Appease- An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả học cả làm thật sự không hề dễ dàng chút nào . Thời gian chủ yếu của tôi là chạy quay chạy lại giữa trường học và công ty . Thậm chí dạo này tôi ngập đầu trong đống dealine không hề có một phút ảnh rỗi tí nào . 

Hôm nay tôi ở lại công ty tăng ca đêm . Cả ngày hôm nay dường như đầy mệt mỏi . Tôi vừa bị giáo viên mắng vì lỗi trong bài tập . Lúc đến công ty thì nhận ra những video mình hoàn thiện lại bị lỗi làm chậm tiến trình đăng tải video . Tôi cũng bị chị trưởng phòng mắng một trận té tát . Và kết quả là phải ở lại làm ca đêm để kịp giờ đăng video đăng .  

11h đêm , chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính . Ánh sáng xanh trên máy chiếu vào gương mặt mệt mỏi . Hai mắt tôi cảm giác nó cứ bị khô do nhìn vào màn hình quá nhiều . Chiếc bánh ngọt bị vứt xó cùng cốc cà phê đã gần hết . Tôi thậm chí còn không dám nghỉ để ăn tối . Bỗng nhiên , đèn điện tắt phụt . Mọi thứ chìm vào trong bóng tối . Tôi điên ra mất video còn chưa kịp lưu . Tôi ôm đầu thở dài . Cảm giác mệt mỏi cứ quấn quanh người . Lê thân xác mình lên sân thương có lẽ tôi cần một nơi thoáng đãng hơn để giải tỏa cảm xúc .

Đứng trên sân thượng thoảng gió nhìn xuống thành phố phồn hoa , nơi nào cũng sáng đèn đủ màu sắc . Vẫn cứ  ồn ào nào nhiệt như vậy . Nhưng giờ tôi chỉ có một mình cô đơn trên sân thượng . Dường như mọi mệt mỏi , tủi thân tích tụ mấy ngày hôm nay chỉ chực bung trào ra mà thôi . Ngay lúc này tôi nhớ bố mẹ , nhớ gia đình , nhớ những người bạn thân thiết của tôi . Cứ bận rộn suốt ngày mẹ gọi tôi cũng chỉ đáp lại được đôi ba câu . 

Cầm trên gói bánh tôi cố mở nó ra nhưng lại không được . 

- Sao đến gói bánh cũng bắt nạt tôi hả ? _ nói đến đây nước mắt tôi trào ra không ngừng lại được .

Tôi ôm mặt khóc nấc lên xả hết nhưng nỗi uất ức trong lòng . Từ khi sang Hàn tất cả mọi thứ tôi đều phải tự mình làm , tự mình gồng gánh . Tôi mệt mỏi lắm rồi !

- Em có muốn uống sữa không ?_ giọng nói trầm ấm vang lên

Tôi ngửng mặt lên nhìn là Yoongi anh ấy đang chìa ra một hộp sữa ấm đưa cho tôi . Nhận lấy hộp sữa nước mắt tôi lại trào ra hăng hơn nữa . Anh liền luống cuống 

- Ôi em đừng khóc . Anh không biết dỗ con gái đâu . Hay em không thích uống sữa thì thôi vậy . Anh đâu bắt em đâu . 

Tôi phì cười trước câu nói của anh và nhận lấy hộp sữa :

- Em cảm ơn !

Anh chỉ im lặng ngồi xuống cạnh tôi và đưa ra tờ giấy . Tôi nhận lấy , lau những giọt nước mắt còn vương lại . Ôi mẹ ơi tôi khóc dọa người lắm , mất mặt trước oppa rồi !!!

- Hôm nay là một ngày rất tệ với em ! _ Tôi  mở lời trước 

Quay sang nhìn anh , tôi hiểu rằng anh sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tôi . Thật đơn giản , tôi ngồi lải nhải về những khó khăn của mình . Anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh . Nhưng điều đó làm tôi cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Bởi vì ít nhất trong lúc tôi bế tắc thì có người chịu ngồi nghe những tâm sự của tôi ! 

- Em biết đấy ! Em chỉ mới bước vào đời thôi , sau này em sẽ còn phải đối mặt với nhiều điều khó khăn hơn nữa . Cuộc sống khó khăn và mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chúng ta phải dũng cảm và tiếp tục cuộc sống của mình !

Anh xoa đầu tôi . Giây phút ấy , khoảng cách giữa thần tượng và fan hoàn toàn bị xóa bỏ , anh chỉ như một người anh lớn đang chỉ bảo đứa em gái của mình .

Hình tượng của một anh chàng idol trầm tính , ít nói có vẻ như thờ ơ với mọi thứ xung quanh lại bị thay thế bởi hình ảnh một người con trai dịu dàng , biết lắng nghe và anh ấy là người để dãi bày nỗi lòng của mình một cách thoải mái nhất. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro