Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh Jisoo lại càng đẹp hơn bao giờ hết, cô lúc ấy y hết như một thiên thần ngoài đời thực vậy, Jennie nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn khuôn mặt thanh tú, nhìn đôi môi trái tim, nhìn đôi mắt như có cả một khoảng không rộng lớn. Tiếng chuông báo thức trong điện thoại Jisoo reo lên từng hồi phá tan bầu không khí lúc bấy giờ. Cô từ từ rút điện thoại trong túi áo ra. Đã 7h rồi sao ? Hình như hơi muộn rồi thì phải. Jisoo còn một lớp học thêm lúc 8h. Cô bắt đầu đưa mắt lên nhìn bầu trời, mặt trời đã khuất sau lưng đồi bấy lâu rồi mà giờ cô mới để ý, quay sang nhìn Jennie, em ấy vẫn đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt không rời.

- Jennie ah ! Chị có một lớp học lúc 8h nên giờ chị đi về trước nhé ! Tạm biệt em nha !!! Cảm ơn vì em đã nghe cậu chuyện của chị !

Bóng Jisoo khuất dần đi. Còn lại nàng một mình ở lại, hình ảnh chị ấy ngồi nói về hắn ta, nụ cười của chị khi nhắc về tên hắn và cách chị gọi hẳn tên hắn ấy khiến cho nàng không khỏi đau lòng. Nàng khóc rồi ! Những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống gò má của nàng, nàng khóc thút thít như một đứa trẻ. Nàng buồn lắm, nàng muốn được nói ra nhưng không thể. Chị ấy thích người khác rồi. Trời thì đã tối, nàng vẫn ngồi đấy, nước mắt nàng đầm đìa, nàng khóc nấc lên từng hồi, người con gái nàng thương thích người khác rồi. Nếu như nàng là con trai sẽ tốt hơn, nếu như không có định kiến của xã hội.. nếu như..

Nàng từ từ rảo bước về nhà, ánh đèn đường mờ ảo sáng lên nhưng vẫn không khỏi làm sáng trong tâm tư đang rối bời của nàng.

Mở cửa nhà ra, mùi đồ ăn sộc đến mũi của nàng. Hình như mẹ nàng đang nấu một món gì đó ngon ngon đây mà. Vào căn bếp ấm cúng, nàng chậm rãi tiến lại gần ôm mẹ, mẹ chính là liều thuốc chữa lành của nàng ngay bây giờ, bao nhiêu thứ phiền muội tan biến hết chỉ để lại một mùi thơm thoang thoảng từ trên người mẹ và mùi đồ ăn bay lên mà thôi. Dường như mẹ nàng cũng thấy biểu hiện bất thường của nàng mà hỏi han:

- Con gái yêu của mẹ có gặp chuyện gì buồn sao ? | Mẹ nàng ân cần hỏi.

- Dạ không thưa mẹ, con lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ nha !!

Nàng nói xong rồi vội vụt chạy phắt lên tầng như bay, mẹ nàng lắc đầu mà nghĩ : "Mẹ sinh ra con mà mẹ lại không biết con có biểu hiện khác thường nào sao ? Đúng là đứa con gái ngốc mà !"

_ 2 năm trước _

Mẹ Jennie là nội trợ điển hình của gia đình, bà là một người chăm lo từng chút một và còn là người yêu thương gia đình hết mực. Jennie chính là đứa con gái duy nhất của bà nên bà yêu thương cô hết mực nhưng không vì thế mà cô đua đòi, hỗn láo với bà bao giờ. Nàng tuy học không giỏi như bao người khác nhưng lại là một đứa con gái có hiếu, là một người con biết phụ giúp cha mẹ. Bà cũng biết con gái đến tuổi mà người ta biết đến với những tình yêu tuổi học trò, tình yêu thanh xuân, bà cũng mong con gái bà có thể dẫn một cậu bạn nào đó về nhà ra mắt bà. Mỗi lần bà thấy con bé về nhà mặt cười tủm tỉm là bà mừng lắm, nghĩ bụng chắc con bé đang thích cậu chàng nào rồi đây. Rồi một ngày nọ, con gái bà muốn nói chuyện riêng với bà. Bước vào căn phòng, bà thấy đứa con gái có chút sợ hãi, lo lắng, bà nghĩ bụng: "chắc con bé muốn công khai mà sợ mẹ la đây mà." bà cười thầm rồi ngồi xuống bên cạnh con gái. Nhưng rồi, đứa con gái bé nhỏ của bà lại nói một điều khiến bà không khỏi bàng hoàng:

- Mẹ à, nếu con khác với các bạn cùng trang lứa với con thì sao hả mẹ ? | Jennie rụt rè hỏi

- Ý con là sao ? | Mẹ Jennie chưa hiểu ý của con gái là sao nên cũng ân cần hỏi lại.

- Mẹ à, con không giống các bạn nữ trong lớp, con thích con gái. Liệu con có phải bị bệnh gì không hả mẹ ? | Jennie nói xong liền bất giác rơi những giọt nước mắt xuống.

Bà Kim đã hiểu ra vấn đề, tuy hơi ngỡ ngàng nhưng bà cũng ân cần nói:

- Con yêu à, con không có bị bệnh gì hết. Tình yêu là tình yêu, con thích ai đó là quyền của con. Chỉ cần con thích một người tốt, một người khiến con hạnh phúc, một người có thể chăm sóc con thì dù đó là ai, mẹ đều chấp nhận. Con là con gái của mẹ, con thích một bạn nữ không có nghĩa là con có bệnh, đó chính là cảm xúc của con người. Tình yêu chỉ là tình cảm mà hai người dành cho nhau, không phân biệt giới tính ra sao, nam hay nữ. Nếu con thích bạn nữ đó thì hãy mau tỏ tình đi không kẻo lỡ cơ hội đó.

Lúc ấy, nước mắt Jennie rưng rưng, như một đứa trẻ mà xà vào lòng của mẹ, nàng khóc vì mẹ đã chấp nhận, ủng hộ nàng mà không kì thị hay ghét bỏ nàng. Nàng lúc ấy đã thầm cảm ơn ông trời đã ban cho nàng cơ hội để làm người con của mẹ nàng.

_ Trở về hiện tại _

Kể từ lần đấy, đứa con gái của bà cũng mở rộng lòng mình hơn với bà. Nàng bắt đầu chia sẻ, tâm sự với bà nhiều hơn, không còn giấu kín chuyện như trước nữa. Bà cũng đã dần thấu hiểu con gái của mình hơn. Tình cảm hai mẹ con vì thế mà cũng trở nên gắn bó hơn lúc trước. Jennie cũng đã dần trưởng thành, chín chắn hơn mà bà không khỏi hạnh phúc. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bà đó chính là sinh ra Kim Jennie, đứa con gái bà yêu thương nhất. Nay đứa con gái yêu của bà biểu hiện là vậy sao bà lại không xót cho được. " Chắc là thất tình rồi đây mà" :bà nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro