lâu quá chời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em nhỏ xúng xính phủ trên người áo quần màu sắc, trông em nom yêu biết chừng nào.

bạn bè của em, kể cả là không phải bạn bè, thì cũng quan tâm em từng xíu một, ví như,

đưa em đi shopping là chưa từng để em mặc bộ nào tối màu, vì em thích đồ tươi sáng.

vì em thích pepsi, nên cả đám sẽ không uống coca khi đi ăn cùng em.

vì em hay buồn ngủ, nên ai cũng sẵn sàng để áo khoác của mình cho em đắp.

vì em hay cáu mỗi lúc ồn ào, nên ai cũng canh chừng em xem ngủ đã ngon chưa.

tỉ như, ai cũng thay đời thương em hết mực,

vì em xứng đáng, vì em đáng yêu, vì em là em bé cần được nuôi lớn trong tình thương ngập tràn.

em vươn mình kế bên chân tôni, rồi dụi đầu lên đầu gối tôni ngao ngán,

"đem cái đầu ra"

"khồng đấy?"

tôni cười cười chẳng đụng thêm vào em. rồi dịu tay đưa đến vuốt theo tóc em mấy cái.

em nhỏ này dễ thương,

"đi ăn gì không? tao hơi đói"

"chán tôni thế, mới xíu đã đói"

"ừ tao còn là người, chứ cóc phải mày mà bỏ ăn bỏ uống"

tôni gõ nhẹ lên đầu em, ý bảo em nên ngồi dậy đi ăn với tôni đi thôi.

em bĩu môi ngán ngẩm rồi gật gù mấy lần, chấp nhận đi ra nhà ăn với tôni cùng cái mồm liến thoắng kể chuyện của mình.

"cho em xúc xích với"

"anh gọi cơm xúc xích cho rồi, nào ăn xong còn thèm thì anh đưa"

tôni xới cơm của mình lên trước rồi chờ cho đĩa cơm của em lên ăn cùng, tranh thủ đi lấy nước cho em.

"không gọi bạn qua ăn cùng à?"

"hôm nay có mỗi em phải lên trường thui"

"ừ thì cứ bảo quạt nhựa qua í, nó cũng chỉ lên lúc em gọi thôi mà"

em nhỏ phồng má xem như làm thinh, rồi em ăn thêm hai, ba muỗng nữa mới cầm điện thoại nhắn hỏi quạt nhựa.

"qua ăn cơm"

"rủ ai mà trống không đó?"

"vậy khỏi qua i"

"5 phút"

cứ vậy, em chờ chưa tới bao lâu đã thấy quạt nhựa ở ngay trước mặt. em cười ngoan kéo ghế cho quạt nhựa rồi đẩy tô cơm còn hơn cả nửa qua cho bạn.

tôni chậc lưỡi rồi khẽ tay em một cái, ý bảo gọi cơm mới cho bạn hẳn hoi.

quạt nhựa thì số một cưng em, cưng em số một. tính tính khó chịu cỡ nào miễn em mà lên tiếng thì quạt nhựa cũng chịu hết.

"thôi em ăn cùng với em nhỏ, mình nó ăn cũng không nổi"

"thôi, cơm nó thì nó ăn, anh lấy cho em phần khác, ai mà ăn chung ăn đụng vậy"

quạt nhựa từ chối thêm mấy câu rồi vui vẻ ăn cơm của em nhỏ, em nhỏ tướng ăn xấu thì thôi. lúc thèm thì đòi cho được, lúc ăn đỡ thèm rồi là bỏ mứa bỏ hư.

tôni cũng ngán nhìn cảnh em bỏ thừa mứa lắm rồi.

giờ có thêm quạt nhựa chống lưng kiểu này, cái thói hư của em khỏi bỏ nổi.

"nè, em không ăn hết phần thì uống sữa thêm đi. ăn uống hư quá"

"tôni mắng kìa"

em giật nhẹ áo quạt nhựa cầu tình, còn quạt nhựa chỉ cười hiền rồi nói mấy câu "không sao đâu anh, đừng mắng em tội nghiệp".

tôni ngao ngán coi như bỏ qua, không nói nổi em, càng không nói nổi quạt nhựa.

-----------

"ê hong ăn đâu nha, mày mua mày ăn á!"

em nhỏ thấy quạt nhựa ghé vào mua donut, liền biết muốn đổi quà vặt thành bữa chính cho em ăn đủ.

"hồi nãy có anh tôni nên tao không có nặng nề em rồi nha, muốn ăn gì cho ăn cái đó rồi. giờ không ăn đủ no lát kêu đói rồi sao?"

"mắc gì cọc tao?"

em biết quạt nhựa giữ thể diện cho em, nhưng mà em không thích bị la mắng.

nên em hỗn rồi,

quạt nhựa nhìn thái độ bực tức nửa vời của em, biết rõ tính tình của em nóng nảy bất chợt vậy thôi chứ ngoan lắm thì cũng không giận làm gì. chỉ có cái quạt nhựa không thích em hành xử như vầy xíu nào.

"ăn uống đầy đủ tốt cho em chứ tao không hưởng được miếng nào, em nói chuyện cho đàng hoàng"

"t..tao..."

em nhìn vẻ mặt quạt nhựa nghiêm khắc trở lại, em cũng kịp thời nhận ra mình nói năng không phải phép. mà nhìn quạt nhựa vậy em áy náy nhiều, cũng sợ nhiều nữa.

"giận hả..."

em cụp mắt, tay nắm vạt áo quạt nhựa không dám ngẩng đầu, còn quạt nhựa thì lại không kiềm được nhìn dáng vẻ của em như vậy.

cho nên không nghiêm nổi nữa, quạt nhựa lại mềm mại nhìn em trong ánh mắt, cũng nhẹ nhàng trả lời.

"không giận, nhưng em phải ăn uống đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng"

"hiểu rồi, xin lỗi nha"

quạt nhựa đi với em vào trong tiệm donut, donut là quà vặt em thích nhất, bình thường không quản em là em ăn hai ba ngày chỉ có cái thứ bột này thôi.

nhưng cũng có mấy ngày em không thèm ăn uống gì lắm.

nhưng mà đưa tới quầy chọn bánh thì vẫn sáng rỡ hai mắt đòi ăn.

"lấy cái này nữa không?"

quạt nhựa biết em hay suy tính giá cả, cái bánh nhân kem đó em thích lắm, cứ nhìn nãy giờ thôi mà không dám gắp lấy.

"hong, hong cần đâu"

miệng nói là không, nhưng mà ánh mắt toàn là luyến tiếc =))))))))

"thế em không ăn đúng không? tao mua cho tao nhé, em không có xin tao nhé"

quạt nhựa cười cười gói thêm cái donut nhân kem rồi đưa em đi tìm chỗ ngồi ăn uống.

em nhỏ ăn cái bánh trà xanh của mình rồi thêm một cái dâu kem, vẫn nhìn sang cái donut nhân kem ấy mãi.

quạt nhựa biết em thích thú cái bánh ấy lắm nên cứ để đấy mãi trêu em, rồi lấy ra mà cứ bẻ ra từng miếng mà ăn như vậy,

em nhỏ bặm môi không giấu được niềm yêu thích, em nhìn theo từng miếng được bỏ vào miệng quạt nhựa, rồi luyến tiếc nhìn cái bánh đang vơi dần.

"hồi nãy em nói hong cần đúng chưa?"

"ư ừm..."

"vậy giờ em có cần chưa?"

biết quạt nhựa mở lối cho mình, em bẽn lẽn gật đầu mấy cái rồi ngoan ngoãn đáp lời, "cần"

"em xin thế nào lọt tai thì tao cho"

em nhỏ lại bặm môi, chơi cái trò khó nhất thế gian.

"cho miếng đi mà"

"chưa lọt tai"

"... ạ"

lòng quạt nhựa nổ tiếng súng, em này dễ thương điên mất được.

".. chưa lọt tai"

cứ thích trêu em, để xem em nhỏ bị dồn kiểu này thì em xù lông trông yêu cỡ nào.

em bặm môi, hai má ửng hồng ngại ngùng, bí muốn chết luôn. ngoài "ạ" ra em không biết nói thêm gì nữa.

thấy em cứ lúng túng rồi ạ ạ trong miệng mãi, quạt nhựa lại mở đường cho em,

"nói là, em xin ạ đi"

"không nói đâu!"

đó, xù lông liền, nom yêu thế chứ.

"thế thì không cho em ăn đâu"

em nhỏ đấu tranh đến tía tai đỏ mặt, cuối cùng nhắm mắt nói ra một câu,

"em xin đu nớt ạ"

câu này không dễ thương về nội dung, nhưng hình thức thì 10 điểm.

nghiễm nhiên, cái bánh đó một tay quạt nhựa đút gọn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro