nơi sâu trong cậu, sâu nhất trong cậu, nơi cậu chẳng để ai đến" chưa bao giờ cậu nghĩ cậu thực sự yêu ai. Cậu đã từng qua lại với nhiều người, chuyện yêu đương dài ngắn đủ cả, tình một đêm cũng có. Nhưng những cô gái chỉ giúp cậu thỏa mãn cái nhu cầu và cảm giác được yêu, chứ cậu nào có yêu thương ai.

Thấy cậu im lặng hồi lâu người con trai bên cạnh tiếp lời.

- Tôi không có chốn quen. Tôi đi qua quá nhiều Club và Bar Bud... và chẳng khi nào đến một mình.

- Thế hôm nay...

- Bị cho leo cây. Tôi có chút sợ cô đơn... Tôi cũng không có nhiều bạn ở Hà Nội. Khó để gọi một ai đó đến đây lúc này, về khách sạn thì cũng chán nản.

- Hair of the Dog. Cậu biết tại sao chiếc Bar này tên như vậy không?

- Hơi điên. Cảm thấy như vậy.

- Cái tên nghe thì có vẻ điên dồ nhưng nó có nghĩa là nếu một con chó cắn bạn, hãy lấy nhúm lông trên đầu nó đắp vào vết thương, vết thương sẽ được chữa lành. Thực ra làm gì có miếng lông chó nào chữa lành được vết chó căn chứ. Ông bartender kia bảo nó ám chỉ việc cậu dùng rượu để giải rượu. Tôi thì nghĩ nó đồng nghĩa với câu mượn rượu giải sầu, lấy cái buồn chữa cái buồn.

- Cậu có vẻ thích giảng dạy cho người khác.

- Không, tôi đang an ủi.

- An ủi tôi? Nhưng tôi đâu có buồn.

- Cậu vừa nói cậu cô đơn.

.

.

.

"Tâm trạng hôm nay có vẻ thoải mái, cậu trai đó cũng đem đến cảm giác thoải mái, nước hoa cậu ta dùng là gì nhỉ? Tên cậu ta là gì nhỉ? Ồ tên cậu ta..." Cậu chạy xe và suy nghĩ linh tinh về những mẩu chuyện vừa nãy, lần đầu cậu chạy xe một mình mà không suy nghĩ đến công việc, là lần đầu cậu bị ám ảnh bởi một giọng nói và mùi hương.

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Ngày hôm sau cậu tiếp tục mò đến chiếc Bar đấy. Hair of the Dog-cứ nghĩ đến cái tên này cậu lại có chút buồn cười vì câu chuyện mà ngưởi con trai đó kể. Hà Nội buổi đêm lạnh tê người, cậu từng đến Hà Nội nhiều rồi nhưng đây là lần đầu cậu trải qua mùa đông của Hà Nội. Đúng như những gì cậu được nghe, cái lạnh giá thường đem lại cảm giác cô đơn, cậu thì sợ cô đơn. Bước qua cánh cửa, hơi ấm và tiếng nhạc ập tới. Người ta thường bừng tỉnh khi bị dội một gáo nước lạnh, cậu thì bừng tỉnh bởi nhạc và người. Anh em gọi cậu là chàng trai của những bữa tiệc, cũng đúng, là bởi những sôi nổi bên ngoài của cậu. Nhưng hôm qua người con trai đó khiến cậu lộ ra một phần cất giấu của bản thân. Cậu thích tiệc tùng, thích rượu, thích nhạc, thích con người, càng đông càng tốt, nhưng không phải lúc nào cậu cũng mong người ta chú ý đến cậu..."Bar hôm nay đông quá nhỉ" Cậu chợt nhận ra nay là chủ nhật, từ khi ra Hà Nội cậu quên hết ngày tháng. Thật nhẹ nhõm khi quên được chúng, vì những xô chậu ngày giờ trong Sài Gòn khiến cậu mệt, giờ thì tâm trạng có chút thảnh thơi.

- Cho tôi một ly Dry Martini.

Cậu không quen với việc tới một chốn quen nào, nhưng lại mê mẩn một hương rượu-mùi Gin mạnh. Cuộc đời cậu là hàng tá những mâu thuẫn như vậy. Cậu sợ cô đơn nhưng lại không muốn ai biết quá rõ về bản thân mình. Thích được công nhận nhưng lại ngần ngại sự tranh dành.

- Đến sớm vậy hả? Vẫn một mình?

Người con trai hôm qua lui đến. Người mà cậu chờ.

- Không hôm nay tôi có bạn là cậu.

- Tôi một Dry Martini.

- Cũng muốn say hả?

- Cũng?

- Tôi cũng gọi một Martini, đậm Gin.

- Chỉ là một ly thôi mà.

Sau cái câu chỉ một ly ấy là vài ly tiếp theo cho buổi đêm nay. Cậu và người con trai bên cạnh có vẻ "díu" người ta hay dùng từ "díu" cho việc mắt mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. À không, tất cả chỉ là biện hộ, mọi thứ có vẻ lâng lâng rồi. Sẵn sàng nói chuyện và say cùng một người chỉ trong lần gặp thứ hai. Cậu điên rồi. (Bọn con trai hay vậy hả? Không chúng nó có thể say ngay cả trong lần gặp đầu tiên. Nhưng đây là hai con người cô đơn và có chút thương nhau, nó phải khác)

.

.

.

- Cậu có săm hình hả?

- Có, nhiều. Một số có ý nghĩa, một số thì không, cảm thấy đẹp thôi.

Cậu cảm thấy hơi nóng, nhưng không phải vì rượu mà là vì khuy áo người con trai bên cạnh tuột rồi.

- Cậu về được chứ?

- Chứ sao, cậu tính đưa tôi về hả?

Cậu chần chừ một lúc... Một chiếc hôn. Là một chiếc hôn đấy. Là cậu chủ động. Bãi để xe vắng vẻ. Người con trai bên cạnh cậu lại đang say với hai má ửng đỏ. Là cậu không làm chủ được, là câu cũng đang say một người. Cậu lại điên rồi, trước giờ chẳng khi nào cậu tùy tiện như vậy. Môi cậu ta mềm cùng mùi cay của Gin phả ra khiến cậu say mãi.

Đêm hôm nay, có hai người con trai không ngủ được.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

- Sao thứ hai cậu không đến?

- Cậu có đến hả? Đến đây tìm tôi?

- Ừ. Chưa có nơi nào khiến tôi đến liền ba ngày như vậy.

- Tôi không thể đến vào những ngày trong tuần. Do công việc. Cậu vẫn ở lại Hà Nội hả?

- Đáng ra tôi đã đi rồi. Lịch bay về hôm qua, cũng là do công việc. Nhưng tôi muốn ở lại. Không mấy khi tôi lưu luyến Hà Nội như này... Cậu từng vào Sài Gòn chưa?

- Rồi, cũng là vào vì công việc. Mưa và nóng. T thích cái lạnh của Hà Nội hơn.

- Tôi thích mưa... Mưa đem lại cảm giác được tàng hình. Bởi mọi người quá vội rồi sẽ không để ý đến tôi nữa. Mưa bên ngoài che phủ tôi.

- ...

- Cậu ở đây nhưng lại đem cảm giác giống như mưa Sài Gòn vậy.

- Sao cơ?

- Chợt đến chợt đi. Trong và mỏng. Mùi tươi mát.

- Tôi tưởng cậu sẽ nói rằng tôi có thể che phủ cậu cơ. Lần đầu gặp, với vẻ ngoài này, tôi không nghĩ cậu lại nói mấy câu thơ như vậy.

- Thơ?

- Ừ. Như mới 18 tuổi.

- Tôi lại luôn thấy mình sâu sắc hơn tuổi.

Người con trai bên cạnh quay sang nhìn cậu rồi cười. Nụ cười sáng, mắt hiền, trong veo. Tai cậu có chút ù, choáng váng đấy. Tiếng mọi người nói chuyện trong Bar cùng với tiếng nhạc đang ở ngay cạnh tai bỗng dưng di chuyển ra phía sau.

.

.

.

- Tôi phải đi rồi. 12h tôi bay.

- Tạm biệt.

Có chút hụt hẫng. Cậu chẳng biết nói gì, tệ thật. "Hay là bay vào Sài Gòn" một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cậu điên rồi. Ngón tay trỏ xoay xoay quanh thành cốc rượu. Hình như cậu lại quên thứ gì đó...

- Này, cậu tên gì?

- Nam, Võ Đình Nam, hai mươi tư tuổi.

Cậu nhìn người đó đi ra phía ngoài mà không nói gì thêm nữa."Tôi là Nguyễn Thái Sơn, hai mươi lăm tuổi, hẹn một ngày gặp lại" Đúng là những người có xu hướng rời đi bất cứ lúc nào, mang đến một sức quyến rũ lạ thường. Người con trai đó mới giống mưa Sài Gòn, chợt đến rồi chợt đi. Sau này, nếu có ai hỏi cậu tại sao chiếc Bar này là chốn quen, có lẽ cậu sẽ trả lời là vì người con trai bên cạnh ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro