Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nữ xì xào bàn tán vô cùng sôi nổi khiến thầy giáo phải lên tiếng dẹp trật tự. Thầy chủ nhiệm quay sang Trung nhẹ nhàng hỏi.

       - Bây giờ em muốn ngồi ở đâu- Thầy chỉ tay xuống dưới lớp

       - Chỗ này... chỗ này Trung ơi- Mấy bạn nữ nhao nhao.

       - Ngồi đâu nhỉ?- Trung gãi đầu trưng bày vũ khí- Nụ cười có thể giết hàng chục con tim ra dùng.

Nhìn xung quanh một vòng, chợt Trung hướng mắt về Sơn và đi xuống cười hỏi

       - Mình ngồi đây được chứ?- Trung nghiêng đầu cười tít mắt.

Sơn ngước lên nhìn Trung rồi quay sang nhìn Thành. Thấy cậu không phản ứng gì mà còn ngồi viết thư với Thanh Chi anh liền gật đầu.

       - Ngồi đi. Thành, cậu sang ngồi với Chi đi- Sơn quay sang lạnh lùng nói.

       - Ừm...- Thành do dự nhưng cũng đi sang bên chỗ Thanh Chi ngồi.

Cả một buổi học hôm đó Sơn không nói lấy một câu mà chỉ nằm gục xuống bàn hay nhìn sang chỗ của Thành. Đây là lần đầu tiên anh như vậy. Bình thường anh năng nổ lắm cơ mà!
Ra về, Sơn xách cặp lên chuẩn bị ra về thì bị Trung cầm lấy cổ tay giữ lại.

       - Đi chơi không?- Trung cười hỏi.

       - Đi chứ- Trong lúc đang buồn chán Sơn đồng ý liền.

Hai người ra lấy xe, thay đồ rồi đi đến quán bar gần trường. Vừa bước vào cửa đã thu hút được ánh nhìn của các cô gái nóng bỏng nơi đây. Hai người đến bàn pha chế gọi đồ uống rồi cùng trò chuyện.

       - Cậu có vẻ hay đến đây nhỉ?- Sơn uống một ngụm rượu loại nhẹ, cất tiếng hỏi.

      - Đây là bar của anh mình nên cũng hay đến- Trung thật thà trả lời .

      - Ra vậy- Sơn cầm ly rượu lắc nhẹ rồi nốc sạch.

      - Rót rượu- Trung ra lệnh cho lễ tân- Cậu có chuyện buồn? Thất tình sao?- Trung hỏi như đi guốc trong bụng Sơn.

Sơn im lặng vì không biết nói gì hơn. Trung cũng không hỏi nữa mà lôi anh ra sàn nhảy.

       - Quên sầu đi. Quẩy lên đi!- Trung nói lớn rồi nhảy theo nhạc.

Sơn suy nghĩ một chút rồi cũng hòa vào điệu nhạc. Giải tỏa hết căng thẳng Sơn về nhà thì đã hơn 10h tối. Vì bố mẹ của anh và Thành có công việc phải đi nên hai người ở với nhau tại nhà cậu. Sơn vào nhà mà tối om không có lấy một ánh đèn, người giúp việc hình như đã nghỉ hết. Điều mà anh quan tâm nhất là giờ này mà Thành vẫn chưa về. Sơn tắm rửa nấu bát mì ăn cho xong chuyện rồi lên giường nằm đọc sách. Vừa đọc sách anh vừa nhìn đồng hồ. Bỏ cuốn sách đang đọc giở xuống mặc thêm áo khoác mỏng anh ra trước cổng đứng đợi cậu.

       - "Thuê bao quý khách..." Tên Thỏ béo chết dẫm này. Ở đâu chưa về nữa- Sơn liên tục gọi điện cho Thành nhưng không được.

Từ xa, một chiếc taxi chạy tới. Bóng dáng quen thuộc bước ra, chạy lại phía anh- là Thành.

       - Sao lại đứng đây- Thành về tới nơi thì thấy Sơn đứng trước cổng liền chạy lại vỗ vai anh.

       - Cậu đi đâu giờ này mới về hả? Nói cho tôi biết. Mau!- Sơn lớn tiếng hỏi.

Vừa thấy cậu anh như trút bỏ được lo lắng thay vào đó là sự giận dữ. Lần đầu tiên Thành về nhà muộn đến thế và cũng là lần đầu Sơn to tiếng đến vậy...

       - Sò bình tĩnh đi. Thỏ đi chơi với Thanh Chi thôi mà- Thành biết Sơn đã giận nên không dám cãi lại.

       - Đi chơi đến giờ này mới về? Còn điện thoại sao không liên lạc được- Sơn hạ giọng

       - A! Điện thoại hết pin rồi- Thành cầm điện thoại giơ lên.- Xin lỗi, lần sau đi Thỏ sẽ gọi điện về. Mà Sò nè!- Thành tỏ ra hối lỗi

       - Gì?- Sơn lạnh lùng đáp

       - Sò uống rượu phải không- Thành khịt khịt mũi.

       - Nói linh tinh. Mau vào nhà, đi ngủ mai còn đi học- Sơn gắt lại rồi đi một mạch vào nhà.

Thành cũng không thắc mắc nữa mà đi vào nhà. Sơn đang ngồi đọc lại bài lúc sáng còn Thành thì đang tắm đột nhiên: Ting! Ting! Là tin nhắn của Thanh Chi tới Thành. Sơn vươn người với lấy máy điện thoại của thành ở đầu  giường lên xem. "Bé Thỏ của em à! Anh về đến nhà chưa? Hôm nay em vui lắm! Ngủ ngon nhé bé Thỏ của em ♥♥♥"  Sơn đọc xong tin nhắn liền nở nụ cười khinh bỉ nhắn lại một cách ngắn gọn "Ừm. Ngủ ngon" rồi xóa hết tin nhắn đi. Thành từ phòng tắm bước ra.

       - Lúc nãy máy Thỏ có tin nhắn à?- Thành vừa sấy tóc vừa hỏi Sơn.

       - Giờ này Thỏ còn đợi tin nhắn của ai sao?- Sơn rời mắt khỏi quyển sách ngước lên nhìn Thành.

       - Không có. Đi ngủ thôi. Thỏ tắt đèn nha Sò- Thành với tay tắt đèn đắp chăn ngủ.

Sơn cũng leo lên giường nằm đối diện lưng của Thành. Nhìn cậu một lúc thở hắt nhẹ rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Thành trở mình quay lại thì đập vào mắt là khuôn mặt say giấc của Sơn. Khuôn mặt chuẩn góc cạnh vô cùng hài hòa. Trên đó còn có chút đượm buồn...

       - Thỏ muốn hỏi Sò một câu mà chưa thể nói được- Thành thì thầm như tâm sự- Thỏ có người yêu Thành có buồn không?

End chap 2

Bánh viết có một số chỗ chưa được hay lắm nên mong các bạn góp ý Bánh sẽ sửa chữa để hoàn thiện hơn. Kamsa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro