Unilateral

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vẫn luôn yêu em như cái thưở đầu gặp gỡ..

__________________________

" Có chuyện gì vậy?"

Jimin hoảng hốt nhìn cô gái đang lau nước mắt chảy tèm lem trên mặt mình, cô nhìn Jimin. Jimin vội vàng ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về an ủi cô mặc dù anh thực sự không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô gái nhỏ này. Nhưng Jimin dám chắc cô đang rất cần một vòng tay ôm cô ấy vào lòng, để cô có thể giãy bày tâm sự.

" Anh ấy đã khóc, và tớ cảm thấy rất đau Jimin ạ!"

Yoo Hee òa khóc trong lòng anh, nhưng cô không hay biết gì về người con trai đang ôm cô, anh cũng đang khóc.

Jimin ngẩng mặt lên nhìn trời, anh lại thất bại rồi...

________________________

Ngày đầu tiên khi hai ta gặp gỡ, anh hiểu rằng, em chính là ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất cuộc đời tăm tối của anh

Đó là một ngày mùa đông

Dưới cái lạnh giá của thời tiết nơi xứ Hàn này, trái tim của chàng trai Park Jimin suốt 22 năm qua đập thật mạnh mẽ trước cô gái nhỏ bé đang đứng tựa vào cánh cửa của một cửa hàng hoa nhỏ ven đường, ánh mắt của cô mang thật nhiều cảm xúc, cô không nhìn anh, cô cũng chẳng thể nào biết được anh là ai cả, nhưng Park Jimin biết rằng, anh yêu cô gái ấy mất rồi.

Park Jimin của tuổi 22, có sự bồng bột của tuổi trẻ, có sự ngây thơ và trẻ con của những thanh niên mới lớn, nhưng anh hiểu rằng, anh yêu cô không phải sự bồng bột nhất thời.

_________________________________

Thật là nực cười khi ông trời luôn biết cách trêu đùa ta..

Jimin gặp lại cô vào một ngày tháng tám, của một năm sau.

Khỏi phải nói cũng biết anh đã mừng rỡ đến như thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt mà mình luôn mong nhớ trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, anh cảm tưởng như chưa bao giờ phải trải qua khoảng thời gian bị bỏ trống đó, cảm tưởng như rằng thực sự mới chỉ như hôm qua anh còn nhìn thấy cô. Chớp mắt cũng đã qua một năm rồi, dưới cái tiết trời se se lạnh của những ngày đầu thu, cô vẫn đứng đó, anh cũng vẫn đứng đó, mặc dù cô vẫn không nhìn anh, Park Jimin vẫn yêu cô như ngày nào.

Rồi, cũng như đã nói, ông trời luôn biết trêu đùa ta

Cô đang khóc.

Park Jimin lúc đó đã tự hỏi: Tại sao cô ấy lại khóc?

Jimin không nhớ mình đã đứng thật gần cô từ lúc nào, cô gái bé nhỏ của chúng ta vẫn không để ý đến sự tồn tại của người bên cạnh, cô vẫn khóc, điều đó làm Jimin cảm thấy đau đến ngạt thở.

Cô cầm điện thoại lên, giọng nói thật nghẹn ngào, đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô gào thống thiết vào điện thoại, cô không biết Jimin đã chuẩn bị đặt tay lên vai cô, trán anh nhăn lại, mũi anh cũng cảm thấy cay xè.

Anh muốn nói với cô một điều rằng: Đừng khóc được không? Anh thực sự rất đau lòng...

Giọng cô nghẹn ứ, cô cúi xuống nhìn chân mình, anh cũng cúi xuống, nhưng anh vẫn nhìn cô.

" Eun Ji! Họ nói rằng anh ấy đã có bạn gái rồi! Có thật không?"

Jimin nhìn cô, có phải nước mắt anh đang dâng lên không? Có phải nước mắt không? Tại sao anh thấy có gì đó âm ấm chảy qua má mình thế này?

Cô đã yêu rồi ư? Yêu một người khi anh còn chưa kịp biết tên cô ư?

Cô mím môi, nói tiếp

" Eun Ji à, tớ rất buồn..."

Mạnh mẽ lên cô gái...

Trời chuyển xấu, gió thổi, mưa lất phất bay

" Mưa rồi Eun Ji à.."

Mưa rồi, Jimin ngẩng mặt lên nhìn trời, để cơn mưa phùn này cuốn trôi ưu tư của anh.

Anh rời đi...

Cơn mưa dần trở nên tầm tã, cô đứng nép vào bên lề đường. Cô muốn mưa cũng cuốn trôi đi nỗi buồn của cô.

Một chiếc ô màu đen che lên trên đỉnh đầu cô, cô ngẩng mặt lên nhìn, Jimin mỉm cười, một nụ cười như một thiên sứ.

" Đứng dưới mưa không tốt!"

" Anh là ai?"

Cô tròn mắt nhìn anh, Jimin ngẩng mặt lên nhìn trời, giọng của anh thoảng qua, nhẹ tựa như gió, tựa như một thiên thần

" Park Jimin, một người yêu em.."

Cô ngạc nhiên đến đờ người, Jimin mỉm cười nhìn cô

"Đừng quá bận tâm về điều ấy, anh chỉ muốn cho em biết thôi.."

Cô chìa tay, mỉm cười với anh, nụ cười mà Park Jimin tưởng chừng như sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời này.

" Chào anh, Park Jimin! Em là Min Yoon Hee"

Họ đã quen nhau như thế....

__________________________________

Jimin đã từng hỏi Yoon Hee rằng: Người cậu yêu rốt cuộc là ai?

Lúc đó Yoon Hee đã cười với anh và nói rằng: Người tớ yêu, thực sự anh ấy đang ở rất xa, rất xa...

Park Jimin lúc đó thực sự không hiểu, không hiểu cả lời nói của cô, càng không thể hiểu được nụ cười của cô.

Cho đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt của cô, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, tất cả mọi thứ thuộc về cô, tất cả mọi thứ, đều đang dành cho người con trai với nụ cười ngọt ngào như đường đang đứng trên sân khấu rực rỡ ánh đèn kia, lúc đó anh mới hiểu được rằng, rất xa, thực sự nó xa như thế nào...

Jimin hỏi cô: Cậu có mệt không? Khi yêu một người mà thậm chí đến sự tồn tại của mình họ còn không biết?

Yoon Hee đã vỗ vai anh và cười rằng: Không mệt đâu, vì tớ thực sự yêu anh ấy

Jimin cũng không mệt đâu, vì anh thực sự cũng rất yêu cô..

_____________________________________________

" Hey, Park Jimin, nghĩ cái gì mà đầu óc bay lên tận chín phương trời nào vậy hả?"

TaeHyung cốc đầu thằng bạn cạnh mình, Jimin nhìn cậu bạn đang cười đểu bên canh, anh cầm lon coca lên hớp một ngụm, khẽ nhìn về nơi xa xăm

" Chả có chuyện gì cả!"

" Nhìn tớ xem tớ có tin lời cậu nói không?"

Taehyung giương cái ánh mắt ngờ vực lên nhìn, trong đôi mắt đó rõ ràng viết rằng: Làm như cậu nói thật cho tớ nghe ấy!

Jimin đảo mắt, nhàn nhạt giọng

" Tùy cậu!"

" Ôi thằng bạn của tôi biết yêu rồi đó!"

Taehyung nhìn Jimin, anh không nói gì, vẫn nhìn về phía trước mọt cách vô định.

Có lẽ anh đang nhớ đến cô, nhớ đến nụ cười ngây thơ năm ấy...

__________________________________________

" Park Jimin, cậu vừa nói cái gì?"

Yoon Hee ngạc nhiên nhìn vào chàng trai tóc đen trước mặt, Jimin nhìn cô, kiên định nói

" Tớ nói rằng: tớ thích cậu!'

" Tớ biết điều đó!"

Yoon Hee mỉm cười, cô vỗ vỗ tay lên vai anh, Jimin gạt tay cô ra, khiến cho Yoon Hee cảm thấy thực sự ngỡ ngàng

" Tớ thích cậu, không phải tình cảm bạn bè, mà là tình yêu nam nữ, cậu có hiểu không?"

Min Yoon Hee nhìn Jimin, cô cúi mặt xuống, một giọt chất lỏng khẽ sượt qua khuôn mặt cô, rơi xuống đất, vỡ tan

" Làm sao tớ không biết chuyện đó cơ chứ, ngay lần gặp đầu tiên, cậu đã nói với tớ rằng cậu yêu tớ mà!"

Park Jimin nhìn cô, Yoon Hee ngẩng mặt lên, cô mím môi cười, một nụ cười có chút méo mó

" Gía như tớ gặp cậu trước anh ấy, giá như tớ biết cậu trước anh ấy, giá như tớ yêu cậu trước anh ấy, có lẽ, tớ và cậu đã được ở bên nhau. Park Jimin à, tớ xin lỗi! Tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được!"

Cô chạm nhẹ tay vào mặt anh, Jimin cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng anh thật nhẹ nhàng

" Nhưng nó đã không xảy ra, và cậu đã không yêu tớ, tớ chấp nhận!"

Tất cả mọi thứ chỉ gói gọn trong chữ giá như...

__________________________________

" Thủ tục nhập học cho cháu đã hoàn tất, từ ngày mai chị có thể đưa cháu đến trường học, cháu sẽ học lớp 12- 1, chị nhớ dặn dò cháu, còn bây giờ chị có thể đưa cháu về. Ngày mai cháu cần đến trường sớm hơn một chút, chúng tôi sẽ cử người đưa cháu đi tham quan và nắm chắc sơ đồ ngôi trường này!"

" Vâng, tôi hiểu rồi! Cảm ơn thầy, thầy hiểu trưởng!"

Mẹ của cô cúi xuống chào thầy, Yoon Hee cũng cúi xuống, túi quần cô bỗng rung lên, cô thò tay vào túi, nhìn sơ qua cái tên hiển thị trên màn hình thôi cũng khiến cô mỉm cười

" Thủ tục nhập học thế nào?"

" Khá suôn sẻ, từ ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi học!"

Jimin mím môi cười, một nụ cười đẹp mà buồn đến nao lòng...

" Có lẽ tớ và cậu sẽ không thể thường xuyên gặp nhau được nữa nhỉ?..."

Min Yoon Hee cười, cô lắc lắc đầu, giọng nói ngọt ngào tựa mật, và nụ cười cũng ngọt ngào hệt như người mà cô yêu

" Không đâu, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, ngày ngày đi cùng nhau trên phố, lang thang hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, cậu vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của tớ, mãi mãi.."

" Ừ! Tớ vẫn luôn là bạn của cậu..."

Mãi mãi, suốt đời...

_______________________________________

Một chiều mùa nắng hạ của ba năm sau...

Park Jimin nhìn cô, cô hôm nay thật xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào, với chiếc váy cưới màu trắng thuần khiết, với ánh mặt dịu dàng. Yoon Hee nhìn anh mỉm cười, cô cầm lấy bàn tay của Jimin, bàn tay mà đến bây giờ vẫn còn cô đơn lẻ bóng

" Tớ tin cậu sẽ tìm được một người khiến cậu hạnh phúc, chứ không phải là một đứa con gái bạc tình như tớ, cậu phải thật hạnh phúc cho tớ, cậu nhớ chưa Park Jimin"

Jimin nhìn cô thật lâu, như để nhìn lại cái tuổi thanh xuân của mình, như để nhìn lại người con gái mà cậu đã bao năm theo đuổi nhưng nhận lại thất bại, cậu mím môi, gật đầu

Cánh cửa gỗ màu trắng bật mở, chú rể đi vào. Ngạc nhiên đi, bởi vì đó chính là người cô đã yêu bao năm trời, một người nổi tiếng, một ca sĩ thực sự, một người mà cô luôn nói với cậu rằng, anh sẽ chả bao giờ biết được sự tồn tại của cô.

Chú rể Min Yoongi đặt tay lên vai cô, anh chìa tay ra bắt lấy đôi tay còn đang hạ giữa chừng của Jimin, xoa xoa đầu cậu

" Đừng nhìn vợ anh như thế!"

Jimin cười cười, vuốt nhẹ tóc ra đằng sau, anh nhìn Yoon Hee lần cuối trước khi rời khỏi phòng, nói câu nói mà đã bị phủ bụi bao nhiêu năm qua

" Tớ yêu cậu!"

Yoon Hee nhìn anh, cô cũng cười

" Tớ biết! Tớ cũng yêu cậu, Park Jimin!"

Jimin quay người, rời khỏi căn phòng đó....

Park Jimin à! Người con gái cậu yêu đã thực sự hạnh phúc rồi, đừng lo lắng nữa, bước tiếp đi nào....

Jimin ngẩng mặt lên nhìn trời, anh mỉm cười...

Bước tiếp thôi...

______________________________________

Thực ra đây là một câu chuyện có thật của con tác giả đó, mặc dù nó đã bị biến tấu đi khá nhiều nhưng vẫn giữ được bản chất thật sự của nó. Cơ mà ai mà dám phũ với Jimin nhà em cơ chứ, cái cụ bông đáng yêu này cần được yêu thương nhiều lắm!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro