Cho một tôi duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở dưới phòng khách.
Mọi người đang ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ngồi trước mắt. Người đàn ông lạ mà quen. Ai trong số họ cũng biết người đàn ông này giống ai.. điều họ lo nhất bây giờ chính là Baekhyun.. cậu ấy không sao chứ?? À con thêm Asher bé nhỏ đang ngồi nhìn người đàn ông đó với đôi mắt đẫm nước đầy ủy khuất.
Chanyeol cảm thấy hơi mất tự nhiên, cũng đúng thôi bị 10 con mắt to và hai con mắt nhỏ ngập nước nhìn chằm chằm thì ai tự nhiên cho nổi.
-" Nếu mọi người thấy không thoải mái khi tôi ở đây thì tôi có thể tìm nơi khác." - anh lên tiếng sau hơn 5 phút đấu mắt với đám người kỳ lạ đó.
- " ấy không không.. lỗi của chúng tôi.. ừm tại vì anh rất giống một người bạn của chúng tôi nên... " - Jin nói với giọng thoáng chút buồn.
- " Từ khi tôi mới bước chân vào đây thì ai cũng nói tôi giống với người bạn nào đó.. thật sự tôi rất tò mò về người đó nha " - anh nở nụ cười lạnh.
- " xin lơi ngại quá chúng tôi có thể biết tên anh được không?" - Tae Hyung người vừa vượt qua được cú sốc văn hóa lên tiếng.
- "Chanyeol.. Park Chanyeol... Tôi sẽ không phiền mọi người nhiều đâu. Tiền nhà hằng tháng tôi sẽ...- Changyeol đan hai tay lãnh đạm nói.
- " ấy không cần anh họ Chimchim thì là người nhà cả ấy mà... anh chỉ cần chuyên tâm làm vịêc là được rồi.." - Ho Soek lên tiếng cắt ngang.
- "ChimChim??" - anh nhíu mày khó hiểu.
- " à ý tôi là Jimin"
- " ồ vậy nếu không còn vịêc gì nữa thì tôi xin phép.. à thêm nữa là phòng của tôi??"
- "à đi lên cầu thang rẻ phải căn phòng cuối của hành lang." - Jin đưa tay chỉ..
Sau khi Chanyeol về phòng thì ở dưới phòng khách có một hội nghị bàn tròn do ChimChim chủ trì..
- " mọi người làm gì mà nhìn anh ấy như động vật quý hiếm vậy.." - Jimin lên tiếng.
- " haizz em còn nhớ anh đã kể em nghe về trận hỏa hoạn nhà của Baekhyun 3 năm về trước không?? Chồng cũ của Baekhyun cũng là anh trai của Nam Joon và bạn thân của bọn anh đã chết trong trận hỏa hoạn đó. Kẻ phóng hỏa đã bị bắt.. Jong In thì... dù sao thì anh họ của em có gương mặt 7 phần giống cậu ấy..." - Yoongi khái quát lại sự việc bằng chất giọng lè nhè đặc trưng.
- " mặt thì gìống nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. Anh ta lạnh lùng hơn Jong In nhiều, không có mang lại một cảm giác an toàn như anh ấy" - Nam Joon thở dài.
Mọi người trở nên trầm mặc...
" Ha thôi nào thôi nào! Gì vậy chứ. Mọi người cứ làm như em sẽ ăn thịt anh ấy vậy haha! Giống thì giống thôi, cũng không phải là Jong In trở về..." Baekhyun gượng cười lên tiếng. Mọi thứ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hơn khi câu nói ấy phát ra từ cậu... Sẽ ổn thôi mà? Phải không?
—————————//————————————
Thấm thoát đã một tháng trôi qua kể tư khi Chanyeol chuyển về đây ở, và hắn đúc kết được một điều rất đắng. Căn nhà này con mẹ nó thiệt sự là một cái sở thú!!! Sáng ồn, trưa ồn, tối cũng ồn nốt. Cặp đôi trâu già và tình trẻ kia thì sáng chửi tối huề, đôi bạn cùng tuổi thì thôi rồi chim chuột khỏi nói ăn thì anh một miếng tôi một miếng mà đúc nhau làm cho Ngựa FA bền bỉ vừa ăn vừa bắn diss rap. Còn cặp họ Kim thì khỏi nói, thằng lớn con thì suốt ngày cứ đập chén, làm hỏng đồ đạc trong nhà, thành anh bé thì suốt ngày đu theo cái đám trẩu tre kể chúng nghe chuyện cười rồi bị chúng lấy cho vốc muối trét vào miệng. Ôi thôi là đủ thứ chuyện.
Nhưng con mẹ nó đáng giận là Park Chanyeol hắn lại hội nhập thật nhanh chóng. Sáng sớm luôn có tiếng rap diss của Yoongi Jjang Jjang Man byoong byoong đánh thức hắn, sau đó hắn sẽ đánh răng theo nhịp rượt đuổi của hai chú cháu đao đao kia, sau đó lại là một màn ỏm tỏi giành bữa sáng, Chanyeol đã học được cách giữ cho mình có cái bụng no vào bữa sáng đó là ngồi giữa Yoongi và Baekhyun, đôi bạn cùng tuổi này là hai người duy nhất có tiếng nói con người trong cái sở thú này và bữa sáng luôn kết thúc bằng những tiếng xào xáo đùn đẩy rửa chén của những người kia. Tuy ồn ào thế ấy mà con người bé xinh kia chỉ nhìn anh em mình và cười mỉm, không tham gia cũng không phản đối.
Một tháng qua vì một lý do nào đó mà cậu luôn tránh né hắn, hoặc có gặp cũng chỉ qua loa vài câu hỏi thăm, không có nháo nhào lên với hắn như Nam Joon hay Tae Hyung, nhưng hắn biết mỗi lần hắn ngủ quên trong thư phòng cậu chính là người đắp chăn cho hắn, cậu chỉnh điều hòa cho hắn, và cũng là người làm bữa khuya cho hắn, hắn biết tất nhưng hắn không hiểu tại sao cậu lại lén lút chứ không công khai, rồi hơn một tháng qua hắn vẫn không biết được "người bạn" mà mọi người nói hắn giống là ai?? Cũng chính vì sự ôn nhu của cậu khiến lòng hắn có một cái gì đó nhen nhóm. À quên còn một đứa nhóc đáng yêu luôn lẽo đẽo theo hắn liếng thoắng đủ điều, khiến trái tim hắn như bọc bởi kẹo ngọt.
Hôm nay cũng như mọi ngày chủ nhật bình thường khác vẫn bắt đầu buổi sáng bằng tiếng chửi rủa của Đường Đai Tỷ..
- " Yahh shit con mẹ nó Kim Đao anh không đánh mày thì anh không phải là Min Suga thằng ôn dịch.. "
- " Anh sao lại chỉ chửi mình em còn thằng nhóc nhỏ đó thì sao chứ nó cũng ồn cơ mà" - Tae Huyng bất mãn.
- " Con mẹ nó bây gìơ cậu còn đi ăn thua đủ với đứa cháu ruột của mình.. Đm hết nói cậu rồi Tae Hyung.. mẹ nó anh mày hôm nay bỏ cả giấc ngủ nướng thề sẽ khô máu với màyy " - Suga xắn tay áo chuẩn bị cho Kim Đao một trận thì có một vòng tay vòng lấy eo anh, một mái đầu nâu nhạt đặt vào hõm cổ anh hít hít..
- " Sao vậy??" - Giọng đường phèn đã trở lại
- " Em đói... " - tên thỏ cơ bắp của Suga đang làm nũng khiến ai cũng phải rùng mình..
- " để anh đi gọi Jin.."
- " Khỏi bữa sáng xong rồi mau xuống đi.. Ah Chanyeol cậu giúp tôi gọi Baekhyun đựơc chứ. Nãy giờ thằng bé vẫn chưa dậy.."
- " ừm mọi người xuống trước đi"

"Ccộccộc!" "Cạch"
- " Baekhyun!! Jin huyng đã làm bữa sáng rồi..." - đây là lần đầu Chanyeol vào phòng cậu, căn phòng ấm áp với màu chủ đạo là trắng da, thêm cái nắng sáng ấm áp từ khung của sổ chiếu vào khiến căn phòng bừng sáng. Nhưng căn phòng trống vắng chứng tỏ chủ nhân cuủa nó đã ra ngoài từ sớm..
Bất chợt Chanyeol để ý đến bức ảnh đặt trên tủ cạnh giường, người đàn ông trong ảnh giống hắn đến 7 phần, khác cái là anh ta có nụ cười ấm áp hơn, quan trọng hơn anh ta đang ôm Baekhyun đang cười rất tươi và ẵm một đứa trẻ trong lòng.
- " Kim Jong In, người mà mọi người bảo là giống cậu.. chồng cũ của Baekhyun, bạn thân đám kia, anh trai của tôi, một con người đáng ngưỡng mộ" - Nam Joon hai tay đút vào túi quần âu phục chậm rãi bước vào căn phòng. Nghe câu nói của Nam Joon tay Chanyeol bất giác siết chặt tấm ảnh.
- " Anh ta bỏ đi rồi sao "
- "Hah phải anh ta bỏ cái thế giới tốt đẹp này đến cái nơi mà người ta gọi là thiên đường rồi.. một con người tàn nhẫn, bỏ vợ con, bạn bè anh em để đi sớm như vậy.. hah" - Nam Joon bật cười chua xót. Bàn tay hắn nới lỏng tấm hình, hắn nói:
- " đó giải thích vì sao Tae Oh lần đầu gặp tôi vẫn luôn miệng gọi tôi là appa của nó"
- " Baekhyun nói với nó là appa nó đi xa lắm, sẽ không về với nó nữa" - Nam Joon đưa mắt nhìn vào tấm hình, cả hai rơi vào trầm mặc.
" aiss thấy anh gọi Baekhyun lâu quá nên Jin bảo tôi lên đây gọi hai người xuống. Mà Baekie đâu rồi.." - Jungkook xuất hiện phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.
- " có lẽ cậu ấy đã ra khỏi nhà từ sớm.."
- " Vậy xuống thôi..."
Hắn lia mắt xung quanh sau đó từ từ bước ra khỏi phòng, chợt Chanyeol để ý một thứ ở trên bàn và nhấc nó lên xem:
- " Nam Joon.. Baekhyun... yêu chồng cậu ấy nhiều tới nhường nào?" Chanyeol bất chợt lên tiếng khi họ chuẩn bị ra khỏi phòng.
- "Hah điều này còn phải hỏi sao Chanyeol-ssi! Họ đã có với nhau một đứa con rồi đấy, sau đám tang của Jong In nếu chúng tôi không xuất hiện có lẽ Baekhyun đã..."
- "Anh biết gì không Nam Joon - ssi? Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi." Chanyeol ngắt lời của Nam Joon đồng thời đưa cho Nam Joon cùng Jungkook xem những gì anh vừa thấy hai người thất thần nhìn vào tấm lịch khoanh đỏ ngày hôm nay.
Đi nhanh xuống nhà, gương mặt nghiêm trọng của họ làm Hoseok thắc mắc:
- " hai người sao không gọi Baekie à mà thôii để em ấy ngủ đi hôm qua em ấy hẳn là về khuya lắm, còn gửi cả Tae Oh bên phòng tôi nữa cơ mà.. "
- "Baekhyun không có ở trong phòng.." Nam Joon nặng nề lên tiếng.
- "không lẽ anh ấy đi cả đêm " - jimin lo lắng
- "Baekhyun không bao gìơ đi đêm cả, mà có tăng ca thì anh ấy sẽ báo.."
- "Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới.." - Nam Joon buông một câu khiến không khí căng thẳng...
- "tôi biết anh ấy ở đâu rồi.. đii " - Tae Hyung bỏ qua vẻ mặt đao bệnh thường ngày thay vào đó là vẻ mặt tức giận bởi lẽ cái ngày Baekhyun tự tử là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của họ,hơn nữa kỷ niệm 4 năm Baekhyun đã khóc đến ngất xỉu trong phòng riêng...
——————————//—————————————
"Em đứng đó vẫn kiều diễm, vẫn xinh đẹp như một đoá hướng dương rạng rỡ nhưng đôi mắt u tối sâu thẳm như nhuỵ hướng dương kia khiến em trở nên tang thương hơn bao giờ hết bởi vì em ơi kể từ thời điểm người đó ra đi đã vô tình mang luôn cả ánh sáng trong mắt em đi mất rồi..."
Khi cả đám đến nơi thì chỉ thấy Baekhyun lẳng lặng đứng đó, không khóc không nháo...
"Xin em hãy một lần rơi nước mắt, vì chỉ khi ấy tôi mới có thể tiến đến mà lau chúng đi cho em của tôi được"
Hắn chậm rãi bước lại gần cậu, bước chân nhẹ nhưng đầy vững vàng như thể một cái gì đó kiên định đã khắc sâu trong tâm trí hắn.
"Nếu mặt trời không còn nơi đây nữa, thì hãy để mặt trăng thay ngươi sưởi ấm cho hướng dương nhé"
"Anh ấy từng hứa mỗi ngày sẽ tặng tôi một nhành hướng dương, để khi chúng tôi già đi, anh ấy sẽ dắt tay đôi đi hết đồi hướng dương của riêng mình... Anh ấy nói nếu tôi là hướng dương anh ấy sẽ như mặt trời ủ ấm tôi trong chính ánh sáng của anh ấy, suốt đời..."
"Mặt trời có lẽ sẽ sưởi ấm cho hướng dương, nhưng nó còn có nhiệm vụ thắp sáng cả bầu trời nữa, mặt trăng thì khác, nó sáng lên trong đêm tối chỉ để sưởi ấm một tâm hồn và một tâm hồn duy nhất mà thôi..." Hắn chầm chậm lên tiếng khi đến thật gần cậu. Hai người đứng đó cho đến khi cậu kiệt sức và ngất đi trong vòng tay của hắn, trong cái lạnh thấu xương, trong sự chiếu sáng rực rỡ của mặt trời. Hắn lặng lẽ bế cậu lên, một lần cuối nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười trên bia đá, khẽ cuối người về phía trước:
"Tôi biết anh thương cậu ấy Kim Jong In, thương theo cách của anh. Tôi... sẽ không trở thành một Kim Jong In thứ hai, mà tôi sẽ là Park Chanyeol đầu tiên và duy nhất. Cám ơn và xin lỗi"
Ánh nắng chói chang soi rọi từng bước đi của hắn, từng đường nét trên gương mặt say ngủ của cậu và soi rọi cho một bông hoa hướng dương vừa chớm nở.
Ở phía chân đồi 7 con người cùng 1 cậu bé lẳng lặng đứng đó, đưa ánh nhìn chăm chăm về phía người đàn ông cao lớn:
-"Như vậy liệu có ổn không?" Jimin lên tiếng
"Liệu có ổn không khi mặt trăng soi sáng cho hướng dương.
Liệu có ổn không khi tôi đem một em đặc biệt khắc sâu vào tâm trí của một tôi duy nhất?
Không ai biết cả. Vì em ơi! Ánh trăng đã lỡ nhắm tới mục tiêu của là em rồi, nó sẽ soi sáng cho em cả đời dù em có thích hay không ấy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro