Chương 2: Ten Years Late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố phường Sài Gòn về đêm nhộn nhịp đến vô cùng. Ánh đèn đỏ vàng của phương tiện giao thông nối tiếp nhau lướt trên mặt đường. Nguyễn Thái Sơn đứng lặng trên cầu vượt, mi mắt rũ xuống, ánh nhìn chăm chăm nơi dòng xe cộ nườm nượp. Trang phục trên người đơn giản đến vô cùng, chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng dài tay bên ngoài dưới tiết trời se lạnh của mùa đông.

Nguyễn Thái Sơn sống ở Sài Gòn tám năm rồi, mùa đông ở đây dường như chẳng hề hấn gì với trận tuyết rơi mù mịt ở Oslo. Cậu chỉ cảm thấy, những đợt gió mát tràn về, kéo theo sự mát mẻ của bầu trời đêm.

Đoạn cầu vượt vắng người qua lại, chỉ yên tĩnh mỗi mình cậu trầm mặc mình. Mà phía dưới chân, cái khoảng thời gian mười giờ tối ấy cũng không làm cho đường phố thôi tấp nập. Hàng quán hai bên đường vẫn đang sáng đèn, mùi thơm của một tiệm mì Tô Ký bay khắp ngả đường. Trên đường, dòng xe vẫn nối đuôi nhau thành hàng mà di chuyển. Dường như, nhịp sống về đông ở Sài Gòn đã nhộn nhịp, nay lại càng thêm huyên náo. Nguyễn Thái Sơn vẫn đứng đấy, mặc cho điện thoại trong túi quần đã reo vang liên tục nhiều lần. Bàn tay cậu đặt trên một ngón nhẫn, mân mê vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón tay mình. Chẳng rõ bản thân cậu đang suy nghĩ điều gì cả.

Nguyễn Thái Sơn của thời niên thiếu đã rất khôi ngô. Trải qua năm tháng, dường như thời gian không bào mòn đi sự anh tuấn ấy, mà lại càng đem những nét ngũ quan của anh khắc họa thêm tinh tế. Cậu khẽ rũ mi mắt, hai hàng mi dài chạm đan xen nhau. Hơi thở vẫn đều đặn từng nhịp, cánh môi mím lại đang suy nghĩ điều gì đó. Vẫn một bộ dáng lãnh đạm vô cùng! Có lẽ mọi người đều cho rằng, chẳng có điều gì trong cuộc sống này sẽ níu bước chân người con trai này vội vã. Chính cậu cũng từng cho là như thế! Mãi cho đến mùa đông năm ấy ở Oslo, nơi đồi cây ngập hoa tuyết, trong căn nhà gỗ giữa rừng, Nguyễn Thái Sơn cảm nhận được những tâm tư của mình. Cậu đã định rồi, đời này chỉ có mỗi một người đó mà thôi!

Cậu bộ dáng trầm lặng đến như thế, phải hay không phố phường xa hoa không làm xao động cậu? Bình tĩnh nhìn dòng người, vài người đi ngang đem ánh mắt lướt ngang cậu rồi lại đi tiếp, không ai rõ lòng cậu nghĩ gì. Chỉ mỗi cậu biết, nơi vị trí ngực trái, trái tim cậu đang đập thình thịch.

Suốt mười năm rồi, trái tim này vẫn một lòng chung thủy hướng chờ một người. Suốt mười năm rồi, kể từ cái đêm tuyết ngập trời Oslo, trái tim mới thình thịch đập mạnh đến như thế.

Hai năm, cậu ở Oslo, người ấy ở Sài Gòn. Cậu đem tâm tư nhớ thương gửi gắm một mảnh đất phương Đông, với những hi vọng mong mỏi người ấy hạnh phúc. Rồi cậu về nước. Trời Bắc - Nam cách biệt. Nguyễn Thái Sơn không ngại đường xa lại từ Sài Gòn bay đến Hà Nội, mà Vũ Đức Thành lại tránh né, một mực không muốn gặp cậu.

Lúc ấy, Đức Thành vô lực trườn người ngồi bệch xuống nền đất, lưng tựa vào cửa, bên trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm. Còn Thái Sơn đứng ở phía ngoài ánh sáng, dáng người cao ráo đứng thẳng, đầu tựa vào cửa, suốt một đêm chỉ nhất mực gọi tên anh, Đức Thành, Đức Thành.

Cuối cùng, cậu đã chẳng nán lại lâu. Để lại một mẩu thư, "Em chờ anh ở Sài Gòn.", cậu cứ thế biền biệt cách xa anh tám năm trời. Tám năm, Nguyễn Thái Sơn ở Sài Gòn, tâm tư lại ngoảnh về phía khoảnh trời phương Bắc.

Tám năm mùa đông chí, Bắc Thành có một niềm nhớ, nỗi thương từ Nam Thành. Đáng tiếc, kẻ ở Sài Gòn tâm tư nặng lòng, còn kẻ ở Hà Nội lại chẳng thấu gì.

Mười năm qua, Vũ Đức Thành một liên lạc cũng không đối với Nguyễn Thái Sơn. Bởi anh rõ, anh gọi cho cậu, anh nhắn cho cậu, cậu sẽ ngay liền chạy đến bên anh. Như thế, những bi thương anh vùi giấu bao năm, sẽ bị cậu bới đào tìm thấy. Anh không muốn cậu biết, anh bất hạnh. Bởi nếu anh bất hạnh, cậu nhất định sẽ gánh lấy phần đau thương này của anh, đổi lại phần ánh sáng của mình đưa anh.

Thái Sơn tâm tư chật hẹp lắm, chỉ có chỗ cho mỗi mình anh. Vì thế, anh không muốn làm tổn thương cậu, không muốn cậu lo lắng.

Vậy đấy! Một kẻ thì nguyện lòng gánh lấy bi thương của người kia, đổi lấy ánh sáng của mình cho người. Còn một kẻ lại cứ khăng khăng giữ lấy bất hạnh của mình, hi vọng đối phương an yên một đời.

Biết làm sao được? Bởi vì tâm chỉ duyệt mỗi một người, trái tim cũng chỉ có một người. Mà chính vì yêu đậm sâu đến thế, nên mới không muốn đối phương vì mình mà bất hạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro