Distance-Đến gần anh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm ấy , tôi trở về Việt Nam và bắt đầu học tiếng hàn . Dù gì tôi cũng muốn xem mấy anh nà không cần đợi vietsub . Tôi cũng đỗ được đại học mà mình mong muốn . Chính thức sống đời sống sinh viên . Nhưng trong tôi có cái gì đó thôi thúc . Tôi muốn gặp anh lần nữa . Muốn được ở gần thần tượng của mình thêm nữa . Và cuối cùng sau hết năm nhất đai học . Tôi trở thành sinh viên trao đổi văn hoá . Tôi sẽ đến Hàn Quốc trao đổi trong 2 năm 

  ____________________

Thêm một lần ra nước ngoài một mình .Từ h tôi phải độc lập thực sự tất cả mọi thứ . Từ những nhỏ nhặt như đi mua đồ gia dụng cho đến việc thuê nhà . Tôi đều phải tự mình làm . Cứ thế dần dần tôi làm quen đến mọi thứ xung quanh . Luôn ghé qua công ty của anh nhưng chỉ có thể đứng từ ngoài nhìn vào mà ao ước . Cho đến một ngày , tôi thấy thông báo tuyển dụng nhân viên sáng tạo nội dung và edit video tôi liền không ngần ngại mà đăng ký . Và sau buổi phỏng vấn cùng kiểm tra trình độ tôi đường đường chính chính trở thành nhân viên . Nhưng nhiêu đó cx chưa đủ bởi vì anh luôn bận rộn với việc chạy lịch trình .Đến cái bóng của anh trong công ty tôi còn chưa thấy huống chi là anh . Vậy nên chỉ có thể nhìn những video hậu trường của anh thoi . Tự mình làm việc cho thần tượng quả thật là niềm vui sướng nhất . Công việc của tôi chủ yếu là lên nội dung cho run cùng với đó là edit lại video để đăng tải . Vừa học vừa làm quả nhiên rất mất thời gian tôi phải hết sức mình cân bằng cả hai

Cho đến một hôm , chị Sooyoung -Đồng nghiệp trong công ty tìm đến tôi và bảo rằng

 Garam hôm nay bên Run có lịch quay em chạy theo kịch bản ở khu nhà D nhá !

 Tôi ngạc nhiên ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa 

 Em á ? Huhu em đợi ngày này lâu lắm rồiiii 

Chị chỉ cười cười 

 Cố lên ! Hôm mai quay run ngoại cảnh nên em phải làm việc nghiêm túc đấy

Vâng ạ ! 

--------------------------------------------------------------

Tối hôm đó tôi ngủ không được chỉ mong ngày mai nhanh chóng đến . Không biết anh ấy còn nhớ đến mình không ? Ôi đúng là ảo tưởng ! Những năm rồi làm sao mà nhớ được . Anh có bao nhiêu việc . Cứ như thế mấy câu hỏi ấy quanh quẩn đầu rồi cả tối . Kết quả , sáng hôm sau , tôi đưa cặp mắt thâm quầng đi quay

Lết tấm thân tàn này đến công ty . Vì sợ nhan sắc này doạ đến mọi người . Toi đeo khẩu trang , đội mũ che kín mắt . Chỉ lộ ra đôi mắt mệt mỏi . 

 Khu D , quay chương trình Run

 Không khí tập nập , tất cả staff đều phải chuẩn bị ngược xuôi trước khi nhóm đến . Tất cả mọi người đều bận rộn . Cố xốc lại tinh thần , tôi liền chạy đi làm việc ngay lập tức 

 9:00 

Tiếng cười đùa của những chàng trai xuất hiện . Họ lúc nào cũng như thế , gần gũi đến lạ thường . Cho dù bây giờ họ nổi tiếng tầm thế giới rồi nhưng chả hề kiêu ngạo vẫn cười đùa với những nhân viên quen thuộc . Thật gần gũi ! Tôi cảm thán . H vẫn cảm thấy có chút không tin bởi vì tôi đã được ở cạnh bên họ để làm việc như thế này . 

Suga anh không hề lạnh lùng , anh nói chuyện vui vẻ với các staff . Có lẽ vì đêm quay thức khuya sáng tác nhìn anh hơi mệt mỏi . Chị nhân viên make up than thở vì quầng thâm dưới mắt anh thật khó che . Bảo anh nên giữ sức khoẻ đi . Anh chỉ cười trừ không nói gì . Buổi quay cứ thế diễn ra thuận lợi . Vì quay trong studio nên chỉ phải chuẩn bị trò chơi cho mọi thôi  .

 Cho đến gần cuối buổi , tôi được nhờ đi lấy nước cho mọi người . Nhanh chóng chạy xuống tầng trệt . Tôi tự thấy mình ngốc . Bởi vì mình tôi làm sao mà đưa được hết đồng đồ uống này cơ chứ . Đành phải tay xách nách mang vào thang máy. Thang máy dừng ở tầng 14 mở của tầng ra .

 OMG là Suga . Sao anh lại ở đây nhỉ ? Câu hỏi ấy vang lên trong đầu tôi

 Em có cần anh xách giùm không ?

 Anh nói bằng tiếng hàn . 

Giờ mà từ chối thì tôi là con ngốc

 Vâng ! Vậy nhờ anh ạ 

 À tự giới thiệu em là nhân viên mới . Tên em là Garam . Mong được giúp đỡ ạ !

 Anh nhìn tôi

 Anh là Suga . Em gọi anh là Suga hay Yoongi đều đc . Nhưng nhớ gọi là tiền bối đấy ! Tôi cười cười . 

Idol của mình thân thiện quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro