Unimportant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi những xúc cảm của một thời tuổi trẻ qua đi, có những thứ tưởng như quan trọng cũng theo gió bay mất..."

*****

Lật lại quyển nhật ký hồi trung học, em bỗng bật cười. Nét chữ trẻ con, đôi khi vì lười biếng mà chẳng thèm rèn chữ. Hồi đó còn trẻ, nhiệt huyết đầy mình, những chuyện vặt vãnh như được thầy cô thưởng cái kẹo, hay làm quen được bạn mới,... cũng mang tâm trạng phấn khởi mà viết vào. Ngày nào em cũng viết về anh, rồi chụp hình lại gửi cho anh xem. Anh hồi đó hay nói, viết chữ xấu như thế, sau này không ai thương đâu, vì nét chữ nết người mà! Em thì cứ cãi, chẳng phải còn anh thương em hay sao? Nhưng đáp lại, anh chỉ mỉm cười cho qua.

Ừ thì hồi đó còn nhỏ, nên không suy nghĩ nhiều. Lớn lên rồi mới biết ý nghĩa của sự im lặng, bỗng bật cười chua xót. Thì ra, chỉ có em ngộ nhận. Cảm xúc vẫn thế, chỉ là bây giờ, không còn quan trọng nữa....

*****

Hôm qua anh tình cờ nhìn thấy em. Anh thấy em cười, nhưng dường như đó không phải là nụ cười thật sự. Em dè dặt, không còn hoạt bát như trước. Anh chợt nghĩ, có phải sự ra đi của anh khiến em trở nên như thế? Không phải là không còn thương. Sau bao nhiêu năm, những xúc cảm trong anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Thế nhưng, có còn quan trọng không em?

Năm tháng qua đi đã thay đổi ít nhiều cách suy nghĩ của anh. Mình đến với nhau bằng tất cả sự chân thành và nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ, mình cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời người, mình rời xa nhau khi hoàng hôn đã nhuốm màu vàng le lói của ánh đèn đường. Anh còn nhớ ngày hôm ấy, em đã phải bám vào cánh cổng rào khuất sau giàn hoa giấy khi nghe anh nói câu chia tay. Em có biết không, anh muốn bước đến và nắm chặt bàn tay em, nhưng anh sẽ làm như vậy với thân phận gì đây? Anh chưa từng nói lời yêu thương, cũng như chưa từng phân định rõ ranh giới giữa tình bạn và tình thương. Anh cũng không nói rõ lý do rời xa em, hẳn em đau lắm...

*****

Một ngày Chủ nhật mưa tí tách rơi. Tan vỡ như chuyện tình của hai đứa. Nghĩ kĩ lại thì một thời cuồng si cũng đã qua đi. Ai đúng ai sai, cũng đâu còn quan trọng. Có những nuối tiếc rồi cũng vơi đi. Những năm tháng đã qua, nghĩ nhiều chỉ thêm đau lòng. Tựa như có một người vứt một hòn đá xuống mặt nước vốn đang yên ả, khuấy động một chút, rồi đâu lại vào đấy. Anh đã đến, làm tim em dậy sóng. Khi anh đi, để lại chút cảm xúc mà em chẳng thể tìm được ở một ai khác. Ừ thì từ người dưng trở thành người quen, rồi sau đó lại quay về làm người dưng như quy luật vốn có.

Vậy thì, hãy cứ thương, cứ bên nhau khi còn có thể. Để khi ánh chiều tà dần khuất sau những ngôi nhà cao tầng, thì ít ra, cũng có người sẵn lòng vì mình mà cùng ngắm thành phố lúc hoàng hôn. Để đến khi con tim đã thôi còn nhiệt huyết, đôi chân đã thôi còn chạy nhảy như thuở bé, thì ít ra, còn có một người nắm đôi bàn tay gầy, đưa nhau đi đến suốt cuộc đời.

*Gửi gió, gửi mây, gửi anh nơi xa ấy*


-------------------------------


Vốn không định đăng lên đâu, cơ mà hôm nay là ngày lễ 2/9 nên đăng lên cho có với người ta :v

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro