chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Y/n là một tiểu thư được sống trong sự bao bọc từ nhỏ , cô là một cô gái khá đơn thuần buồn thì khóc vui thì cười , cô vẫn luôn mang cho mình một trái tim ấm áp như ánh bầu trời

  Năm tháng ấy cô gặp owen qua một buổi ăn tối của bố cô cùng bố anh mọi thứ rất hoàn hảo trong mắt cô bỗng cô thấy một cậu trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ấy tim cô như hụt đi một nhịp , không ngờ cô lại được gặp gỡ một người như vậy ở đây , cô có ấn tướng rất sâu sắc về owen

  Khi kết thúc bữa tiệc cô đã tìm kiếm mọi thông tin về anh thì mới biết anh chàng này lớn hơn cô một tuổi và rất nổi tiếng về mặt đua xe đạp này , cô càng ngày càng hứng thú hơn về owen

Vì bố cô và bố anh là đối tác làm ăn thân thiết nên cô có rất nhiều cơ hội để gặp mặt anh ở các buổi ăn hoặc đến nhà anh tham dự những sự kiện lễ lộc chẵng hạn từ những cuộc gặp mặt và trò chuyện kia giúp cô và anh càng trở nên thân quen hơn và trở nên thân thiết như bây giờ

  Những buổi thi đấu hoặc buổi tập của anh cô đều xuất hiện để cổ vũ hay chỉ để gặp được anh , cô thường mang nước đến cho anh sau những buổi tập luyện những người trong đội của anh cũng dần quen mặt với cô họ còn trêu chọc hai người nhưng đều bị anh phủ nhận hết

  Hôm nay sau buổi tập cô cùng anh đi dạo dọc trên con đường dọc bờ sông , cô dảo bước đi bên cạnh anh

  "Owen này anh có dự định gì mới không" -cô nhìn những bông hoa được trồng ở ven đường dù chúng phải hứng chịu cái xuân hạ thu đông nhưng vẫn dõng dạc đứng thẳng và khoe hương khoe sắc cái đặc trưng đáng có của một bông hoa

  "Lúc này chắc là không" -anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời cô

Nghe câu trả lời của anh đột nhiên cô khựng lại một chút rồi lại bước theo anh

  "Nói dối" -cô với giọng giận dỗi cất lên cùng câu nói , ánh mắt cô lộ rõ sự đượm buồn 

  "Lại sao nữa đấy"-ánh mắt anh di chuyển về phía cô vì với giọng nói này thì chắc là có chuyện gì với cô nữa rồi

  "Bố anh bảo với em rằng anh sắp đến Hàn Quốc mà vậy và anh lại nói dối em"-cô phụng phịu đi bên cạnh anh

  Anh thở dài một hơi rồi dừng bước chân lại đứng nhìn một màn giận hờn đi phía trước của cô

   "à anh quên mất" -anh nhìn theo từng bước chân của cô những bước chân chậm chậm rồi dừng hẵng lại

  Cô quay người lại nhìn anh mặt cô lúc này đã nhăn nhó đến mức sắp thành bà cụ non rồi đến nah cũng phải bật cười vì dáng vẻ này của cô

  "anh cười gì chứ , em không đùa với anh đâu đó nhé" - cô bị anh chọc giận đến mức chẵng muốn nói chuyện với tên đầu vàng này nữa

  "Anh không có cười" -anh quay mặt đi hướng khác để trách ánh mắt từ cô còn miệng thì vẫn cười toe toét đấy thôi

  Cô vừa giận vì anh nói dối cô vừa giận vì anh trêu chọc cô trong lúc cô nghiêm túc nói chuyện với anh

  "Không thèm nói với anh nữa"-cô quay người bước đi , tự nghĩ khi về sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh chặn hết mọi phương thức liên lạc sẽ không nhìn mặt con người này nữa

  Nhưng 15p sau cô lại ngồi ăn kem cùng anh ở một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa , thì ra đoạn tuyệt quan hệ được tận 15p=))

  "Kem ở đây ngon thật ấy hay là anh mời em ăn kem cả đời luôn nhé"-miệng có tạo nên một nụ cười cùng với ánh mắt long lanh nhìn lên anh

  Anh cũng bó tay với cô nhóc trẻ con này dù chỉ cách anh mỗi 1 tuổi nhưng khi đi cùng nhóc này anh cứ như đi chăm con vậy , không biết một ngày cô giận anh bao nhiều lần nữa nhưng chỉ được 5-10p lại được anh vỗ về một cách khéo léo

  "Được rồi được rồi được chưa"-anh dùng tay xoa lấy đầu cô , anh cũng vui lây vì sự hồn nhiên mà cô toả ra mỗi khi ở cạnh anh

  "Nhưng anh về Hàn Quốc làm gì vậy? Đang ở đây vui mà" - ánh mắt cô trùng xuống khi sắp phải xa anh mất rồi

  "Một thời gian thôi chứ có ở luôn đâu mà" -ánh mắt anh lộ ra nhiều suy nghĩ   vì anh cũng không biết sẽ đi bao lâu

  Cô nhìn anh một lúc rồi lại nãy sinh nhiều suy nghĩ

  "lỡ...anh sẽ mang bạn gái từ Hàn Quốc về thì sao"-ánh mắt cô kiên định nhìn anh chờ đợi cậu trở lời của anh

  Anh ngẫn ra một lúc rồi lại phì cười với câu hỏi cùng biểu cảm ngây ngốc của cô

  "Mau trả lời đi , cười gì chứ"- giọng cô có phần cáo giận

"Ngốc hả chỉ sợ lúc đó anh về đến lại thấy em khoác tay chú rể của em đi vào lễ đường thôi"- anh nhẹ giọng trêu đùa lại cô

Cứ nghĩ đó chỉ là câu nói trêu đùa vu vơ nhưng cô lại rất nghiêm túc đáp trả lại anh

  "Không có đâu nhé, em không lấy ai đâu , em nói thật đó" -cô với gương mặt căng thẳng nhìn anh

"Nhưng em phải lấy chồng thôi làm sao mà không lấy được"- anh vừa cười vừa nói , chỉ là muốn trêu đùa một chút nhưng cô nhóc này lại nghiêm túc quá nhỉ

  "Sẽ không...vậy móc nghéo đi"-cô đưa ngón tay út của mình đến chỗ anh vì cô sợ anh sẽ không tin cô nên chỉ còn cách này

  Anh mĩm cười đưa ngón tay của mình móc vào ngón tay của cô , chỉ đành vậy thôi nếu không cô lại khóc thì khó cho anh nữa
 
  Ngày hôm sau cô hí hững gọi điện cho anh vì ba cô cho phép cô về Hàn thăm dì của cô , ba cô cũng giao cô cho anh chăm sóc , anh cũng không thể từ chối cô được nên đành trông chừng cô một thời gian vậy , đó cũng không phải là việc gì khó khăn với anh

Hôm đến Hàn , lòng cô tràng đầy cảm xúc vì đã lâu lắm rồi cô mới đến Hàn Quốc, sau đó hai người về căn nhà ở Hàn của anh , anh sắp xếp phòng cho cô rồi rời đi mua một ít đồ dùng cần thiết
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro