PHẦN 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mở mắt ra thì đã xế chiều. Những tia sáng vàng yếu ớt le lói chiếu vào mặt khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Tôi đang nằm trên bãi cát, mắt hướng ra biển. Trong tầm mắt khép hờ của tôi là bóng dáng của Thành. Tôi vội ngồi dậy, áy náy:
- A! Xin lỗi! Tôi ngủ quên...
Thằng Thành với bóng lưng trắng trẻo dần quay lại, ôn nhu:
- Không sao! Ngắm hoàng hôn cũng thích!!!
- Tôi ngủ mấy tiếng rồi?!?
- 3 tiếng!!!
Tôi hơi sững người, khẽ nuốt khan ở cổ:
- Sao ông không kêu tôi dậy???
- Tại anh thấy mày ngủ ngon quá...!!!
...
À! Tôi quên giới thiệu! Tôi là Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1995. Nhà tôi thì cũng tầm xoàng thôi. Chẳng lấy đâu ra mà khá giả! Tôi vừa học Đại Học ra! Nghèo bỏ xừ. Chẳng là vừa rồi mới kiếm được việc làm thêm ở quán Cafe nên mới tự thưởng cho mình 1 chuyến du lịch.
Nói là chuyến du lịch cho sang chứ thực chất tôi ra bãi Vũng Tàu. Lúc đầu còn hăng hái đi mà khi đến đó thì cụt mất cả hứng. Người đông nghẹt khiến tôi cứ không thôi ngán ngẩm thở dài. Đến cả chỗ tắm cũng chẳng có. Lúc thì đạp phải đầu người này, lúc thì bị chân người nọ đạp phải! . Tóm lại là... mất cả đẹp!
Sau 1 hồi khổ sở dưới bãi tắm. Tôi mới ngán ngẩm lên bờ, ngồi nghịch cát. Tôi thiết nghĩ hay là xây lâu đài cát nhỉ (Hix! Dài dòng quá! Vào vấn đề chính luôn nhá! ><)
Tôi đang hì hục đào xới cát thì bỗng nhìn thấy chỗ đằng kia, cách tôi khoảng 10m, có 1 thằng nhóc... À không!? Là một ông anh trạc tuổi ... À không ?! Tôi chẳng biết gọi thế nào cho đúng nữa! Tôi hay nhạt như thế đấy><  Là 1 người đang ngồi thẫn thờ bên cái lâu đài bằng cát . Lâu đài rất đẹp nhưng không biết thằng đó suy tư cái gì mà trông buồn rười rượi thế nhỉ?!?
Mà thằng này có sức hút lạ kì đấy chứ! Nó cởi trần, phơi làn da trắng trẻo, mập mạp như đứa con gái. Khuôn mặt của nó sáng láng, tóc rẽ ngôi, đôi mắt tựa như một chiếc hồ trong vắt không đáy, đôi môi hồng hào xinh xinh. Tôi nhìn mà còn phát thèm... Nhìn nó cứ như chiếc bánh su kem mập mập, tôi muốn nâng nó lên quá!
Trời đất!? Tôi đang có cái ý nghĩ gì thế này? Tôi tả nó như vậy, các bạn chắc hẳn sẽ tưởng tượng ra hình ảnh đứa con gái xinh đẹp nào đó!?
Tôi không ngại đi đến trước mặt nó:
- Chào! Lâu đài cậu đẹp nhỉ! (Nhạt nhẽo -.-)
Nó ngước khuôn mặt ngây ngô của nó lên, chằm chặp nhìn tôi, đáp gọn lỏn:
-Ừ?!!
Câu nói của nó làm tôi hơi rối.
- À! Cho tôi làm quen được không?!
Lần này nó mới nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nó làm lòng tôi hơi chao đảo.
- Tôi là Thành, sinh năm 1993!
Ối! Lần này tôi càng rối hơn nữa. Tôi không nghĩ "thằng nhóc" như nó hơn tôi tận 2 tuổi.
Thằng Thành nó nhìn tất cả biểu cảm của tôi nãy giờ, cười khanh khách:
-Sao vậy?!? Không nghĩ anh lớn tuổi hơn chú mày đúng không?!
Tôi rất nhanh hiểu ra mình vừa bị chọc quê. Nhưng vẫn niềm nở đưa tay ra trước mặt nó:
-Chào! Tôi là Sơn! Sinh năm...1995!
Thằng Thành rất nhanh trở lại khuôn mặt lạnh ngầu lòi của nó:
- Ừk!?!
Lại nữa!
Tôi hơi bực bội, chưa biết làm gì thì Thành đã kéo tôi ngồi xuống bên cạnh nó.
- Ngồi xuống đi! Đứng chi cho mệt!
Nó nói đặc giọng Bắc luôn! Nghe thật thích tai. Tôi thủ thỉ:
- Quê ông ở đâu thế?
- Hà Nội
Tôi thật sự ngưỡng mộ. Mà chẳng biết ngưỡng mộ cái gì.
- Thảo nào da ông trắng thế! Y như con gái...
Thành lại nhoẻn miệng, cười:
-Anh thấy mày ngắm anh nãy giờ?! Bộ thích cái gì à?!?
Tôi đã quê lại càng quê hơn nữa! Chu mỏ.
- Hồi nào?!? Ai thèm ngắm ông??
Tôi cảm thấy câu chuyện hơi chút thiếu muối. Mà chẳng sao, tôi nhạt sẵn rồi!
Lúc này, tôi đăm đăm nhìn vào lâu đài bằng cát của Thành. Nó chỉ là vài ba cái xô úp lên, rồi khoét ra thành nhiều lỗ làm ô cửa. Đôi mắt nó đăm chiêu lúc nhìn ra biển, lúc nhìn vào tòa "lâu đài" vĩ đại của nó. 1 lúc lâu sau, tôi mới gặng hỏi:
- Có tâm tình gì sao?
Thằng Thành nhìn tôi, cười toe toét:
- À! Thực ra thì anh ước được sống trong tòa lâu đài như vậy!
Tôi bụm miệng cười gian... Thằng này rõ là cái gì cũng kì lạ. Nó thú vị hơn rất nhiều người khác.
Tôi nằm sạp xuống bãi cát mịn. Mắt nheo lại nhìn ánh mặt trời gay gắt.
- Thành này! Nhà ông ở Hà Nội! Sao lại vô đây chơi!??? Người thân ông đâu?
- Tao thích thì tao đi thôi! Mà tao đi một mình là được rồi.
Tôi chẳng buồn nói nữa, tôi chỉ cảm thấy nó thật thú vị. Thú vị hơn hẳn những người đàn ông thô ráp khác( chẳng hạn như tôi). Nó như một đứa trẻ ngây ngô, lại như một người ưu tư phiền muộn.
- Tại sao biển lại có sóng nhỉ?
Nó hỏi những câu ngây ngô ngốc nghếch thật khiến muốn chọc tức tôi. Tôi im lặng.
- Tại sao lại có ngày và đêm ?!
...
1 câu hỏi vô nghĩa lại phát ra từ miệng nó.
...
- Tại sao cô ấy lại bỏ tôi??
Đến đây thì tôi chẳng thể nói nó là câu vô nghĩa nữa rồi. Đôi mắt của nó nhìn vào khoảng không tựa như bầu trời chiều thăm thẳm. Nó long lanh đến khó tả, tôi cảm nhận thấy có 1 nỗi buồn man mác thoáng qua làm nó lạnh đến nổi da gà.
Tôi tìm lời lẽ thích hợp để nói với nó:
- Đừng buồn! Ông sẽ nhanh chóng quên hết mọi chuyện thôi!
- Tao cũng hi vọng là vậy!
...
Sóng biển xô tới làm hỏng lâu đài "hoành tráng" của Thành. Kéo theo đó là nỗi buồn tê tái dai dẳng. Nó cố kìm nén, rồi như đứa trẻ, đứng phắt dậy, cười tươi với tôi:
- Anh về khách sạn đây!
Rồi quay gót...
Hành động của nó làm tôi luống cuống ngồi dậy, kêu với:
- Này! Chờ tôi!
Nó vẫn đi...
- Nàyyy!! Cho tôi số điện thoại làm quen!
Nó quay lại, ánh nắng vẫn đong đầy trên gương mặt tuyệt mỹ của nó.
...
_______________________

_ Nguyễn Thị Diễm Quỳnh_❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro