Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng view nào các uni
~~~~

Và... Bà Thanh tuyên bố trước mọi người một thông tin khá sốc

_Tuần sau, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ dành cho hai đứa chúng nó, ai phản đối thì đưa tay lên rồi nói lý do

Không ai dám giơ tay lên ngoại trừ Thanh Tùng vì trong nhà đã có quy định, chuyện hôn nhân trong nhà sẽ do người phụ nữ quyết định và sắp xếp, người đàn ông nào dám xen vào thì người phụ nữ sẽ được bước vào công ty của người đó nắm quyền kinh tế thay người đàn ông ấy...

_Tại sao con phản đối, chẳng phải là hai đứa yêu nhau sao?? Đáng lẽ con phải là người hoàn toàn đồng ý chứ??

_Vì con chỉ muốn có người yêu, chưa muốn cưới... Tùng còn trẻ, Tùng muốn đi chơi và làm việc- Thanh Tùng lạnh lùng trả lời nhưng câu trả lời pha chút đùa cợt.

_Không nói nhiều, tổng công ty của con muốn ta quản lý hộ hay không? Biết điều thì im lặng đi, đã gần 30 tuổi rồi mà còn muốn đi đâu?

Một bầu không khí u ám xuất hiện bao quanh Hoàng Phúc sau câu nói của bà Thanh khiến hắn khó chịu
.
.
.
"XOẢNG"

_Tại sao anh dám làm như vậy?? Chỉ vì tham tiền của nhà tôi ư?? - Thanh Tùng bực tức đấm đá loạn xạ làm đổ vỡ nhiều món đồ có giá trị

_Cậu hãy nghe tôi..

_Im đi... Câm miệng lại cho tôi, anh đúng là con cáo già, hèn gì bố mẹ mới mất sớm để lại cho anh một thằng ung thư chờ chết trong bệnh viện hạng xoàng...

"BỐP"

Thanh Tùng bị một cú đấm mạnh khiến cậu vừa choáng váng vừa sững sờ... Từ xưa đến giờ cậu đã đụng chạm vào vết thương của rất người khác rất nhiều lần nhưng không ai dám lên tiếng vì cậu có tiền và có quyền hành cao.... Nhưng đây là trường hợp đầu tiên, có người không sợ bị đuổi việc, không sợ bị trả thù mà đánh cậu chảy máu miệng

_Cậu làm gì tôi cũng được nhưng không được động chạm đến gia đình của tôi.. Tôi đúng là nghèo thật, gia đình tôi bất hạnh thật nhưng đó là gia đình của tôi... Cậu làm ơn nghe cho kĩ câu chuyện trước khi nói đi... Tôi đây không cần cậu đuổi, tôi sẽ nghỉ việc... Còn tiền của cậu tôi sẽ tìm cách trả đủ... Để tôi kể cho cậu sự thật lúc đó
.
.
Flashback

_Cháu đã có quyết định rồi ạ... Cháu sẽ không nhận đâu ạ... Cháu không nhận số tiền ấy đâu ạ, cháu chỉ muốn lấy tiền của chính bản thân chân chính làm ra để chữa bệnh cho em trai cháu thôi... Cháu cảm ơn cô ạ... Với lại chuyện tình cảm sao có thể đem ra đổi với tiền được ạ??

_Nói hay lắm... Vậy là cậu không cần số tiền này ư?? Đây chỉ là cơ hội duy nhất để đổi đời thôi đấy...

_ Cháu sẽ rất hối tiếc nhưng với số tiền như thế này thật sự cháu không nhận đâu ạ.

_Thôi được, nếu vậy thì hai đứa phải kết hôn đi, cậu phải cưới con trai ta thì ta mới có thể tin hai đứa thực sự yêu nhau- điềm tĩnh uống ngụm trà, bà Thanh nói

_Không được... Cháu chưa muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân

_Nếu vậy thì hai đứa phải chia tay để con trai ta cưới vợ đẻ con cho ta

_Cũng không được... Cháu vẫn còn thương em ấy lắm... Thôi được, cháu sẽ kết hôn với cậu ấy

Trong lòng Hoàng Phúc lại dậy sóng:" làm sao đây, nếu như kết hôn thì cậu ta sẽ giết mình, còn nếu không thì em trai mình sẽ ra sao đây?? Ai cứu vớt cuộc đời tôi đi"

End flashback

_Chuyện là như vậy, nếu cậu không tin thì cứ hỏi mẹ cậu là biết... Tôi đi đây
.
.
.
Ba ngày sau...

Tại bệnh viện C... phòng đặc biệt

_Hoàng Phúc, cậu đừng giận Tùng nữa, em ấy giận lên là không biết nói gì đâu... Em ấy muốn gọi cậu làm việc cho công ty, em ấy sẽ đền bù vết thương mà nó gây ra cho cậu

_Đức Thành, nếu cậu còn xem tôi là bạn thân thì cậu đừng nhắc đến tên đó nữa, tớ không muốn gặp mặt tên đã xúc phạm đến gia đình tớ như vậy... Còn tiền hợp đồng tớ sẽ trả lại sau.

_Cậu đừng như vậy nữa, hãy suy nghĩ đến em trai cậu mà hãy quay về đi, Thanh Tùng sẽ không lấy tiền bồi thường mà còn đưa thêm tiền cho cậu nếu như cậu kí một bản hợp đồng mới

_Cậu nghĩ tôi sẽ kí chắc?? Để rồi tên đó lại xúc phạm đến gia đình tôi chắc??- Càng nói, Hoàng Phúc càng tỏ ra tức giận

_Vậy còn thằng bé??? Nó cần được sống cậu cũng hiểu mà phải không??- Điềm tĩnh, nhẹ nhàng, Đức Thành đánh trúng phần yếu điểm của Hoàng Phúc khiến hắn đành gật đầu làm theo lời Đức Thành
.
.
.
End chương 4

Chương này ngắn lại chút vì ta đang trong thời kì khó ở...

Xin lỗi vì ra chương trễ, bệnh lười của ta quá cao....

Ta hứa sẽ ra đúng ngày... không sai ngày nữa ạ...

Cảm ơn mem đã đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro