Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi vừa lên xe chạy được không xa thì Jones nhận được cuộc điện thoại từ Edward

"em nghe nè anh"

"nay mày không cần về đâu nay bạn gái tao tới chơi mày đi đâu đi rồi mai hẳn về"

"à...dạ"

mặt Jones nhìn khá bịu xịu.Darius thấy vậy cũng không làm ngơ

"sao vậy? không được về nhà à,Jones?"

"vâng,nay anh tôi dẫn bạn gái về nhà và anh ấy kêu tôi đi đâu đó rồi mai hẳn về"

Darius không trả lời mà tiếp tục lái xe

"à mà Darius,sao lúc nào tôi cũng thấy anh trong công ty vậy?"

"tôi làm giám đốc ở công ty"

"ồ"

"à mà hay qua nhà tôi đi dù gì thì anh cậu cũng đâu cho cậu về nhà"

Jones mở to mắt vì đó giờ cậu chưa từng được qua nhà ai chơi cả

"anh nói thật sao!"

"ừ"

Darius chở Jones tới nhà của mình. một căn biệt thư rộng lớn nhưng chỉ có 1 người ở và một vài người giúp việc

"oa,nhà anh sao?"

"tôi vào được không?"

Darius gật đầu và mở cửa cho cậu vào

Jones lon ton chạy vào khám phá nhà Darius

"Jones!"

"hả?"

"có gì cậu ngủ ở nhà tôi đêm nay luôn đi,có gì ngày mai tôi đưa cậu đi chung với tôi cho tiện"

"ừm được thôi!"

"mà tôi ngủ ở đâu?"

"phòng tôi"

"vậy anh ngủ ở đâu?"

"chung với cậu"

Mặt Jones lúc này đỏ bừng lên

"cậu làm gì thì làm đi tôi đi ra ngoài có chút việc,đói bụng thì mở tủ lạnh là có"

Jones nhanh chân chạy vào phòng Darius và nằm lăn lộn trên giường của anh,và bấm điện thoại trên giường của anh

Lúc này người yêu của Jones là Alex gửi cho cậu 1 tin nhắn

_tin nhắn_

Alex💬: Jones

Jones💬: sao ạ?

Alex💬: ...

Alex💬: mình chia tay nhé? anh hết tình cảm rồi

Jones💬: vâng... không sao,em chúc anh có được tốt hơn nhé!

_tắt điện thoại_

Cậu khá buồn vì Alex rất yêu cậu nhưng anh ấy lại là người chia tay cậu trước

"ơ 18h tối rồi à,sao giám đốc chưa về nhỉ?"

"thôi mình đi tắm thôi,chắc lát anh ấy về thôi"

_20phút sau_

Jones nhìn lên đồng hồ thì hiện tại là 18:20 phút

Jones đi xuống cầu thang thì chẳng thấy ai,và cảm thấy bắt đầu lo lắng cho Darius vì lúc anh ấy đi là 13:23 phút nhưng tới giờ vẫn chưa về

cậu vào bếp lấy 1 chút dâu tây ra và xem tv

xem được một lúc thì vẫn chưa thấy Darius về

cậu đang khá buồn ngủ thì nghe thấy tiếng xe Darius liền chạy ra xem thì đúng là Darius

"Aa! anh về rồi!"

"xin lỗi vì về trễ,cậu buồn ngủ lắm rồi đúng không"

"không tôi vẫn tỉnh"

cậu vừa nói vừa ngáp

"thôi lên phòng ngủ nào"

"tôi ở công ty đã tắm rồi cậu không cần nghĩ cho tôi đâu"

"vâng"

Darius thả Jones xuống giường. Anh liền cởi bộ đồ mình đang mặc ra để đi ngủ.Lúc anh nằm kế bên Jones thì đã thấy cậu ngủ,anh khe khẽ ôm cậu và vuốt ve lưng cậu.Anh định lấy cuốn sách kế bên điện thoại Jones thì có một tin nhắn gửi đến.

Anh nhìn thấy tên là Roger(chủ nợ của Jones)

Anh không định sẽ mở điện thoại cậu lên vì có thể liên quan tới riêng tư cá nhân của cậu

nhưng anh thấy không phải tin nhắn bạn bè gửi tới hay anh trai gửi tới mà nó là tin nhắn đe d.oạ

_tin nhắn_

Roger💬: mày còn thức không thằng Allen kia!

Roger💬: Tao cho mày 1 tuần nữa mà mày không trả tiền cho tao. Thì những trận đ.ánh đ.ập đó sẽ khokng còn nhẹ nhàng như hồi đó đâu!

lúc này Darius lướt lại các tin nhắn cũ thì mới phát hiện là anh trai của Allen đã nợ tiền một con số không hề nhỏ bên chỗ Roger và cậu nhóc Jones Allen,người đang ngủ trong tay anh đã phải là người gánh vác món nợ đó và chịu sự đánh đập từ đàn em của tên Roger này nhiều lần

có lần bọn chúng đánh cậu tới khi cậu bị gãy tay và bầm tím khắp cơ thể

Anh cất điện thoại của Jones lại chỗ cũ và nằm ngủ ôm cậu tới sáng.

Jones khi thức dậy thì liền thấy Darius đang ôm mình mà ngủ

Khi cậu di chuyển trong vòng tay của anh thì đã khiến anh thức giức

"cậu cứ ngủ đi"

"nhưng tôi đói...tôi muốn làm đồ ăn sáng"

"anh thả tôi ra đi,Darius"

"tôi làm cho cậu"

"nhưng mà..."

Darius dùng đôi mắt không cảm xúc hiện diện nhìn vào Jones

"thôi được cậu cứ nấu"

Darius cười khẩy

"được thôi để tôi xem cậu nấu ngon không"

Cậu bước xuống giường thì thấy điện thoại có ai đó gọi tới

là anh trai cậu Edward

"tôi ra ngoài một lát"

cậu ra ngoài thì liền nghe máy

"anh gọi em có chuyện gì thế?"

"cũng chả có gì quan trọng có gì trong tối nay mày chuyển cho anh 550 nghìn bản anh gấp"

"chi thế ạ"

"anh kêu đưa thì cứ đưa đi"

"nhưng mà...trong tài khoản lẫn tiền mặt của em cũng chỉ đủ mua 1 bộ quần áo thôi"

"Aizz...phiền thế,mày đi vay đi"

"À,mày quen cái thằng giám đốc gì trong công ty mày đúng không,có gì mày mượn nó rồi đưa tiền cho anh"

"anh nói gì vậy! Anh ấy là giám đốc của em,em mượn anh ấy rồi sỉ diện của em để đâu!"

"tuỳ mày tao đ.é.o muốn quan tâm chuyện này của mày nữa"

"tối nay mày mà không đưa đủ thì đừng bao giờ quay về cái nhà này nữa!"

Nói xong anh cậu liền tắt máy,cậu bước vào phòng với tâm trạng buồn bã

"giám đốc,nay tôi hơi mệt anh có thể nấu cho tôi một món gì đó được không ạ?"

"được"

Darius thực sự nấu ăn rất ngon,nhưng Jones và mẹ anh ta là những người đầu tiên được anh ta nấu cho những thứ đồ ăn hoàn hảo và bắt mắt

"Anh nấu ăn ngon thật đấy"

"ừ,ăn xong cứ để đấy lát có người dọn"

"giờ thì lên xe cùng tôi đến công ty"

Anh vừa nói vừa kéo tay cậu ra ngoài

Khi ở trên xe hai người không ai muốn nói chuyện với ai không khí trên xe lúc đó thật trầm lặng

Khi tới công ty tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Jones và Darius vì 1 giám đốc có tiếng như Darius lại đi khoác vai và nói chuyện thân thiết với một cậu diễn viên mới tới là rất hiếm

Có người nói họ là người yêu,có người thì nghĩ họ là bạn thân

"này mọi người đang nhìn chúng ta kìa"

"cứ kệ họ đi,cậu không thoải mái à?"

"có chút"

Lúc này nét mặt của anh nhìn rất căng thẳng quay về phía bọn người đang nói này kia về hai người

"à phải,tôi quên mất,cậu sẽ được tham gia vào bộ phim mới nhất của bên chúng tôi"

"anh..anh nói tôi được tham gia sao giám đốc!?"

"ừ"

"à giám đốc anh ở đây!"

"sao vậy?"

"dự án mới của chúng ta đã được phê duyệt giờ chỉ cần tìm diễn viên đóng thôi ạ giám đốc"

"tối nay tôi sẽ gặp và nói với họ"

"vâng thưa giám đốc"

"đó là ai vậy ạ?"

"à không gì, cậu đừng quan tâm"

"à dạ"

lúc này cậu đang đi cùng Jones thì có một người tiến lại

"Anh đây rồi"

"chuyện gì?"

chuyện đi coi mắt anh thấy thế nào rồi"

"để xem.."

"mai tôi không lịch gì đúng chứ?"

"vâng"

"mai 3:20 chiều"

"vâng để tôi đi nói"

"coi mắt?"

"ừ ,bắt buộc"

"nhưng giám đốc,tôi tưởng tình duyên sẽ đến khi cần thiết mà đâu cần phải vậy chứ"

"tuỳ"

anh áp sát mặt gần Jones như muốn hôn cậu

"bộ cậu sợ tôi có người yêu sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu sao? Jones John Allen?"

"Anh đừng có nghĩ đến điều đó chứ,anh nghĩ quá xa rồi đó Darius"

cậu đẩy mặt Darius ra với gương mặt ngượng đỏ

_Ủng hộ unique in me nha🥳_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro